“Anh à, không phải anh bảo là muốn Dung Nguyệt luôn luôn ở trong lòng của anh, phụ thuộc vào anh, không thể rời khỏi anh hay sao. Chẳng lẽ Dung Nguyệt làm chuyện này anh lại không thích ạ.” Hai mắt của Tô Dung Nguyệt tràn đầy uất ức nhìn Lục Mộ Ngôn, biểu cảm có chút suy sụp.
Lục Mộ Ngôn nghe thấy những lời mà Tô Dung Nguyệt nói thì ngây ra như phỗng. Anh không thể ngờ được rằng trong lòng của Tô Dung Nguyệt lại có những suy nghĩ như thế này. Những chuyện đó vẫn luôn là mong ước trong lòng của anh, chỉ là anh không ngờ rằng cô gái trong lòng của mình đã suy nghĩ như thế này.
Sâu trong nội tâm của Lục Mộ Ngôn đã tiến vào vào trạng thái cực kỳ hưng phấn, anh không bày ra bộ mặt lạnh lùng với Tô Dung Nguyệt nữa, nhanh chóng tiến lại gần cô, ôm cô thật chặt. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên tai của cô: “Dung Nguyệt, anh cam đoan với em rằng cả đời này sẽ luôn luôn chăm sóc cho em, yêu thương em, chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi.”
Lục Mộ Ngôn thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng của mình, đôi tay không khống chế được mà siết chặt vòng eo của Tô Dung Nguyệt , trên gương mặt luôn luôn lạnh lùng lại hiện ra một nụ cười sáng lạn. Nhưng sắc mặt của Tô Dung Nguyệt trong ngực của anh vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là cặp mắt đen láy của cô lại xuất hiện cảm xúc chán ghét đến cùng cực.
Tô Dung Nguyệt đã ở bên cạnh anh nhiều năm, tự nhận bản thân là người quen thuộc Lục Mộ Ngôn nhất. Cô vô cùng rõ ràng tính cách và sở thích của anh, cũng như là cách làm sao có thể lấy lòng được anh. Tô Dung Nguyệt cô là người đã bị chính anh trai nuôi của mình cưỡиɠ ɧϊếp, là người đã lắc mông làʍ t̠ìиɦ với Lục Mộ Ngôn trong nhiều năm. Vốn dĩ Tô Dung Nguyệt không phải là một người đàn bà bẩm sinh đê tiện như thế này, chỉ là cô luôn bị Lục Mộ Ngôn khống chế, không có cách nào có thể tìm thấy cơ hội thích hợp để trốn thoát khỏi anh được. Cho nên cô chỉ có thể che giấu cảm xúc chán ghét và căm hận của chính mình, giả bộ bày ra dáng vẻ cam chịu mà ơ bên cạnh Lục Mộ Ngôn mà thôi. Nhưng mà bây giờ cơ hội đã đến, chỉ cần cô có thể nhẫn nại chờ đợi hai tháng nữa là sẽ có thể lập tức rời khỏi Lục Mộ Ngôn vĩnh viễn rồi, chỉ cần cô tiếp tục bày ra gương mặt nghe lời ngoan ngoãn đó, không khiến cho Lục Mộ Ngôn sinh nghi là được.
Lục Mộ Ngôn không ăn trưa ở nhà, lấy lý do bản thân anh còn có việc ở công ty, cho nên đã cùng với Tô Dung Nguyệt có tiết học ở trường ra khỏi nhà cũ. Thật ra tất cả chỉ là cái cớ mà thôi, Lục Mộ Ngôn vốn dĩ không muốn nhìn thấy Mạnh Nhụy mà thôi. Từ lúc Lục Mộ Ngôn rời khỏi nhà cũ đã lập tức thay đổi thành một dáng vẻ khác, từ một người không thích cười, gương mặt đẹp trai lúc nào cũng lạnh lùng đã trở nên dịu dàng hơn, tâm trạng cũng tốt đẹp hơn nhiều. Tô Dung Nguyệt biết dáng vẻ này của anh là do vừa rồi bản thân đã nhõng nhẽo bày tỏ tình cảm với anh, khiến cho anh hài lòng mà thôi. Trong lòng của Tô Dung Nguyệt cười lạnh, muốn cô làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cả đời của anh ư? Nằm mơ!
Công ty của Lục Mộ Ngôn quả thật có một số việc cần giải quyết, anh đưa Tô Dung Nguyệt đến trường trước rồi mới lái xe phóng thẳng tới công ty.
Đại học Đông Hoa là một trong những trường đại học trọng điểm trong nước, chất lượng dạy học cũng toàn là hàng ngũ giáo viên thực lực cấp quốc gia, hoàn cảnh học tập hay thậm chí là các băng ghế đá cũng thuộc loại cao cấp. Sau khi Tô Dung Nguyệt xuống xe thì đã lập tức đi thẳng tới ký túc xá của mình, vừa mở cửa phòng thì đã nhìn thấy người bạn đáng tin nhất của cô, Tống Điềm Điềm, đang ngồi trên giường vừa ăn snack vừa coi bộ phim Hàn Quốc mới nhất.
Tống Điềm Điềm nhìn thấy Tô Dung Nguyệt đã trở lại, lập tức nhảy từ trên giường xuống, ôm chầm cánh tay của cô, vui sướиɠ nói: “Nguyệt Nguyệt, cậu trở về rồi. Cậu không biết mấy ngày nay tớ không nhìn thấy cậu, ruột gan giống như đứt lìa từng khúc, ngày đêm mất ăn mắt ngủ nha!”
Tống Điềm Điềm vừa nói vừa bày ra bộ dạng đau khổ, trông vừa buồn cười lại rất đáng yêu. Gương mặt bình tĩnh của Tô Dung Nguyệt biến mất, cô nở một nụ cười tươi như ánh ban mai.
Hai người bọn cô là bạn cùng lớp thời cấp 3, quan hệ cực kỳ thân, lại cùng nhau thi đậu vào cùng một trường đại học yêu thích, lại học chung một khóa, ở chung một ký túc xá nữa chứ. Duyên phận kỳ diệu như vậy đó, hai người chính là bạn thân tri kỷ nhất của nhau, ngoại trừ những chuyện xảy ra khi cô ở nhà họ lục ra thì tất cả những chuyện khác đều sẽ kể hết cho Tống Điềm Điềm nghe.