Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 52: Tìm chốn bình yên

Bước ra khỏi phòng bệnh của Linda, Bảo Vy cứ như người mất hồn. Cô lang thang trên hành lang rộng lớn hắt một phần nắng từ giếng trời vào bên trong. Từng bước từng bước đi của cô như kéo theo ánh sáng, tuy đẹp nhưng không giấu được vẻ cô đơn. Bảo Vy cúi thấp đầu, hai tay bỏ vào túi áo blouse, vừa đi vừa suy nghĩ về Ưng Túc. Phải, hắn đã từng nói hắn yêu cô, thực sự yêu cô nhưng mà lời yêu này khiến cô thấy bất an.

Trước tình cảm này của anh, cô chỉ có thể hoảng sợ mà trốn đi. Cách Ưng Túc đối với người hắn từng yêu thương như Linda khiến Bảo Vy sợ hãi. Linda hôm nay sẽ là cô của ngày mai hay cô của ngày hôm qua chính là Linda của hôm nay? Những câu hỏi luẩn quẩn không có đáp án cứ như vậy hiện ra khiến Bảo Vy phiền muộn đối rối trí. Chính lúc này đây, cái giây phút cô rối rắm như người sắp chìm xuống trong biển tình lạnh lẽo thì người đàn ông đó xuất hiện.

Anh đi từ góc tối của hành lang, từ từ đủng đỉnh bước đến nơi ngập tràn ánh sáng mà Bảo Vy đang đứng. Phía dưới kia giữa hai tòa nhà là vườn hoa đẹp, phía trên kia là ánh nắng ấm áp chói lóa giữa những tầng mây xanh thẳm. Hình mẫu trong lòng cô, người đàn ông học thức nho nhã, có cùng chí hướng yêu thương con người và cứu giúp cho bệnh nhân đang dần dần hiện ra. Anh có khuôn mặt điển trai, nụ cười ấm áp như ánh ban mai, anh có cùng định hướng nghề nghiệp với cô, có đủ chín chắn và tin tưởng cho cô dựa vào. Sức hút từ anh phút chốc khiến Bảo Vy không thể cưỡng lại. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường khao khát tìm vòng tay ấm áp, bờ vai vững chãi để tựa vào.

Pierre cứ như vậy xuất hiện trong đời Bảo Vy. Ngày hôm đó, anh đã đưa cho Bảo Vy một chai nước lạnh giữa mùa hè nóng bức và tình hình căng lên như lò lửa trong bệnh viện sau tai nạn kinh người. Bảo Vy mỉm cười đưa tay đón lấy, cô không ngần ngại mở nắp chai uống vài ngụm. Từng ngụm nước không chỉ tắm mát cổ họng của cô mà còn giúp cô thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tắm mát cả tâm hồn cô lúc ấy. Bảo Vy đã từng nghĩ may mắn trong đời người phụ nữ là có thể gặp và yêu đúng người trong hình mẫu của mình nhưng thật ra may mắn nhất chính là người đó cũng yêu thích và đáp lại tình cảm của mình.

“Vy, em là một cô gái rất đặc biệt.” - Pierre nhìn Bảo Vy, nhoẻn miệng cười nhận xét.

“Đặc biệt ở điểm nào?” - Bảo Vy nhướn mày hỏi lại.

“Rất thông minh và giàu lòng nhân ái.” - Pierre nghiêm túc nói. Từ trong mắt anh, Bảo Vy nhìn ra được sự thưởng thức của anh đối với cô.

Bảo Vy quay người lại, tựa lưng vào lan can, hai tay chống lên lan can, đầu khẽ nghiêng sang Pierre khiêm tốn đáp: “Ai chọn ngành này mà không có lòng nhân ái? Nếu ngay cả tình yêu thương con người cũng không có thì làm sao chúng ta có thể cứu chữa cho bệnh nhân. Tôi đã từng đọc qua một cuốn sách của một bác sĩ không biên giới viết rằng: “Chỉ khi cảm nhận được nỗi đau thì chúng ta mới có khát khao chữa lành mọi vết thương”. Tôi nghĩ đó chính là ý nghĩa của con đường này.”

Pierre quay sang nhìn Bảo Vy, lúc này anh cũng đã đứng tựa người vào lan can cùng hướng với cô. Gương mặt thanh nhã, nụ cười tươi sáng, ánh mắt khẽ chớp động nhìn Bảo Vy. Ánh sáng hắt ngược từ giếng trời vào mái tóc cô lên qua những sợi tóc bay bay đẹp đến kinh động. Pierre thoáng chốc mềm lòng, nhẹ giọng tò mò: “Vì sao cô chọn ngành Y?”

Ánh mắt của Bảo Vy thoáng chút đượm buồn, hơi thở dường như cũng lắng lại, an tĩnh nhẹ nhàng nói ra vài tiếng: “Vì mẹ tôi.”

Pierre khẽ nhíu mày hỏi lại: “Vì mẹ cô sao? Bà ấy muốn cô theo ngành này phải không?”

Khóe môi Bảo Vy khẽ động, nhưng ánh mắt vẫn chùn xuống buồn da diết: “Tôi đã từng ước rằng được một lần nghe bà ấy nói bà ấy muốn tôi học ngành gì.”

Ánh mắt Pierre dừng lại vài giây sau lời nói của Bảo Vy, sau đó mi mắt anh nhẹ lay động: “Ý của em là...”

Bảo Vy nhắm mắt lại, thở ra một hơi cho nhẹ lòng rồi từng tiếng nói ra: “Mẹ tôi năm đó vì sinh khó mà đã qua đời. Ngày tôi sinh ra cũng chính là ngày bà ấy mất.”

Mặc dù gặp qua rất nhiều hoàn cảnh bi thương trong sự nghiệp làm bác sĩ, nhìn thấy sinh tử chỉ là chuyện hiển nhiên, nhiều lúc anh nghĩ tim mình đã chai sạn nhưng mà... lúc này đây anh lại thấy nhói lòng vì cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt.

Anh khẽ gọi tên cô: “Vy...”

Âm điệu dài ra, âm lượng cũng rất khẽ vừa như thương xót vừa như an ủi.

Bảo Vy rất nhanh liền uống thêm ngụm nước lấy lại tinh thần, cô mỉm cười nhưng đáy mắt vẫn còn ươn ướt, lạc quan nói: “Tôi không sao, chuyện đã qua rất lâu rồi. Ba tôi cũng đã kết hôn và mẹ kế cũng rất tốt với tôi. Bà ấy từ lúc tôi mới sinh vài ngày đã nuôi lớn và dạy dỗ cho tôi. Điều tôi hối tiếc nhất chính là mẹ tôi không được nhìn thấy tôi trưởng thành và trở thành bác sĩ. Nhưng tôi tin, với cố gắng của bản thân, tôi sẽ giúp cho nhiều gia đình hạnh phúc hơn.”

Pierre nghe xong liền mỉm cười đáp lại: “Cố gắng lên, tôi tin em sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc.”

Bảo Vy tươi cười, lộ ra “núm đồng tiền vạn năng” xinh đến rạng ngời khiến trái tim người đàn ông trước mặt từng hồi xúc động.

“Tôi chỉ mong có thể giống được như anh “rành thực tiễn, giỏi nghiên cứu”.” - Bảo Vy vui vẻ đáp lại.

Pierre gật gù tán đồng: “Em nhất định sẽ vượt qua tôi. Bây giờ không phải em đã làm nghiên cứu sinh rồi sao?”

Bảo Vy nhướng mày, cằm khẽ động, khiêm tốn nói: “Tôi chẳng qua là do may mắn tìm được nhóm nghiên cứu đang cần tuyển người và có giáo sư hết lòng nâng đỡ. Về mặt lâm sàng, tôi vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm.”

Pierre mỉm cười hiền hòa chấn an Bảo Vy: “Kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy. Qua đợt tai nạn vừa rồi ít nhiều em cũng đã cọ sát được với những trường hợp khó trong giải phẫu học hiện đại. Em còn trẻ, học Y là học cả đời mà. Cho nên không cần vội.”

Bảo Vy có cảm giác tự tin hơn sau những lời động viên của Pierre. Lúc này đây, cô mới cảm giác được cùng làm việc chung với người tài giỏi và hiểu biết như anh thì đúng là may mắn trăm năm khó gặp.

Hai người cứ như vậy, nói đủ thứ chuyện từ công việc, sở thích cho đến thói quen hàng ngày. Họ trò chuyện hợp nhau đến nỗi không để ý thấy từ phía bên kia giếng trời đang có đôi mắt sắc lạnh hơn mùa đông ở cực Bắc đang nhìn họ chầm chầm. Chủ nhân của đôi mắt đó siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két, cảm giác như sắp bùng nổ một trận chiến rất lớn.