Nơi đây là Trung tâm thể dục của thành phố Bình An, khu nhà này đã được đóng cửa tử hai năm về trước, sau đó rất nhiều người biến dị thất bại ở trong nội thành, một bộ phận tang thi cũng tiến vào chiếm cứ chỗ này.
Trần nhà của sân bóng sớm đã khép kín, nắng chiếu không vào, nơi này đối với các tang thi là hoàn cảnh sống lí tưởng nhất.
Các tang thi sợ ánh sáng sợ đói, gặp được mùi thịt đã muốn lao vào cắn xé điên cuồng, nhưng một khi xung quanh không có sinh vật, chúng nó liền sẽ tự động tiến vào trạng thái di chuyển thong thả.
Sân bóng nhìn như yên tĩnh, nhưng ở từng góc đều có tiếng sột sột soạt soạt quỷ dị, cùng với đêm tối, hơi thở khủng bố dường như có thể ép người đến mức chết vì khó thở.
Bỗng nhiên từng tiếng vang lớn đánh úp lại, cửa sắt nơi cửa ra của cầu thủ nháy mắt bị đá bay bằng một chân, sau khi xoay tròn ở không trung mấy vòng, theo áp lực của trọng lực, cắm mạnh giữa mặt cỏ.
“Cậu vào trước hay tôi vào trước?”
Tư Cốc Mậu hỏi cậu ta, Đinh Minh thong thả bươc vào, mặt cỏ sân bóng dẫm lên thật mềm.
“Ai cũng được.”
Tiếng động xung quanh càng ngày càng gần, tang thi nhiều đến mức không thể đếm được, trên thính phòng, trên sân bóng, đối với “sinh vật” vừa đột nhiên tiến vào, trạng thái của những con tang thi trở nên hưng phấn khác thường, bọn nó bắt đầu giương nanh múa vuốt, thậm chí có những con ngã xuống từ phía trên thính phòng, phần đầu va chạm loảng xoảng loảng xoảng vào ghế dựa, đầu bị ngã đến lõm vào một nửa, vào khoảnh khắc bọn nó rơi xuống, xương cốt va chạm ken két vào nhau, giây tiếp theo xông vào phía bọn họ bằng một tư thế vặn vẹo.
Đối diện với đám tang thi tràn vào từ bốn phương tám hướng, Tư Cốc Mậu còn có hứng thú đếm số lượng.
“140...170....320..”
“Không nhiều lắm, cậu phải chừa cho tôi một chút đó.”
Đinh Minh mặt không đổi sắc, đôi tay thả tự nhiên ở hai bên sườn, chờ đến lúc khoảng cách giữa bầy tang thi với bọn họ chỉ còn một bước, gần như trong chớp mắt, đầu của con tang thi cách gần Đinh Minh nhất bỗng dưng nổ tung như dưa hấu, khuôn mặt chia đều thành tám phần, ngũ quan lúc rơi xuống đất vẫn còn cử động không ngừng,
“Gào gào gào...”
Tang thi vặn vẹo thành một cục, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên dường như không muốn sống, không khí vô hình nhanh chóng trở nên dao động, áo tắm dài bị thổi tốc lên, vậy nên phần hạ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị Tư Cốc Mậu nhìn thấy hết.
“....”
“Tôi đặt tên cho chiêu này là đao không khí.”
“............”
Tên thật dở, nhưng quả thật chiêu thức này phụ trợ rất tốt cho những tên cuồng bại lộ. Vẻ mặt Tư Cốc Mậu khinh thường, nhìn xem cậu ta chỉ cần nhẹ nhàng phẩy một cái đã có thể giải quyết xong một bộ phận lớn tang thi.
Không khí đao, nói như vậy không quá chính xác. Nói chung, chỉ cần không phải ở chân không, cậu ta có thể phát triển trăm phần trăm năng lực, đã là người thì phải cần được thở, nếu cậu ta có thể điều khiển không khí bên trong cơ thể người sống hóa thành lưỡi dao bén nhọn, như vậy lục phủ ngũ tạng của người kia...
Huống hồ, cậu ta có thể đem không khí hóa thành đao, cũng có thể hóa thành thứ khác. Nhưng mà Đinh Minh vẫn chưa nói ra, Tư Cốc Mậu biết tính cách cậu ta rất nhỏ nhen thích đề phòng người khác.
“Nhìn xong chưa?”
“Rồi rồi, chạy nhanh đem dươиɠ ѵậŧ của cậu che lại đi, thật cay đôi mắt.”
Đinh Minh hừ một tiếng, sửa sang phần phía dưới của áo tắm dài, Tư Cốc Mậu huyễn hoá một vật thể từ tay phải của cậu ta, khác với chiếc búa nhọn lúc nãy cậu ta dùng để đập cửa sắt, hình dạng lần này rất giống một khẩu pháo, họng súng lần lượt có ba cái, đối ứng ba loại công năng khác nhau, từng chuỗi đạn liên tiếp bắn ra từ họng súng, vỏ đạn nóng lên, sau khi rời khỏi súng, trước khi kịp rơi xuống đất, đã biến thành ảo ảnh rồi biến mất đến không một dấu vết.
“Dũng giả bảo rương, tên này có được không?”
Dũng giả sau khi đánh bại ma thú sẽ rơi xuống bảo rương, bên trong có vũ khí đạo cụ tương ứng. Tư Cốc Mậu là một tên nghiện game chính hiệu, đối với trang bị trò chơi có một sự cố chấp khác thường.
“Trong kho vũ khí có năm loại khác nhau, tôi sẽ cho cậu xem từng cái một.”