Thư Lâm từ bỏ ý tưởng muốn cho cô xem, đành phải ngồi lại, ước chừng qua năm phút nghỉ ngơi ổn rồi, Phan Ngu đứng lên, bóp bóp cẳng chân: “Đi thôi.”
Lại tiếp tục xuất phát.
Lần này vì tiết kiệm thể lực, Phan Ngu không nói chuyện với Thư Lâm mà tích góp toàn bộ sức lực cả người để leo núi.
Thư Lâm đi đằng trước, lực chú ý vẫn luôn để ở phía sau, anh nghe được lúc đầu Phan Ngu hít thở rất nhẹ nhàng, một lúc sau thì trở nên thô nặng, động tác dẫm chân lên bậc cũng mạnh hơn.
Anh ngừng bước chân, quay đầu lại xem một cái.
Cả người Phan Ngu đều là mồ hôi, mồ hôi trên cổ và mặt lăn qua để lại dấu vết, trước ngực phập phập phồng phồng, nhìn qua vô cùng gợi cảm.
“Mệt lắm ư?” Thư Lâm phảng phất như thuận miệng hỏi một câu.
Phan Ngu không cẩn thận dẫm lên hòn đá nhỏ, thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã, bấu vào vách đá bên cạnh mới đứng vững được.
“Còn ổn.” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo.
Thư Lâm duỗi tay qua.
Bàn tay anh to to rộng rộng, so với bàn tay nhỏ trước kia khác nhau rất lớn, lòng bàn tay khô ráo, đường vân rõ ràng, đầu ngón tay hơi cong, như là đang đợi cô nắm lấy.
Phan Ngu ngơ ngác nhìn trong chốc lát.
Cô cảm thấy chính mình không thích ứng được sự thật Thư Lâm đã trưởng thành, đối với cô, anh giống như sau một đêm biến thành một người đàn ông trưởng thành, trở nên cao hơn cô, trở nên có du͙© vọиɠ, trở nên cố ý tạo ra khoảng cách an toàn với cô.
“Làm sao vậy?” Thư Lâm ngoài miệng hỏi, trong lòng lại bồn chồn.
Anh bướng bỉnh không muốn thu tay lại, tự nhủ chính mình đơn thuần thấy Phan Ngu quá mệt mỏi mà thôi.
“À à,” Phan Ngu hơi nói lắp, lúc nói chuyện miệng nhấp ra nhấp vào “Vừa nãy không phản ứng kịp.”
Cô ngẩng đầu nhìn, nửa gương mặt của Thư Lâm giấu dưới mũ lưỡi trai, ánh nắng chiếu xuống tạo ra một khoảng bóng trên chóp mũi, phảng phất như đem cả khuôn mặt tinh xảo của anh phân ra, ngăn cách bằng ánh sáng.
Một đôi mắt của anh như phá vỡ bóng tối, dừng trên người cô, con ngươi cực kỳ sáng, giống như trong mắt chỉ chứa một mình cô, cũng chỉ nguyện nhìn một mình cô.
Phan Ngu không dám nghĩ tiếp. Cô dứt khoát duỗi tay kéo lên, thời điểm làn da chạm nhau, toàn thân nổi lên một cảm giác tê dại khó tả, giống như bị điện giật lại không mang lại sự bài xích.
Cả người Thư Lâm đều nổi da gà, mặt anh nhanh chóng nóng lên, kéo xuống đến cổ, thậm chí ngón chân đều nóng đến khó chịu. Anh quay mặt đi, đi ở phía trước, anh không dám để Phan Ngu phát hiện ra khác thường, càng không dám để cô phát hiện ra lòng bàn tay toát mồ hôi, vật dưới thân không chịu khống chế mà ngẩng đầu.
May mà hai người không có đề tài gì, một đường im lặng mà leo núi, ngay cả lòng bàn tay ướt cũng chưa phát hiện.
Phan Ngu mượn lực của Thư Lâm, leo núi quả nhiên nhẹ nhàng hơn không ít, Thư Lâm khỏe mạnh kéo cô đến mức chân không cần chạm đất, một đường nhẹ nhẹ nhàng nhàng lên đến đỉnh núi, liếc mắt một cái là có thể nhìn được mây trắng mềm mại trôi trong không trung.
Cô hơi nhón chân, khoảng cách đến đám mây có chút gần, phảng phất chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào.
Không khí trên đỉnh núi mát mẻ hơn dưới chân núi, còn mang theo chút khí lạnh, Phan Ngu hít vào một hơi, cảm giác cả người đều uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô buông tay Thư Lâm, đi đến lan can nhìn, núi quá cao, cô hơi sợ độ cao, nhìn một cái cũng không dám nhìn.
“Thật là đẹp.” Thư Lâm cũng đi tới, tay nâng mặt, nhìn cây và mây trắng xung quanh, khắp nơi im ắng, hiện tại vẫn còn sớm nên không nhiều người đi lên “Không khí cũng tốt hơn”
Phan Ngu đứng bên cạnh anh, khoảng cách gần gũi đến mức anh có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô.
Kỳ quái, rõ ràng trên người mình toàn là mồ hôi.