Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 25: Lộ diện hàng xóm

Cả tuần liên tục “nam thần” không ghé qua bệnh viện khiến tâm tình của các nữ nhân viên tụt dốc thảm hại. Bảo Vy thì ngược lại thấy bình an vì chí ít cô không phải nghe bọn họ nói Phan Ưng Túc đang cặp kè hay hẹn hò với ai. Cô biết bản thân mình không có quyền ghen, càng không có tư cách để buồn, dù là để ý cũng không có tư cách. Chỉ là, khi nghe ai nhắc về hắn thì cô lại có nhiều cảm giác phức tạp trong lòng.

Hắn không đến thì những cảm giác này sẽ từ từ phai nhạt đi. Như vậy cô mới có thể an ổn mà làm việc và học tập. Dù sao giữa cô và hắn cũng đã ly hôn hai tháng, thời gian đủ để cả hai chấp nhận sự thật. Có thể lúc đầu hắn không quen được việc bị phụ nữ chơi xỏ bỏ rơi cho nên còn đến tìm cô. Còn bây giờ, có lẽ hắn cũng đã bắt đầu lại cuộc sống của mình bên người khác.

Nghĩ đến đây tự nhiên mặt Bảo Vy hơi cứng lại, trong lòng lạnh tanh, man mác những cảm giác không rõ trong lòng.

“Nhưng mà đâu phải ly hôn rồi anh ta mới ở bên người khác. Chưa bao giờ từ lúc mình gặp anh ta mà anh ta không có phụ nữ bên cạnh. Ngồi đây vẩn vơ cái gì, người như anh ta sẽ không biết yêu ai thật lòng đâu.”

Tuy tự động viên mình như vậy nhưng sao cô vẫn thấy có cái gì đó cay cay trong lòng. Phan Ưng Túc cái tên này từ nay cô phải quên. Con người này từ nay cô gặp cũng phải xem như không gặp. Nghĩ xong, cô liền cầm giỏ xách đứng lên, hít một hơi thật sâu bước ra khỏi phòng làm việc đi thẳng ra bến tàu để đi đến trường Đại học Y khoa California.

Bởi vì hôm nay có buổi học ở trường mà trường lại xa nhà cho nên Bảo Vy về nhà khá muộn. Lúc thang máy vừa mở ra cô liền nhìn thấy Lương Giang đang bước vào nhà. Cô định gọi anh để bàn về chuyện bữa tiệc sắp tới nhưng chưa kịp gọi thì anh đã đi vào nhà đóng sầm cửa lại.

Trong căn nhà mới tinh tươm, ánh đèn vàng sang trọng chiếu ra tứ phía sáng choang. “Big Boss” của Lương Giang đang ngồi trên sofa màu tím sậm đặt giữa phòng khách rộng lớn, hai chân bắt chéo nhìn ra bức tường kính trước mặt. Lương Giang bước vào cung kính cúi đầu chào sếp rồi bắt đầu mở máy báo cáo tình hình công việc.

“Big Boss” của anh xoa xoa ly rượu pha lê trong tay, chốc chốc lại đưa lên miệng nhấp vài ngụm, tư thế vô cùng cao ngạo và toát lên khí phách của bậc vương giả. Vị “sếp bự” này của anh nói về giàu có thì không ai sánh bằng nhưng sao cứ phải khổ vì phụ nữ. Ví như cái cô Phương Bảo Vy nhà kế bên nhan sắc bình thường, vóc dáng cũng bình thường mà có thể khiến sếp từ bỏ biệt thự nghìn thước chạy đến đây chui rúc trong cái chung cư bình thường này. Mặc dù đã mua cả ba căn nhà đập ra cho nó thành một căn nhưng nhìn cách nào cũng không sánh được với biệt thự của sếp. Chưa kể còn không có đầu bếp, quản gia hay giúp việc nữa. Chỉ có thể thuê người lau chùi dọn dẹp theo giờ và phải tự đi siêu thị mua thức ăn mỗi ngày. Lương Giang nghĩ đến đây liền lắc đầu thương cho ông “sếp bự” đào hoa của mình. Mới tháng trước vẫn còn “hậu cung” đầy đủ, chưa đầy một tuần đã sai anh đi giải tán tất cả. Công bằng mà nói thì cá tự bắt ăn sẽ có vị khác nhưng mà có cần phải nhịn đói cự tuyệt đồ ăn từ siêu thị hay không? Nhiều khi cá từ siêu thị còn ngon hơn, cao cấp hơn và chất lượng hơn cả mấy con cá tự ăn tự lớn như cái cô Phương Bảo Vy nhà bên.

Ưng Túc ngồi ngẫm nghĩ một lát liền nói: “Bên phía Iran đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”

Lương Giang cung kính cuối đầu đáp: “Mọi chuyện như sếp dự tính. Hàng đã đến tay họ.”

Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn pha lê rọi xuống người đàn ông ăn mặc đơn giản nhưng lại có sức hút mê người. Gương mặt anh tràn ngập tự tin, đôi mắt lưu ly trong veo khẽ lay động. Ngón tay anh vẫn nhịp đều đều trên thân ly sau đó lại như nhớ ra điều gì liền ngẩng lên ra hỏi: “Mấy ả nhân tình của tôi, cậu giải quyết ổn cả rồi chứ?”

Lương Giang từ ngày đi theo Ưng Túc, việc gì không thạo chứ việc tìm phụ nữ và giải quyết êm đẹp sau khi sếp chán họ là sở trường của anh. Anh không nhận là đệ nhất thì còn ai dám thay anh nhận. Cho nên, anh tự tin gật đầu: “Tất cả đều đã rời khỏi Los Angeles. Chỉ còn có Linda, cô ấy còn đi học cho nên xin với tôi cho ở lại thêm một thời gian.”

Ưng Túc quắc mắt nhìn Lương Giang, sự khó chịu trong đáy mắt lộ ra như tia chớp khiến Lương Giang giật mình lắp bắp nói: “Cô ấy đã chuyển ra khỏi biệt thự. Theo như lời của sếp, chúng ta không cho cô ấy mang theo bất cứ thứ gì. Cô ấy chỉ xin cho phép ở lại để hoàn tất việc học. Hiện cô ấy rất khó khăn, ban ngày đi học, ban đêm đi làm phục vụ. Cho nên...”

“Xoảng...”

Chưa để Lương Giang nói hết lời, ly rượu trong tay Ưng Túc đã vỡ tan trên sàn. Lương Giang hoảng sợ vội quỳ xuống nhặt mảnh vỡ nhưng Ưng Túc đã lạnh lùng liếc nhìn anh.

“Tôi không có hứng thú nghe chuyện của cô ta. Cậu không chăn dắt cô ta cho tốt để cô ta chạy đến chỗ của tôi gây chuyện, còn muốn kèo nài với tôi sao?

Ưng Túc khó chịu đứng lên bước ngang qua người Lương Giang, ngắn gọn buông ra một câu: “Cho cô ta hai tháng.”

Lương Giang liền cúi đầu nói: “Dạ biết.”

Ưng Túc khó chịu, muốn đi vào bên trong để tắm. Lúc đi ngang nhà bếp thì lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Anh đứng lại nhìn quanh một lát rồi gọi Lương Giang đến hỏi: “Cậu có ngửi thấy mùi gì không?”

Lương Giang nhìn quanh rồi hít hít mũi lên hướng ra ngoài cửa sổ. Xong anh lại không cẩn thận gọi ra tên của vợ sếp một cách rất thân thiết: “Chắc là Bảo Vy đang nấu ăn.Tầng này có bốn nhà, chúng ta đã mua hết ba căn cho nên chỉ còn nhà của cô ấy thổi mùi sang đây thôi. Sếp không thích thì để em đi đóng cửa lại.”

Nói xong anh liền nhanh tay đi đóng cửa sổ lại. Sắc mặt của Ưng Túc lúc này đã đen tới cực điểm, những lời sau Lương Giang nói anh không hề nghe thấy, chỉ cần nghe từ miệng người đàn ông khác phát ra tiếng gọi cô một cách thân thiết thì anh lập tức muốn bóp chết kẻ đó.

“Ai nói với cậu là tôi không thích ngửi mùi đồ ăn?”

Lương Giang nghe xong chưng hửng. Bàn tay đang đặt trên thành cánh cửa sổ cũng tự nhiên khựng lại. Anh sống hơn hai mươi năm trên đời chưa từng nghe ai nói thích ngửi mùi đồ ăn của nhà đứa khác. Nếu mùi đồ ăn hay ho thì cần gì người ta làm cái hút mùi ở bếp. Chưa kể cái cô Phương Bảo Vy này, nấu món gì mà mùi kinh như vậy, lại không chịu bật hút mùi, còn mở cửa sổ ra cho thiên hạ ngửi. Đây là nước Mĩ chứ có phải Việt Nam đâu.

Nghĩ vậy, Lương Giang lần nữa làm chuyện tài lanh: “Để em sang nói chuyện với cô ta.”

Bước chân anh chưa đi được một bước liền bị Ưng Túc gọi giật lại: “Đứng lại đó cho tôi.”

Ưng Túc bước đến trước mặt Lương Giang, ngắm nghía anh một chút liền nghiêm giọng nói: “Từ giờ không cho cậu nói chuyện riêng với cô ấy nữa. Cũng không cho cậu tự tiện sang nhà bên đó.”

Mặt “sếp bự” của anh có phần đanh lại, nhưng sao anh lại nghe từ trong giọng nói có gì đó chua loét. Lương Giang không dám suy đoán ý sếp, càng không thể hỏi lại. Anh chỉ gật đầu ra bề hiểu chuyện mong sếp vui vẻ.

Sếp của anh không những không nhẹ lại cơ mặt mà còn căng hơn, tối hơn và giọng nói cũng chua hơn: “Ai cho phép cậu gọi tên cô ấy?”

Lương Giang đang ngây người không biết gọi tên bà chị nhà bên là gì, không lẽ gọi cô bé nhà quê hay em gái Việt Nam? Chưa kịp nghĩ ra cách xưng hô thì Ưng Túc nói thẳng: “Phải gọi là thiếu phu nhân.”

Lương Giang giật mình tí nữa nuốt luôn lưỡi. Anh theo sếp nhiều năm như vậy chưa từng gọi nhân tình nào của sếp là “thiếu phu nhân” cả. Vậy mà bây giờ sếp bắt anh goị cái cô nàng không quyến rũ, không hấp dẫn kia là “thiếu phu nhân” sao?

“Sếp của anh thực sự động tình sao? Tự nhiên anh thấy trái tim bé nhỏ của mình đau quá. Đau lắm đó. Đau thực sự!”

“Mấy cô nàng đồng hồ cát kia thì anh thua tâm phục khẩu phục nhưng cái bà cô nhà quê kia mà anh phải chịu thua thì anh sống thế nào? Không chịu, tuyệt đối không chịu. Anh rất muốn khóc.”

“ “Sếp bự” của anh đẹp trai như vậy, đàn ông như vậy, thân hình tiêu chẩn như vậy, còn giỏi kiếm tiền như vậy, xuất thân đỉnh như vậy thì tại sao lại động tình với người phụ nữ bình thường như vậy. Tại sao? Tại sao? Ông Trời thật quá bất công!”

“Lương Giang thật không muốn sống nữa. Hu hu hu”

Ưng Túc nhìn cái bộ mặt méo xệch của Lương Giang thì biết hắn đang ở cảnh giới nào. Cho nên một tay mở cửa, một tay ném hắn đi.

Xong xuôi anh đi vào phòng tắm qua loa, thay bộ quần áo bình thường sang gõ cửa nhà Bảo Vy.