Uy Hiếp

Chương 8: Cô thích Thẩm Phụ, chỉ là bởi vì anh là Thẩm Phụ.

Editor: Ngọccc

Lưu ý: Tên chương là do người edit đặt, không phải tên gốc.

Kỳ thật cũng không có gì quá ngạc nhiên, kết quả này cô cũng đã dự đoán vô số lần.

Nữ hài tử kia cùng Thẩm Phụ là thanh mai trúc mã, cô ấy lớn lên xinh đẹp, mọi điểm so ra đều ưu tú hơn cô.

Thẩm Phụ thích cô ấy cũng bình thường.

Chỉ là......

Chỉ là a.

Kiều Nguyễn cũng không rõ, vì cái gì chính mình vẫn khổ sở, trái tim như giống như là bị một người dùng lưỡi dao sắc bén một đao rồi lại một đao cứa ra.

Cụ thể cô cũng không thể nói rõ rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, dù sao là người bình thường không có biện pháp chịu đựng cái loại đau đớn này.

Cô đi ra, trở về nhà.

Hạ Y Nhiên cùng Mã Việt Lâm ngồi ở trong phòng khách, Kiều Nguyễn mở cửa rồi cùng bọn họ chào hỏi qua sau đó mang theo ánh mắt trống rỗng trở về phòng.

Hạ Y Nhiên nhìn ra điểm không thích hợp, đi đến gõ cửa phòng cô: “A Nguyễn, con có nơi nào không thoải mái sao?”

Kiều Nguyễn nghe thấy lời nói lo lắng của mẹ.

Cô chui cái đầu đang vùi trong chăn ngẩng lên, nỗ lực làm cho thanh âm của mình nghe bình thường một chút, nhưng tiếng khóc khóc nức nở run rẩy vẫn là bán đứng cô.

“Con không có việc gì.”

Hạ Y Nhiên nóng nảy: “Sao lại thế này, có phải ở trường học có người khi dễ con hay không?”

Kiều Nguyễn rốt cuộc không nhịn xuống nổi nữa liền khóc ra thành tiếng.

Cô không ở lại cái địa phương này, cô muốn về nhà, trở về ngọn núi nhỏ xinh đẹp kia.

Bà cô trọng nam khinh nữ cũng không sao cả, không thể đọc sách cũng không có cái gì khó khăn, muốn lập tức rời khỏi căn nhà ngay cả người nhà cô cũng không thể gọi.

Cô hối hận vì đi đến Phái Thành, hối hận thích Thẩm Phụ.

Nếu có thể nói, cô thậm chí hy vọng ngày đó chính mình trực tiếp chết chìm ở hồ nhân tạo.

----------

Mấy ngày nay trời mưa, đem toàn bộ thời tiết nóng nực của Phái Thành còn sót lại đều tiêu tan hết.

Nhiệt độ không khí cũng lập tức thay đổi mạnh mẽ, sang năm gần đây tân đế.

Kiều Nguyễn đem nhiệt kế từ nách lấy ra, nhìn mức độ thủy ngân trên mặt kính, 38.6.

Khó trách cô lại cảm thấy cả người vô lực, lấy một gói thuốc cảm mạo pha nước uống vào.

Cho dù là phát sốt, cô vẫn đúng hạn đúng giờ đi học như cũ.

Giáo viên ngữ văn nhờ cô mang vở đi phát trả, cô buông bút, đi tới đi lui ở lớp học.

Vở bài tập trong tay càng ngày càng ít, cô nhìn quyển vở mới tinh cơ hồ chưa dùng lần nào, mặt trên viết tên rồng bay phượng múa hai chữ Giang Diễn.

Cô đi qua, đặt ở trên bàn hắn.

Đôi mắt sưng lên, bởi vì cảm mạo, sắc mặt cũng tái nhợt không có một chút huyết sắc.

Nhìn qua cái người bệnh này phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã.

Giang Diễn nhìn cô một cái, mặc cho vở bài tập của hắn lấy một loại phương thức quỷ dị rớt trên mặt đất.

Kiều Nguyễn ở cách xa, không tới gần hắn, cho nên vở chỉ có một nửa ở mặt bàn, dư lại kia một nửa dần dần trôi xuống, cuối cùng là toàn bộ trôi xuống.

Trương Thành chuyên chú chơi trò chơi, nghe được động tĩnh, bớt thời giờ hướng bên này nhìn thoáng qua: “Con mọt sách như thế nào giống như không sợ cậu.”

Giang Diễn không để ý đến hắn, cong lưng đem vở bài tập nhặt lên.

Đầu Kiều Nguyễn suốt cả một tiết đều choáng váng, cô nhấc không nổi bước chân, giống như là bị người khác đánh đập, toàn thân đều đau.

Tiết toán học, bài thi buổi sáng ngày hôm qua, cuối cùng cái đề kia cả khối chỉ có một người là Kiều Nguyễn làm đúng.

Đến cả Thẩm Phụ, tiết học kia anh không có ở trường học, trắc khảo tự nhiên cũng không tham gia.

Giáo viên toán học bảo Kiều Nguyễn lên trên bảng đen viết ra lời giải cho đề kia một lần nữa.

Cô ngay cả giơ tay đều cảm thấy cố sức, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, không được tinh tế như trước nữa.

Giáo viên toán học nhìn ra cô có chút không thích hợp liền qua đi hỏi: “Nơi nào không thoải mái sao?”

Cô lắc lắc đầu: “Không có việc gì.”

Không mở miệng còn tốt, một khi mở miệng, thanh âm nghẹn ngào giống như là dùng giấy ráp cọ xát ở dây thanh quản phảng phất thật lâu.

Cô viết ra lời giải cuối cùng, thầy giáo không yên tâm, bảo cô đi phòng y tế nhìn xem.

“Không cần đâu thầy, em buổi sáng đã uống thuốc rồi.”

Thấy nói không có tác dụng,thầy toán cũng không có biện pháp, cũng không thể cưỡng bách cô đi, chỉ có thể tiếp tục dạy học.

Kiều Nguyễn nghe cũng không chuyên tâm, cô thực nỗ lực muốn tập trung lực chú ý của bản thân, nhưng ánh mắt vẫn luôn mơ hồ.

Cô cũng không biết chính mình ngủ từ khi nào, cũng không ai đánh thức cô.

Lúc cô mở mắt ra thì đã tan học, cô nhìn trong tay mình cầm một túi thuốc, còn có nước đường đỏ.

Cô chần chờ một lát nhưng vẫn đem túi mở ra.

Năm chữ “Hạt chữa đau bụng kinh” đặc biệt rõ ràng.

Kiều Nguyễn ngẩn người, sau đó hỏi bạn ngồi cùng bàn: “Đây là từ đâu ra?”

Ánh mắt cậu ta né tránh, lắc đầu nói không biết.

Kiều Nguyễn chần chờ một hồi, quay đầu lại đưa mắt nhìn.

Hàng sau Giang Diễn đang nói chuyện cùng với Trương Thành, tầm mắt ngẫu nhiên hướng Kiều Nguyễn bên này nhìn một cái, như là lơ đãng đảo qua.

Kiều Nguyễn đại khái đoán được, cô cầm thuốc cùng ly nước đứng dậy.

Vặn nắp bình ra, đem toàn bộ đổ đi, những thứ thuốc đó cũng vậy, cô một hộp rồi lại một hộp mở ra, đem toàn bộ thuốc moi ra ngoài, quậy với nhau, trở thành rác rưởi mà ném đi.

Giang Diễn dựa lưng vào ghế, nhìn hành động của cô, khóe môi mang theo cười.

Buổi chiều sau khi tan học, Kiều Nguyễn đem đồ vật thu lại gọn gàng, bỏ vào cặp sách.

Mới đi ra liền đυ.ng phải Thẩm Phụ đang chờ ở cửa phòng học.

Anh hẳn là đã ở chỗ này đợi một hồi, cười cười đưa cho cô một cái hộp: “Ngày hôm qua đi ngang hiệu sách, ở cách vách hâu trường nhìn thấy, cảm thấy cậu hẳn là sẽ thích.”

Kiều Nguyễn đưa mắt nhìn cái hộp trong tay anh, thực tinh xảo.

Cô dời tầm mắt đi, lại nhìn đến nút tay áo trên áo sơ mi của anh.

Mấy ngày hôm trước lúc Lý Minh Nguyệt xem tạp chí, cô trong lúc vô tình cũng nhìn thoáng qua. Mặt trên liền có cái nút tay áo này, giá cả bằng cả học phí mấy kì của cô.

Kiều Nguyễn chưa từng có mơ ước được làm cô bé lọ lem, cô vẫn luôn có niềm tin tưởng vững chắc, nhân sinh của mình chỉ có chính mình mới có thể thay đổi.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đem loại hy vọng này ký thác lên trên người người khác, cô cũng không phải loại người như vậy.

Cô thích Thẩm Phụ, chỉ là bởi vì anh là Thẩm Phụ.

Mà không phải bởi vì anh là con cái của ai, hoặc là hậu duệ của danh môn vọng tộc nào đó.

Chẳng qua mấy thứ này đều trở thành bọn họ khoảng cách giữa bọn họ.

“Không cần.”

Cô theo bản năng lui lại một bước.

“Tớ còn có việc, đi trước.”

Cô đi rất nhanh, thậm chí còn có điểm giống như chạy trối chết.

Cô không muốn cùng Thẩm Phụ ở bên nhau, loại cảm giác này rất kỳ quái.

Tâm thích quá khó kiềm chế, chẳng sợ cô đã nói qua, không cần lại thích hắn.

Về đến nhà, Hạ Y Nhiên vẫn luôn nhìn cô muốn nói lại thôi.

Kiều Nguyễn dùng cái cốc của mình đi đến bên máy lọc nước rót một chén nước, uống một ngụm, nhận thấy được tầm mắt của người bên cạnh.

Cô buông cái cốc xuống: “Có chuyện muốn nói với con sao?”

Hạ Y Nhiên cười cười: “Mẹ chỉ muốn hỏi, hôm nay đi học có mệt hay không?”

Cô lại cầm cái cốc lên uống một ngụm nhỏ: “Không mệt.”

Hạ Y Nhiên ngừng lại một lúc, sau đó cười khẽ hỏi cô: “A Nguyễn muốn có em không?”



Đèn bàn giống như hỏng rồi, luôn phát ra âm thanh tư kéo tư kéo, ngẫu nhiên còn sẽ lóe vài cái.

Kiều Nguyễn điều chỉnh góc độ đèn bàn một chút.

Cô dùng bút viết vào trong nhật ký, ngày 20 tháng 10, thời tiết nhiều mây.

“Mẹ hôm nay đột nhiên hỏi mình có muốn một người em trai hoặc là em gái hay không, mẹ nói bà ấy muốn cùng Mã thúc thúc sinh hài tử. Mình nói muốn, kỳ thật mình không muốn. Mình thực ích kỷ, mình sợ tình yêu của mẹ bị người khác cướp đi, nhưng mình không thể làm như vậy.

Mẹ lúc đầu là của cô sau đó mới là mẹ của người khác, mình không thể can thiệp tự do của mẹ.

Vẫn là có điểm khổ sở, cái nhà này cũng rất nhanh không còn thuộc về mình, mẹ cũng muốn biến thành mẹ của người khác.”

Bởi vì vội chuẩn bị cho cuộc thi toán học, Kiều Nguyễn mấy ngày này đều rất bận, Lý Minh Nguyệt cũng biết rõ điểm này, cho nên mấy ngày này cũng chưa dám đi quấy rầy cô.

Chủ nhiệm lớp nói, kết quả thi đua lần này cùng danh sách cử đi học cấp ba quan hệ, làm Kiều Nguyễn phát huy thật tốt.

Ông tin tưởng thực lực của Kiều Nguyễn, nhưng sợ cô khẩn trương.

Hai giờ kiểm tra kia, Thẩm Phụ cũng ở.

Anh nguyên bản không tính toán tham gia, lão sư toán học nề hà mỗi ngày đều sẽ lôi kéo anh nói về tư tưởng công tác thật lâu.

Đại khái là cảm thấy quá phiền, cho nên anh cuối cùng vẫn là nhả ra đồng ý.

Không nghĩ tới ở chỗ này đυ.ng phải Kiều Nguyễn, cô cầm bản nháp của mình cùng túi đựng bút, trước tiên dựa theo chỗ ngồi tốt ngồi xuống.

Lần này thi đua là cấp tỉnh, mỗi trường học tuyển ra ba người.

Thẩm Phụ có thể cảm giác được, gần đây Kiều Nguyễn không có muốn để ý đến anh.

Thi đua ở trường khoảng hai giờ, đề mục khó khăn hệ số rất lớn, cùng trường học khảo thí không phải một cái cấp bậc.

Cuối cùng gặp một đạo đại đề rất khó, Kiều Nguyễn phải mất thời gian rất lâu mới giải ra được, nhưng mà cô không có chắc chắn kết quả là đúng.

Sau khi thi xong cô thu thập mọi thư lại rồi từ trường thi đi ra, toán học lão sư đã chờ ở cửa, ông ấy tựa hồ đối với kết quả lần thi đua này thực để ý.

Thấy Kiều Nguyễn ra tới, ông ấy lập tức lại gần, hỏi cô: “Thi thế nào?”

Kiều Nguyễn trầm mặc một hồi, lắc đầu: “Có điểm khó.”

Lão sư vỗ vỗ bả vai cô: “Lần này là thi đua cấp tỉnh, khẳng định so ngày thường khó hơn một ít. Em đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, thuận theo tự nhiên là được.”

Kiều Nguyễn gật gật đầu, sau đó cô nhìn thấy Thẩm Phụ cũng từ trường thi đi ra.

Bọn họ hôm nay đều mặc đồng phục, một phát nhìn trúng chính là thành tích, kiêng kị nhất chính là yêu sớm, đại khái cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, mới có thể đem giáo phục thiết kế xấu như vậy .

Nhưng cho dù là đồng phục cấu, chỉ cần là mặc ở trên người Thẩm Phụ đều sẽ trở thành đẹp.

Anh vóc dáng cao, đặc biệt là ở nào đó chưa phát dục hoàn toàn chiều cao trung bình, anh cao 1 mét 86 đã rất dễ thấy được.

Xương vai rộng lớn, eo thon chân dài.

Kiều Nguyễn lần đầu tiên nhìn thấy anh, là lúc được anh từ hồ nhân tạo vớt ra. Lúc ấy nhiệt độ không khí vẫn còn rất lạnh, quần áo trên người cô đều ướt đẫm, vẫn luôn run rẩy.

Sợ hãi chiếm cứ một bộ phận, cái lạnh lại chiếm cứ một bộ phận khác.

Lúc hơi thở cô thoi thóp, cô thấy được học sinh bên bờ xem náo nhiệt, cùng với Thẩm Phụ không chút do dự nhảy xuống.

Lúc ấy cô liền cảm thấy, trên người Thẩm Phụ thực ấm áp.

Cùng ánh mặt trời giống nhau, phảng phất có thể làm vạn vật sinh trưởng.

Có lẽ cũng là vì nguyên nhân này, cô mới có thể đi thích anh đi.

Thẩm Phụ cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở nơi đó đợi một lúc. Đại khái là đang đợi Kiều Nguyễn cùng lão sư nói chuyện xong.

Anh an an tĩnh tĩnh, cũng không chen vào nói.

Trong mắt đựng đầy ý cười nhàn nhạt, cặp mắt kia của anh, giống như vẫn luôn là mang theo cười. Kiều Nguyễn rất khó tưởng tượng lúc anh không cười sẽ là cái dạng gì.

Cô lại nghĩ tới ngày đó ở trường học phụ cận nhìn thấy cảnh tượng.

Thẩm Phụ không có biểu tình gì hút thuốc lá.

Cuối cùng Kiều Nguyễn hiểu ra, cùng yên đáp biên, đều là hư hài tử.

Nhưng Thẩm Phụ không phải, cô biết.

Nguyên nhân chính là như thế, cô mới càng tò mò.

Toán học lão sư đơn giản dặn dò vài câu, sau đó rời đi. Thẩm Phụ vừa muốn lại gần. Kiều Nguyễn cũng vội vội vàng vàng đi theo phía sau lão sư cùng nhau lấy xe.

Cô tạm thời vẫn không muốn nói chuyện cùng với Thẩm Phụ.

-----------------------------

Ủng hộ tớ nhoa :3