Mạt Thế: Không Làm Người Lương Thiện

Chương 6: Cảm giác nguy hiểm

Phục Tiểu Thi chưa từng bị nam giới chạm qua, tính cách lại dễ ngượng ngùng, thích ai cũng chỉ dám lén lút đứng nhìn người đó. Cô thầm ngưỡng mộ Quyền Nhượng không phải chỉ vì bề ngoài, mà còn vì khí chất bất kham, không chịu ràng buộc của cậu ta…

Là ngông cuồng? Hào sảng?

Không, là cảm giác nguy hiểm.

Đàn ông mang trên người cảm giác nguy hiểm đều khiến các nữ sinh ngoan mặt đỏ tim nhảy loạn.

Nhưng quá nguy hiểm lại dọa trái tim Phục Tiểu Thi sắp nghẹt thở.

“Vặn vẹo cái gì? Hửm?”

Cậu ta nói xong, duỗi ngón tay dính đầy mật dịch lên miệng, đầu lưỡi cuốn lấy, chậm rãi thưởng thức hương vị.

“Ngoan ngoãn chút, chờ tôi thao cậu.”

Quyền Nhượng duỗi hai tay sang hai bên, ngón tay đặt lên múi thịt hồng phấn của nữ sinh, tách ra.

Cửa động không lớn, cô bất an vặn vẹo càng thêm xoắn lại. Nhục huyệt béo mập thoạt nhìn đã biết chưa bị côn ŧᏂịŧ ra vào nhiều lần. Nhỏ như vậy, đầu ngón tay cắm vào còn tốn rất nhiều công sức, chưa nói đến dươиɠ ѵậŧ có thể nhét vào hay không.

Bằng mắt thường cũng thấy được nam sinh đang hưng phấn, chóp mũi phả ra khí nóng, không thể nào hòa lẫn với bầu không khí lạnh lẽo của máy điều hòa.

Ngón tay của cậu ta thành thạo đặt lên hạt đậu hồng phấn bên trên khe huyệt, múi thịt bị đè chặt, sau đó cấp tốc cắm vào.

Phục Tiểu Thi chợt bị kɧoáı ©ảʍ không tên đánh úp, cô chưa từng nếm trải hoan ái, ngón tay bám trên giường cũng mềm nhũn.

“A… A ưm…”

“Không cần chạm… Cầu xin anh đấy, Quyền Nhượng… ưm…”

Cô muốn kẹp chặt hai chân thì bị Quyền Nhượng ngăn cản. Cậu ta khẽ a một tiếng, vén chiếc qυầи ɭóŧ trên đầu cô ra. Hai má Phục Tiểu Thi đỏ hồng như sắp nhỏ ra máu, sợi tóc hơi rối, ánh mắt chạm phải Quyền Nhượng chợt ầng ậng nước.

“Có ngứa không… Huyệt được làm thoải mái chứ?”

Ngón tay cậu ta đặt trên âm hạch nhanh chóng xoa nắn. Khe huyệt khẽ mấp máy, âʍ ѵậŧ đã bị ấn đến sung huyết, sưng lớn hơn bình thường rất nhiều.

Cậu ta xoay vòng ngón tay, xoa nắn trước cửa động. Ngón tay với kỹ thuật cao siêu khiến cô không có cơ hội hít thở.

Phục Tiểu Thi không nén được thở dốc, van xin cũng vô ích. Hai chân bị cậu ta tách lên trên, mông tròn trịa bị ép xuống. Cơ thể thiếu nữ mềm mại yếu ớt, chỉ mặc cho cậu ta xâu xé.

Quyền Nhượng nhìn chằm chằm vào cô. Cậu ta cố ý buông tay để người dưới thân vội vàng nhích lên trên. Du͙© vọиɠ dưới háng đã sưng rất lớn, cậu ta đỡ lấy hung khí, tuốt lên xuống hai lần như giải ngứa.

Gậy thịt kia hùng dũng ưỡn thẳng. Kích thước khủng bố, đầu nấm lại càng thô to, cán gậy cứng đến mức đáng sợ. Bề mặt gân xanh chằng chịt, mạch đập hưng phấn nảy lên.

Quyền Nhượng đỡ lấy chân giữa, không đợi Phục Tiểu Thi co người một góc đã kéo hai chân cô lại, côn ŧᏂịŧ cắm đến, đầu nấm chậm rãi ma sát miệng huyệt dồi dào mật ngọt.

Ban đầu dùng tay đã khiến cô chảy không ít nước. Lần này đầu nấm còn sượt qua lại, Phục Tiểu Thi nắm chặt ga giường. Cô cảm nhận được nơi đi tiểu đang bị thứ nóng bỏng kia nghiền ép.

Qυყ đầυ len xuống âʍ ɦộ, vừa đánh vừa trượt qua lại, ép cho âʍ ѵậŧ đỏ ửng.

“Quyền Nhượng anh… Đừng…”

“A a… ưm… hừ…”

Mông nhỏ bị đè chặt, đầu nấm càng trượt càng hưng phấn, đảo vòng quanh miệng huyệt, chưa để cô kịp chuẩn bị chợt cắm vào bên trong, nhồi căng khe huyệt. Vốn đã có mật dịch làm chất bôi trơn nên cậu ta đi vào không khó. Nhưng mật huyệt vẫn chưa từng bị người khác khai phá, lần đầu phải nghênh đón côn ŧᏂịŧ có kích thước đáng sợ, cô không cảm nhận được gì ngoài căng đau như sắp xé rách.

“Đau… A a…”

Cô hoảng sợ thét lên, đau đến hít hơi.

Đầu ngón tay kéo ga trải giường, đau đớn bên dưới khiến nước mắt trào ra.