Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 28: Đối phương là thành đồng vách sắt(I)

Ưng Túc nhanh tay đẩy cửa chạy vào phòng vệ sinh của căn nhà mới mua. Sau một hồi í ới thở dốc thì tình hình cũng dịu đi. Anh đứng rửa tay, gương mặt sầu não hiện lên trong gương, khẽ lắc đầu than trách: “Chú mày tí nữa làm anh chạy về không kịp. Cũng may nhà sát vách, nếu không có phải lại khiến cô ta cười vào mặt anh em mình hay không? ”

“Anh đã nói với chú mày nhiều lần, đã lớn rồi thì phải biết kiềm chế chứ. Có phải dậy thì đâu? Sao cứ gặp cô ta là chú mày lại tươm tướp như lân thấy pháo thhế hả? Anh cũng phát khổ vì chú mày rồi.”

Vừa xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau, Ưng Túc lại tỏ ra vẻ thông cảm: “Anh biết chú mày thắc mắc vì sao anh cứ đứng nhìn đôi chân dài trắng bóng của cô ta mà không nhào tới tách nó ra làm liều. Chẹp... Anh biết chú mày nhịn đói lâu ngày, anh còn vả hơn chú mày.”

Ưng Túc vừa thở dài vừa bẩm bẩm: “Anh không phải không muốn mà là anh không dám. Chú mày xem tội này ở Mĩ không có nhẹ. Ai biết được cô ta có đặt camera trong nhà hay không? Trên người anh mà cô ta còn dám gắn máy nói chi địa bàn của cô ta. Mà cô ta không phòng bị sao lại dám cho chúng ta vào nhà. Chú mày nghĩ thử xem. Đầu chú mày chứa cái gì mà đặc thế!”

Nghĩ đến đây Ưng Túc lại rủa thầm một câu: “Khốn thật! Sao cô ta lúc nào cũng mặc cái quần ngắn cũn như thế nhỉ? Con gái gì ở nhà một mình mà cứ ăn mặc thoải mái như vậy. Hỏng bét hết rồi. Chân dài và thon thế kia thì cũng phải biết giấu đi chứ, làm mình suýt hộc máu mũi lần nữa.”

Nói đoạn, Ưng Túc lại thấy bụng dưới trương lên khó chịu, anh cúi đầu nhìn xuống thì gắt lên hỏi: “Chú mày nhìn anh cái gì?”1

“Cứ nhắc đến cô ta là chú mày ngóc cái đầu lên lườm anh làm gì không biết? Mà cô ta đâu phải chưa bị chú mày xơi. Thèm thuồng cái gì?”

Lần nữa lâm vào bi kịch, Ưng Túc lại thở dài ca cẩm: “Hơn nữa, chú mày cũng thấy rồi đó. Cô ta lạnh nhạt với anh như vậy, có hϊếp cô ta thì cũng chỉ được một lần, ăn không no chú mày sống nổi không?”

Ưng Túc rửa tay, đánh răng xong liền đi lên giường ngủ nhưng nằm mãi vẫn không sao chợp mắt được. Buổi tối đối diện với Bảo Vy có một lúc mà anh đã ngứa ngáy toàn thân, cơn thèm phụ nữ lại nổi lên. Trong các loại nghiện thì nghiện phụ nữ là khó cai nhất. Trước giờ anh chưa từng chịu loại dày vò này. Anh luôn đối xử rất tốt với bản thân mình, thỏa mãn nhu cầu ở mức cao nhất nhưng nay lại lâm vào hoàn cảnh tự thân cai nghiện như thế này đúng là sống không bằng chết.

Nghĩ vậy, Ưng Túc liền thở dài: “Chú mày ráng hết đêm nay, ngày mai anh sẽ cho chú mày no đủ. Anh hứa đó!”

...

Sáng hôm sau, mặc dù là cuối tuần nhưng Bảo Vy vẫn theo nếp sinh hoạt bình thường thức dậy sớm và chạy bộ. Khi cô chạy bộ xong quay về nhà ăn uống, lau chùi, rửa dọn hơn nửa ngày rồi thì Ưng Túc mới bắt đầu mò ra khỏi giường. Anh giơ tay cầm điện thoại xem thấy đã gần mười một giờ trưa. Ngáp một cái rất dài, anh bước xuống giường “giơ tay giơ chân” khởi động một ngày. Không biết là ngứa ngáy thế nào lại tiện tay qua gõ cửa nhà Bảo Vy.

Bảo Vy ra mở cửa nhìn thấy cái mặt vừa ngủ dậy của anh thì liền lắc đầu chán ghét hỏi: “Anh sang đây làm gì?”

Ưng Túc liền nở nụ cười cơ học giả tạo nhất có thể nhìn Bảo Vy: “Tôi thức dậy muộn cho nên hơi đói. Cô có gì ăn không?”

Bảo Vy nghe xong tưởng bản thân nghe được truyện buồn cười nhất thiên hạ, cô liền cười lớn mỉa mai hắn: “Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Đúng là người si nói mộng. Chỗ của tôi không có đồ ăn mà dù có cũng không cho anh.”

Nhìn gương mặt cự tuyệt rất sảng khoái và vui vẻ của Bảo Vy thì ánh mắt Ưng Túc liền hẹp lại, gương mặt cũng không vì vậy mà khó chịu. Ngược lại còn nở nụ cười xã giao vui vẻ nài nỉ: “Cơm nguội cũng được, tối qua vẫn còn mực và canh. Không ăn ngay sẽ hư đó.”

Bảo Vy tí nữa thì ngất xỉu vì bộ mặt “xin ăn” của Ưng Túc. Cả chuyện tối qua ăn thừa món gì mà hắn vẫn nhớ. Đường đường là tổng tài của tập đoàn Phan Lục lại làm ra cái bộ dáng đáng thương như ăn mày này, có ai tin được không?

Tuy nhiên Bảo Vy trước sau vẫn lắc đầu: “Xin lỗi, thức ăn thừa tôi đã ăn hết rồi. Không đến lượt anh. Mời về cho.” Đi kèm lời nói là hành động đóng cửa của Bảo Vy. Ưng Túc lần nữa tiếp tục chiêu mặt dày ráng nhét đầu mình vào khe cửa. Cánh cửa kẹp trúng đầu khiến anh nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn ráng nhịn đau kể lể: “Bảo Vy em nữ không cho tôi ăn hay sao? Em còn nhớ ngày xưa có một lần em làm rơi gói xôi xuống đất không còn gì để ăn sáng là ai đã chia cho em nửa ổ bánh mì?”

Bảo Vy cố nuốt khó chịu vào lòng, miệng thổi ra một hơi cho hạ nhiệt. Giữa thời tiết mùa hạ nóng bức khó chịu mà hắn còn đứng đây kể lể một tràn chuyện xôi và bánh mì từ mười mấy năm trước để vòi bữa sáng của cô. Đúng là tức chết với độ dày mặt của hắn mà. Nghĩ lại thì đúng là có chuyện này, lúc đó là chính hắn bẻ nửa ổ bánh mì cho cô.

“Bảo Vy đừng khóc, đứng lên đi, đừng phủi nữa. Không ăn được đâu.”

“Huhu... nhưng mà em vẫn chưa ăn sáng. Em đói bụng lắm!”

Ưng Túc lúc đó mặt rất buồn nhỏ nhẹ nói với cô: “Anh cũng không có tiền nhưng anh còn ổ bánh mì lúc sáng mẹ anh nhét vào cặp. Anh lấy cho em nha.”