Quyền chủ động nằm ở trong tay Giang Thành Huyên, lực va chạm đương nhiên cũng nhanh hơn Sở Thanh Nhiễm nhiều, anh ta bắt lấy chân cô quấn quanh eo mình, sau đó từng cú đâm sâu vào trong cơ thể cô.
Rõ ràng đã vào đêm khuya, trong phòng tối đen như mực, nhưng ánh mắt Sở Thanh Nhiễm lại vô cùng trong trẻo rõ ràng.
Cô có thể rõ ràng nhìn thấy ý cười trên khóe miệng Giang Thành Huyên, cũng có thể nhìn thấy đôi mắt mê ly tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của anh ta, còn cả thân thể cường tráng kia, anh ta ôm cô, mà cô cũng ôm chặt anh ta.
Thân thể nóng bỏng kia chồng lên cô, cô dùng hết sức ôm lấy người đàn ông này.
Tim dần trở nên lạnh.
Sở Thanh Nhiễm biết, mình không còn đường lui, từ tối hôm qua sau khi lên giường với Phó Tử Lâm, cô và Giang Thành Huyên đương nhiên không thể duy trì quan hệ dối trá bình thường.
Nhưng hôm nay lúc nhìn thấy anh ta, cô vẫn mong đợi, mong đợi anh ta có thể thành thật nói cho cô biết, nói ra những chuyện anh ta đã làm.
Thời gian càng trôi qua, hy vọng kia lại càng xa vời, sau đó lúc cô nhìn thấy vết móng tay cào trên người anh ta, tim cô hoàn toàn rơi vào hầm băng.
Hai người không trở về được, từ lúc này trở đi, Sở Thanh Nhiễm đã nhận rõ.
Cô càng nhận rõ sự thật này, động tác lại càng thêm nhiệt tình, trước kia chỉ cần Giang Thành Huyên muốn cô làm đến lần thứ hai, cô đã cáu kỉnh không muốn, nhưng đêm nay, cô không nháo, ngược lại còn quấn lấy anh ta, phối hợp khiến anh ta càng thêm thoải mái.
Sau một trận mây mưa kịch liệt, Sở Thanh Nhiễm hoàn toàn không thể động đậy, thân thể mỏi lừ, cả người tràn ngập dấu vết bị anh ta âu yếm.
Đêm nay Giang Thành Huyên đặc biệt tận hứng, tối nay Sở Thanh Nhiễm nhiệt tình cuồng dã, là chuyện ngày thường không có được, chỉ được một lần cô phối hợp đã sướиɠ thế này, nếu ngày mai còn vậy chắc anh ta sẽ chết trên người cô.
Anh ta cũng có chút quyến luyến, nhưng khi tầm mắt dừng lại trên người Sở Thanh Nhiễm lại tràn ngập thỏa mãn, Giang Thành Huyên liếʍ môi liếc cô một cái.
Môi hoa ửng đỏ bị anh ta mυ'ŧ sưng, gương mặt trắng nõn che kín ửng hồng sau cao trào, tròng mắt mê mang, trên người khắp chốn đều là dấu hôn của anh ta, đặc biệt hạ thân là nơi thảm nhất.
Hoa huyệt đỏ bừng bị chà đạp không ra hình dạng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẩn đυ.c dính trên cánh môi, nhỏ xuống ướt nhẹp khăn trải giường.
Má đùi trong của cô bị ma xát cho đỏ bừng, dâʍ ɭσạи tới cực điểm.
Lần đầu tiên Giang Thành Huyên có chút chột dạ, khẽ nhíu mày cảm thấy mình quá ác. Nhưng cô lại cứ muốn như vậy, anh ta hoàn toàn không từ chối được, hiện tai nhìn thấy cô lại hận không thể làm thêm lần nữa.
Giang Thành Huyên vội uống nước hạ hỏa, sau đó lau mình cho Sở Thanh Nhiễm rồi mới ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Một đêm ngủ ngon, hai người ngủ đến sắc trời sáng tỏ mới tỉnh lại.
Sở Thanh Nhiễm cảm thấy thân thể như bị vật nặng đè qua, nhức mỏi uể oải, đặc biệt là eo, như bị người ta đánh tan, cô chớp mắt, lấy lại bình tĩnh, chẳng thèm để ý đến cảm giác trên người.
Nhổm người dậy thấy tay Giang Thành Huyên còn đang đặt trên người mình, cô nhìn chằm chằm anh ta vài giây, sau đó lấy cái tay kia ra, xuống giường vào phòng tắm.
Lúc rửa mặt, Sở Thanh Nhiễm ngửa đầu nhìn bản thân trong gương, trên má là bọt nước, chảy xuống rơi trên kệ bồn rửa mặt tựa như hòn đá ném vào trong mặt hồ yên ả, đây là tâm trạng cô lúc này.
Trong lòng tự dưng có xúc động muốn hủy diệt hết thảy.
Sở Thanh Nhiễm cô, lần này hoàn toàn đã hiểu Giang Thành Huyên là người không thuộc về mình.