Chia Tay Chồng Cũ Tôi Tìm Được Chân Ái

Chương 8: Em gái cô

Nhà Phó Tử Lâm cách Zero khoảng một tiếng đi đường, ngắn ngủn mấy tiếng, Giang Thành Huyên sẽ không nhận ra bất thường.

Lần này Sở Thanh Nhiễm đi, tâm trạng đã trầm tĩnh hơn trước đó nhiều, thậm chí cô từng nghĩ, nếu mình nhìn thấy Giang Thành Huyên ôm một người phụ nữ thì tốt rồi, như vậy cô có thể bới móc.

Nhưng, nếu không có, lại có chút tiếc nuối, cô biết quạu thế nào được?

Thở dài một hơi, cuối cùng Sở Thanh Nhiễm quyết định gặp chiêu phá chiêu, nếu lần này anh ta không mang đến kinh hỉ cho cô, vậy thì cô sẽ tiếp tục che dấu, còn nếu anh ta đã trắng trợn nɠɵạı ŧìиɧ, vậy thì cô cũng có thể nhìn ra trước kia mình mù quáng cỡ nào.

Bên kia, Giang Thành Huyên kết thúc cuộc trò chuyện, một người phụ nữ đi ra từ trong phòng tắm.

Thân thể cô ta trần trụi, hai bầu ngực cực lớn lắc lư, trên thân thể che kín dấu hôn, trông cực kỳ thảm. Mái tóc ướt chia làm hai, đi đến chu miệng làm nũng: “Thành Huyên, anh làm gì mà bắt em trốn, không cho em lên tiếng.”

Giang Thành Huyên nghiêng đầu liếc cô ta một cái: “Lâm Nhi, em biết nguyên tắc của anh mà, ngoan, chúng ta đừng cãi nhau.”

Lâm Nhi nghe vậy có chút chán nản, nhưng cũng biết tính tình Giang Thành Huyên, nếu mình thật sự làm xằng làm bậy, anh ta sẽ không cho mình sống tốt. Cô ta từng gặp Sở Thanh Nhiễm, nhưng nghĩ đến tối hôm qua Giang Thành Huyên rong ruổi trong cơ thể mình, đáy mắt không khỏi có chút đắc ý.

Lớn lên đẹp thì thế nào, hiển nhiên đàn ông vẫn thích cơ thể cô ta hơn.

Nghĩ xong, Lâm Nhi nâng hai bầu ngực đến bên miệng Giang Thành Huyên, “Thành Huyên, nó nhớ anh.”

Đôi mắt Giang Thành Huyên đảo qua nụ hoa hơi sưng kia, ngậm nó trong miệng rồi liếʍ cắn, bàn tay to không chút khách khí niết bầu thịt, nói: “Lại nứиɠ rồi à? Hôm qua còn chưa chơi đã sao?”

Lâm Nhi ngồi ở trên người anh ta, ngửi được dư vị tối qua, thân thể lại có phản ứng: “Muốn anh.”

Cô ta muốn, nhưng Giang Thành Huyên không muốn. Anh ta nghĩ đến giọng nói trầm khàn vừa rồi của Sở Thanh Nhiễm, vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại cho mẹ mình, bảo đến chăm sóc cô. Nghĩ bụng, anh ta hung dữ vỗ mông Lâm Nhi, “Anh còn có việc, buổi tối lại ở bên em, mới vừa tắm rửa xong, đừng lãng phí.”

Sau đó anh ta đứng dậy đi đến phòng tắm, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Lâm Nhi, tuy rằng Lâm Nhi bất mãn, nhưng được anh ta hứa hẹn lại có chút vui vẻ, cao hứng chạy đi mặc quần áo của mình rồi ra cửa.

Giang Thành Huyên tắm rửa xong thì cầm lấy điện thoại gọi về trong nhà, dặn dò buổi sáng ngài mai mang đến cho Sở Thanh Nhiễm một phần bữa sáng để cô ăn rồi đi làm.

Mẹ Giang không nhịn được lại nhắc nhở hai người chuyện con cái: “Thành Huyên, không phải mẹ nói hai đứa chứ, các con định bao giờ mới có con? Ngày đó mẹ đã hỏi Thanh Nhiễm, Thanh Nhiễm nói là con không muốn, con nói thật cho mẹ biết đi, vì sao con không muốn?”

Hai người đều không còn nhỏ, nếu còn không sinh con thật sự sẽ khiến mẹ Giang lo chết.

Giang Thành Huyên đau đầu lấp liếʍ với mẹ già nhà mình: “Hiện tại con đang ở bên ngoài, sinh đứa nhỏ ra lại không thể ở bên chúng, chuyện này không tốt cho quá trình phát triển của con trẻ.”

Nguyên nhân này khiến mẹ Giang có chút rối rắm, trong lúc nhất thời không đưa ra được ý kiến gì, tạm thời bỏ qua cho Giang Thành Huyên.

Chờ giải quyết xong mẹ Giang, Giang Thành Huyên lập tức thở hắt ra.

Lâm Nhi đứng ở đại sảnh khách sạn, có chút không dám tin trừng lớn hai mắt, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ trước mắt không phải Sở Thanh Nhiễm thì là ai? Cô tới Anh? Từ bao giờ, sao lại không nghe nói đến.

Sở Thanh Nhiễm liếc mắt đã thấy Lâm Nhi, cô nhớ, cô nàng này vẫn luôn gọi cô là chị Sở.