Dì Nhỏ Chăm Sóc Tận Giường

Chương 3.2: Thật Mềm

Anh mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai đồ uống, uống nửa chai mới cảm thấy dục niệm không còn mạnh mẽ nữa, anh đi qua phòng ngủ chính, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên trong.

Phan Ngu đeo một chiếc kính đen trên mũi, tóc buộc đuôi ngựa cao cao. Nhìn qua có vài phần giống học sinh, lúc nhìn máy tính có chút ngốc ngốc.

Thư Lâm liếc mắt một cái liền thấy được nốt ruồi sau tai cô, ngày thường cô luôn xõa tóc, chỗ kia căn bản không nhìn thấy được, nhưng một khi đã lộ ra liền trở thành đặc điểm chú ý của cô.

Thư Lâm không nhìn lâu, ngừng vài giây liền bước trở về phòng ngủ của mình, lúc nằm trên giường còn nắm chặt chiếc thảm điều hòa. Mặt trên có mùi thơm của nước giặt quần áo, hình như là vị chanh còn lẫn cả mùi hương thanh đạm trên người Phan Ngu.

Anh nghiêng người hít một hơi thật sâu, đem chăn ôm vào trong l*иg ngực.

Không biết ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy trong phòng có chút âm u, bởi vì trời mưa nên tối sớm, anh thích ứng một lúc lâu mới thấy rõ trong phòng có người ------

Phan Ngu không biết đã vào từ bao giờ, đang đứng bên mép giường duỗi tay sờ mặt anh.

Trong lúc nhất thời, cả hai người đều có chút xấu hổ.

Phan Ngu cười ha ha giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng này, cô cảm thấy chính mình không nên bị cám dỗ như vậy, dù sao Thư Lâm cũng là cháu trai mình, cho dù lớn lên đẹp đẽ cũng không thể thay đổi sự thật này.

Cô dứt khoát duỗi tay thêm chút nữa, như nguyện mà sờ một bên má mềm mại của Thư Lâm, nhéo một chút, cảm giác vẫn thoải mái như xưa.

“Thật mềm.” Cô nói.

Thư Lâm có chút không được tự nhiên, xốc chăn rời giường, thuận tiện nói: “Dì vào lúc nào thế?”

Phan Ngu ngồi ở mép giường, nói: :Dì thấy cũng không còn sớm nữa, định gọi con đi ăn lẩu.”

“Ồ.” Thư Lâm gãi tóc, nói: “Vậy thì đi thôi.”

Anh nỗ lực bỏ qua cảm xúc mà ngón tay Phan Ngu lưu lại trên mặt, nhưng càng muốn thì càng khống chế không nổi, đi đến cửa còn giơ tay sờ sờ.

Thật sự mềm như vậy sao?

Anh không cảm thấy thế.

Trong tiệm khách đã ngồi đầy, bên ngoài còn xếp thành một hàng dài. Phan Ngu dắt Thư Lâm đến đưa cho người phục vụ xem ảnh đã đặt trước.

Chỉ một lát như vậy thôi mà bên cạnh có không ít người đem ánh mắt dính chặt lên người Thư Lâm. Anh lớn lên trông vừa cao vừa trắng, nhìn qua giống một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại ít nói, lúc ngơ ngác có thói quen hơi chu môi, làm cho rất nhiều người muốn đi tới hôn anh.

Phục vụ gật đầu, dẫn bọn họ đi vào bên trong.

Nháy mắt đi qua bậc cửa, gió lạnh từ điều hòa thổi xuống làm Phan Ngu giật mình một cái. Cô ngẩng đầu nhìn.

Thư Lâm chú ý đến động tác của cô, quay đầu kéo cánh tay cô, hỏi: “Sao thế?”

Phan Ngu lắc đầu, nói: “Không có gì.”

Chỉ có hai người nên cũng không ăn hết nhiều. Phan Ngu hỏi Thư Lâm thích ăn cái gì, sau đó gọi thịt dê quấn, bụng trâu, cải thảo.

Đến khi chọn đồ uống , Phan Ngu nhìn Thư Lâm ngồi đối diện, hỏi một câu: “Có muốn uống rượu không?”

Không đợi Thư Lâm trả lời, cô liền tự kết luận: “Vẫn là thôi vậy, con mới mười lăm tuổi mà.”

Những câu này làm Thư Lâm khó chịu, mười lăm tuổi thì làm sao, cũng chỉ cách tuổi thành niên mười tám vài ba năm thôi, hơn nữa anh tự nhận mình thành thục hơn đám bạn cùng trang lứa, đầu óc tuyệt đối không dưới mười lăm.

Anh mím môi, nhìn Phan Ngu thật sâu mà liếc mắt một cái, nói: “Cháu sẽ uống rượu.”

Phan Ngu không tin, lại bị anh nhìn đến mức luống cuống. Hiện tại bọn trẻ đều rất trưởng thành, chắc hẳn không thích bị người khác đối xử như trẻ con.

Cô thuận miệng hỏi: “Có thể uống được bao nhiêu?”

Thư Lâm nói: “Không rõ lắm, cháu ở nhà ít khi uống mà.”

Phan Ngu cũng có chút hứng thú, thuận tay chọn hai chai bia: “Vậy uống một chút nhé.”

Ăn lẩu uống bia, hai chai rất nhanh đã cạn, trên mặt Thư Lâm không có gì thay đổi, hai mắt cũng rất thanh tỉnh. Anh gắp một miếng thịt bò chấm tương rồi bỏ vào miệng, nói: “Còn muốn uống nữa không?”

Phan Ngu hoàn toàn hưng phấn, nói: “Tiếp chứ.”

Đã lâu không uống rượu, hiện tại uống cảm thấy lỗ chân lông cả người đều giãn ra, cô uống gần ba chai, đến mức gần say mới dừng lại. Thư Lâm để ý trong đôi mắt tỉnh táo ngày thường của Phan Ngu có chút ánh nước, môi cũng vì ăn lẩu nên có chút hồng, khi nói chuyện biểu cảm sinh động hơn, còn kể với anh những chuyện xảy ra trong cuộc sống.

Lúc cô cười lên, anh đã dùng rất nhiều sức lực mới có thể khống chế mình không tiến tới hôn cô.