Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 16: “Khổ đau kế” (I)

Ánh mắt anh vừa vặn đặt ngay khe núi của cô. Anh rất muốn nhăn mặt một cái nhưng lại sợ cô trợt tay may xấu biến anh thành “thằng nghiện” thật. Cho nên chỉ có thể nuốt vào lòng, lần nửa rủa thầm: “Phương Bảo Vy, cô thật đáng chết! Lúc sống cùng tôi thì trước sau chỉ mặt áo cài kính cổ, vừa dọn ra ngoài lại mặc áo hai dây bằng bằng ren mát mẻ như thế này. Cô không muốn tôi sống nữa hay sao?”

Dù cố để cơ mặt không di chuyển nhưng ánh mắt anh lúc này không khác lúc quay bài. Nhướn được bao nhiêu cứ nhướn, nhìn được bao nhiêu cứ nhìn. Ánh mắt lọt thỏm vào giữa khe rãnh mê hồn đó rồi bắt đầu tưởng tượng. Anh nghĩ nghĩ xem bên trong lớp áo này còn có chướng ngại vật gì nữa không? Rồi lại nghĩ nếu rướn mặt thêm một tí, môi chu ra một tí thì lại có khi nào môi anh sẽ chạm vào nơi anh muốn hay không? Rồi anh lại nghĩ đến đêm đó, cái vẻ mê người này làm sao cưỡng lại đây. Ưng Túc cứ nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ toàn những chuyện “sôi máu” và cuối cùng thì anh cũng trào máu thật.

Sau khi Bảo Vy kết thúc thao tác, cô phấn chấn nhìn đường may khéo léo của mình bằng ánh mắt tự hào: “Xong rồi, rất là hoàn hảo. Bảo đảm sẽ không bị sẹo lồi.”

Nói xong một lúc cô không thấy Ưng Túc trả lời thì liền cúi đầu xuống nhìn anh. Mắt Bảo Vy hốt hoảng khi nhìn thấy mũi anh đang ra máu mà mắt anh thì đờ đẫn giống như mất hồn.

Bảo Vy sợ quá liền buộc miệng gọi anh: “Ưng cầm thú, anh không sao chứ?”

Vừa nghe thấy cái tên ngộ ngộ, Ưng Túc mới sững người nhìn cô: “Cô gọi tôi là gì?”

Bảo Vy như biết mình lỡ lời liền thè lưỡi nói qua chuyện khác: “Mũi anh bị chảy máu. Để tôi giúp anh cầm máu.” Nói xong Bảo Vy ngồi lên bàn trà đối diện với anh, cầm bông lau máu ở mũi cho anh.

“Sao lại như vậy nhỉ?” Bảo Vy ngẫm ngợi hồi lâu liền đưa tay sờ sờ đầu anh. Cô rướn người gần mặt anh, cẩn trọng đưa tay sờ nắm hộp sọ của anh. Miệng không quên nhắc: “Nếu có chỗ nào đau thì lên tiếng nha.”

Ưng Túc chỉ ậm ờ cho xong, tầm mắt anh lại lần nữa bị thách thức. Ưng Túc rủa thầm: “Cái khe đáng chết này, càng ngày càng gần như vậy. Người cô ta lại đung đưa qua lại trước mặt mình, mình có thể nghĩ là cô ta đang muốn quyến rũ mình hay không?”

“Không!”

Ưng Túc vừa nghĩ đến đây thì lại nghe Bảo Vy trả lời một tiếng khiến hắn giật mình ngước mắt nhìn lên. Cần cổ trắng ngần của nàng đang rướn về phía đầu hắn quan sát cẩn thận. Từ tầm nhìn của hắn là cái dáng cổ đẹp mê người khiến hắn lần nữa ham muốn chạm vào. Lúc này Bảo Vy đã đứng thẳng lên, eo nàng lại vừa khéo ngay tầm tay của hắn. Ưng Túc lần nữa lẩm nhẩm trong lòng: “Phương Bảo Vy, là cô đang thách thức tôi ôm cô đấy nhé. Phan Ưng Túc tôi không phải loại háo sắc đâu. Có trách hãy trách cô quyến rũ tôi.”

Lời vừa nhẩm xong thì tay liền đưa lên, hắn chờ mong, hắn khao khát và hắn hành động. Khi tay sắp chạm vào chiếc eo thon của nàng thì Bảo Vy liền nhích người ra, quay lại vị trí ngồi đối diện hắn, cô nghiêng đầu hỏi hắn: “Anh còn bị người ta đánh ở đâu nữa không?”

Hắn hụt hẫng, hắn tiu nghỉu, hắn xụ mặt bí xị và cũng không nghe thấy lời cô hỏi. Bảo Vy hơi nheo mắt, lẩm bẩm rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy: “Anh có dấu hiệu chảy máu, tai ù, tinh thần đờ đẫn sau khi đập đầu. Toàn là dấu hiệu nguy hiểm. Tôi khuyên anh nên đi đến bệnh viện để kiểm tra.”

Lời cô vừa dứt hắn liền lách qua người cô qua và chạy thẳng vào toilet. Bảo Vy khó hiểu dõi mắt nhìn theo. Hắn đứng trong toilet xả nước liên tục để nàng không nghe ra được hắn làm gì bên trong. Sau khi xong xuôi, hắn liền thở phào và đứng trước gương rửa mặt. Hắn lẩm bẩm: “Chậm tí nữa thì mất mặt với cô ta rồi.”

Sau đó, hắn liền nhìn xuống, chậc lưỡi rồi than rằng: “Anh hiểu ý chú mày. Anh sẽ nhanh chóng chuyển đến đây ở. Ngoan, kiên nhẫn một chút.”

Ưng Túc thở dài, hắn không ngờ chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi mà phản ứng cơ thể lại lớn như vậy. Lúc bước ra hắn nhìn thấy Bảo Vy đang đứng ở cửa nhìn hắn với sắc mặt của một bác sĩ quan tâm bệnh nhân thuần khiết trong sáng.

“Anh Phan, anh có rất nhiều dấu hiệu đáng ngại sau khi bị thương. Có thể đối phương ra tay nơi nào đó trên đầu anh mà anh không biết nhưng dưới góc độ chuyên môn tôi khuyên anh nên đi kiểm tra.”

Ưng Túc thở dài, mặt mày bơ phờ nhìn Bảo Vy nghĩ: “Tôi chính là lấy đá đập đầu mình, đập một phát cô không mở cửa, liền đập thêm phát nữa. Làm sao tôi không biết tôi ra tay nặng đến mức nào? Đáng ngại cái quái gì, tôi chính là bị cô làm cho xuất hiện triệu chứng.”

Ngay lúc này tiếng sôi từ bụng của anh vang lên. Phan thiếu gia cả buổi tối chỉ có rượu trong bụng, chưa có miếng gì bỏ vào thì làm sao bụng không sôi. Chưa kể mất bao nhiêu đó máu. Cuối cùng là lần nữ mất mặt trước Bảo Vy.

Bảo Vy nghe thấy nhưng không nói gì cả, chờ xem khi nào hắn cuốn gói khỏi nhà mình. Không ngờ hắn không chỉ là “Ưng cầm thú” mà còn là “Ưng mặt dày”, hỏi cô xin ăn cơm.

Bảo Vy nhìn hắn từ đầu đến gót bằng ánh mắt không có chút thiện cảm nào. Cô lạnh nhạt trả lời: “Ở dưới lầu có quán ăn mở suốt đêm. Anh xuống đó mua đồ ăn đi. Xin lỗi tôi phải đi ngủ rồi.”

Bảo Vy miệng nói tay làm, nhanh chóng mở cửa tiễn khách. Ưng Túc liền chần chừ không đi, Bảo Vy liền chán ghét đưa bàn tay hướng ra cửa. Lúc này Ưng Túc liền làm ra bộ mặt đau khổ van nài: “Bảo Vy, bây giờ tôi rất đói, đầu rất choáng không thể lái xe. Cô giúp người coi như giúp cho trót đi.”

Bảo Vy không nói gì, chỉ lạnh tanh lắc đầu. Ưng Túc lại tiếp tục than vãn: “Bảo Vy, ngày xưa là tôi vì cô mà bị chó cắn. Tôi còn nhớ tôi vì lấy con diều cho cô mà bị té từ cây xoài xuống. Cho nên bây giờ chân tôi cái ngắn cái dài này. Chưa hết, Bảo Vy, tôi vì lấy trái cầu cho cô mà đã đưa tay qua hàng rào kẽm gai, bị rách da chảy máu. Cô nhìn nè, tay tôi vẫn còn sẹo.”

Ưng Túc một tràng kể lể cả đống chuyện, còn đưa tay cho Bảo Vy xem vết sẹo vốn không thấy trên tay hắn. Rồi dùng bộ mặt đáng thương nài nỉ để cô cho hắn ăn cơm.

Những chuyện ngày xưa hắn đều nhớ rõ, không quên bất kỳ chuyện gì nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đối xử tệ bạc với cô. “Hôm nay là hắn ăn nhầm ớt hay sao mà nói nhiều như vậy?” Bảo Vy nghĩ thầm. Bảo Vy thở dài nhìn hắn mười giây rồi miễn cưỡng đóng cửa lại. Cô đi về phía bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra hâm lại cho hắn. Cơm, canh, rau, cá chỉ trong mười phút đã bày ra trước mặt hắn nóng hổi ngon lành. Ưng Túc vui vẻ nở nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại cô. Bảo Vy nhìn hắn cười, hàm răng trắng bóng, nụ cười ấm áp này vẫn như ngày trước, không thay đổi. Chỉ có điều, cô không muốn cười để đáp lại hắn như trước kia nữa. Có những chuyện một khi đã xảy ra rồi thì không cách gì trở lại như lúc đầu nữa. Hắn không còn là Ưng Túc của ngày xưa, cô cũng không còn ôm ấp giấc mộng thích hắn. Giữa hai người bây giờ nếu có thể tránh được thì tránh, đó là cách tốt nhất.

Ưng Túc vui vẻ ngồi vào bàn, đón lấy chén cơm từ tay Bảo Vy sau đó lịch sự nói: “Cám ơn.”

Bảo Vy không nhìn hắn, mắt cô nhìn vào bức tranh trên tường, một mạch nói ra những lời lạnh lẽo: “Ưng Túc, bữa cơm này coi như tôi cám ơn anh vì lúc nhỏ đã luôn đi cùng tôi, vì tôi mà chịu thiệt. Tôi mong sau này anh đừng nhắc lại những chuyện này nữa. Hãy coi như giữa tôi và anh chưa từng có bất kỳ kỷ niệm nào thuở ấu thơ. Giữa hai chúng ta không có quá khứ, không có hiện tại và càng không có tương lai. Mong anh sau này gặp tôi thì hãy coi như không thấy. Tôi cũng sẽ như vậy.”

Nói xong Bảo Vy liền đứng dậy, đẩy ghế bước đi. Cô đi được hai bước liền khựng lại bổ sung: “Anh ăn xong cứ để chén trên bàn là được. Không cần rửa. Còn cửa thì chỉ cần đóng mạnh là tự khóa.”

Bảo Vy hít xong một hơi liền đi nhanh về hướng cửa phòng ngủ không để Ưng Túc có cơ hội mở miệng giải thích hay nói thêm bất kỳ điều gì. Ưng Túc nghe xong ngồi bất động tại chỗ. Tim từng hồi nhói đau. Cảm giác mất mát ngập trong lòng. Bàn tay cầm đũa rung rung. Trong mắt có gì đó rưng rưng và nong nóng.

Ánh đèn vàng phía bếp chiếu xuống bàn ăn hiu quạnh. Bữa cơm của ngày hôm ấy là bữa cơm lạnh nhất mà anh từng ăn. Từng hạt cơm cứ nghèn nghẹn nơi cuống họng.

“Người phụ nữ Phương bảo Vy này, cô muốn sao mới hết giận đây?”

Ưng Túc nghĩ đến đây liền thở dài, cố nuốt hết cơm rồi lục đυ.c đi rửa chén. Sau khi xong xuôi mọi thứ anh vẫn không ra về mà nằm lì ở sofa phòng khách nhà cô chờ trời sáng. Vì anh biết anh có về nhà cũng không sao ngủ được, trong lòng cũng sẽ trằn trọc nhớ Phương Bảo Vy.