Dì Nhỏ Chăm Sóc Tận Giường

Chương 5.1: Trống Rỗng

Sau khi Phan Ngu đi ra khỏi cửa hàng lẩu thì mới phát hiện bản thân không đơn giản là ngà ngà say như vậy.

Bởi vì trong cửa hàng có mở máy lạnh, gió lạnh thổi đều đều có thể khiến cho cô tỉnh táo, nhưng khi vừa bước ra ngoài thì hơi ẩm còn sót lại sau trận mưa rào khiến cho não của cô cảm thấy mệt mỏi, đầu cũng choáng váng.

Phan Ngu dựa vào tường, thở hổn hển nói: “Dì có hơi váng đầu, ngồi nghỉ một chút đi.”

Thư Lâm đứng kế bên cô cũng dựa vào tường, khoảng cách giữa hai người chỉ có hai bước mà thôi, đối với Thư Lâm mà nói thì đây là khoảng cách an toàn. Anh sợ bản thân không thể khống chế được mà đi lại gần ôm cô, dù sao thì giờ phút này Phan Ngu trông cực kỳ quyến rũ, khiến cho lòng người xôn xao.

Phan Ngu cúi đầu nhìn xuống dưới chân của mình, đường lát đá xanh, bởi vì độ ẩm dư thừa nên các rãnh tường đã mọc đầy rêu xanh. Cô giơ chân ra chạm vào, thực vật màu xanh lục bị cô chà xát mà ngã trái ngã phải, trông rất vui mắt.

Cồn khiến cho cô cảm thấy vui vẻ mà không cần bất kỳ nguyên nhân gì.

“Dì ổn không ạ?” Thư Lâm nhìn dáng vẻ cười ngu ngơ của cô, hỏi một câu.

“Vẫn ổn mà.” Phan Ngu chống tường đứng thẳng dậy, đi về phía trước một bước, thẳng tắp một đường. Cô quay đầu lại nhìn anh nói: “Không phải vẫn tốt hay sao?”

Thư Lâm chậm rãi đi phía sau của cô, nhìn cái bóng của cô bị đèn đường kéo dài ra, trở nên rất thon dài nhưng lại chồng lên cái bóng của anh.

Thư Lâm cảm thấy nơi nào đó trong lòng đang càng ngày càng căng phồng, phồng giống như cái áo đang bị gió đêm thổi tung của anh vậy.

Khi về đến nhà, phan ngu hoàn toàn lo65ra bộ dạng say khướt của mình. Cô cầm chìa khóa nhưng lại không khớp với ổ khóa của cửa nhà, thử đi thử lại nhiều lần nhưng vậy không được. Tay của cô lại giống như không có sức lực vậy, chìa khóa cầm không chắc nên đã rơi thẳng xuống đất.

“Không có việc gì đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi.” Cô trấn an Thư Lâm, nhưng trong lòng lại cực kỳ nóng nảy. Ngay lúc cô chuẩn bị giận dỗi cậy mạnh thì cơ thể đã được Thư Lâm ôm lại.

Chỉ có đứng gần đến mức này thì cô mới biết Thư Lâm cao đến mức nào. Phan Ngu khó hiểu ngẩng đầu nhìn Thư Lâm, lại chỉ có thể thấy yết hầu của anh mà thôi. Yết hầu cong cong, lúc nhấp nhô lên xuống trông rất gợi cảm.

“Để cháu làm đi.” Thư Lâm duỗi tay ra cầm lấy chìa khóa cửa trong tay của cô, thời điểm chạm vào ngón tay của Phan Ngu, trong nháy mắt anh cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm xúc nhồn nhột khiến người khác không thể bỏ qua được. Cảm giác đó bắt đầu từ nơi tiếp xúc của hai người, lượn một vòng khắp cơ thể, lan đến từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Gương mặt của anh hơi đỏ bừng, để che giấu nó mà Thư Lâm mím môi cúi đầu xuống, khiến cho ánh đèn trên đỉnh đầu không thể rọi tới gương mặt của anh.

Một tiếng ‘lạch cạch’ vang lên, cửa mở ra rồi.

Phan Ngu lắc lắc cái đầu choáng váng của mình, vứt cái ý nghĩa không nên có gì đó ra khỏi dầu của mình, dẫn đầu đi vào nha.

Có lẽ đã lâu rồi không chạm vào cơ thể của người khác giới, cho nên lúc nãy cô mới có thể cảm nhận được cảm giác kỳ diệu tuyệt vời đó. Nhưng đối phương lại là cháu trai của mình, Phan Ngu không nên cũng không thể nảy sinh bất kỳ ý đồ nào với đối phương được.

Huống chi Thư Lâm cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.

Sự thật này khiến cho Phan Ngu cảm thấy bản thân có hơi cầm thú. Cô suy nghĩ rằng bản thân có nên hẹn Nhậm Tắc Dã làm một lần nữa hay không, dù sao thì lần gần đây nhất hai người làʍ t̠ìиɦ là vào nửa tháng trước rồi. Thân thể trống rỗng đã lâu, dễ dàng nảy sinh một ít phản ứng sinh lý khác thường cũng là điều dễ hiểu.

Phan Ngu ném điện thoại và chìa khóa phòng lên ghế sopha, đứng thẳng người lên ngửi mùi rượu trên người của mình và Thư Lâm. Không nồng, nhưng rất lâu mới có thể vơi mùi được.

“Cháu đi tắm trước đây.” Thư Lâm nói. Anh cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, khoảng cách giữa anh và Phan Ngu quá gần, khiến cho anh gần như không thể hô hấp được.

Nói xong, anh cũng không đợi Phan Ngu có bất kỳ phản ứng gì, lập tức đi vào phòng ngủ, lôi một bộ đồ ngủ từ trong vali ra, nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách bên trong với bên ngoài, Thư Lâm dựa đầu vào cửa hít sâu mấy cái. Ánh mắt của anh nhìn xuống phía dưới, nhìn chăm chú vào cái lều nhỏ căng phồng nơi đũng quần của mình.

Anh không thể khống chế được, chỉ cần tới gấn Phan Ngu quá hai bước, chỉ cần ngửi được mùi hương trên người của cô thì đã lập tức không thể kiềm chế được bản thân. Anh muốn nhìn bên trong của cô, nhìn xem dưới lớp quần áo đó rốt cuộc đang che giấu cảnh sắc tuyệt đẹp như thế nào, có phải là một thứ gì đó mềm như bông, chỉ cần ngón tay của anh chạm vào là sẽ lõm thành một lỗ hay không.