Nhược Vũ liều mạng đẩy tên áo đen qua một bên, nhanh chân lẹ tay mở cửa xe của ghế lái nắm đầu Hắc Minh lôi ra ngoài, miệng hét lên một câu cực kỳ có uy lực.
-Lâm Khải Trạch, em sẽ giải cứu cho anh.
Lâm Khải Trạch đơ người nhìn cô khởi động xe lao đi với vận tốc ánh sáng, bỏ lại tùy tùng của hắn ở lại phía sau. Giờ phút này trong mắt Lâm Khải Trạch cô chính là một anh hùng.
Bạch Tuyên hoảng hồn nhìn chiếc xe phía trước đột nhiên lao đi vun vυ't, địa hình ở đây quá trống trải nên anh không có cách nào đột kích được, sợ Nhược Vũ lại bị bọn chúng đưa đi lên anh làm liều xông lên, nào ngờ cách ngu si của anh lại đánh động tới bọn chúng. Bạch Tuyên để lại vài người trấn áp Hắc Minh cùng hai tên đồng bọn, còn mình và hơn chục cảnh sát nữa đuổi theo xe của Nhược Vũ. Lúc này Lâm Nhất Phàm cũng tới nơi, hắn áp sát xe của Bạch Tuyên hét lên.
-Vợ của tôi đâu?
-Cô ấy…cô ấy đang lái xe của Lâm Khải Trạch.
Lâm Nhất Phàm không suy nghĩ nhiều đổi tay lái với Từ Khôn vượt qua mặt Bạch Tuyên đi tìm vợ, nội tâm anh gào xé, cô ấy đang làm cái gì vậy?
Nhược Vũ lái xe băng băng lên phía trước, không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ đèn xe ô tô nhưng con đường này dù cô có nhắm mắt cũng có thể đi thẳng, chắc hẳn Lâm Khải Trạch cũng giống như cô vì đây chính con đường oan nghiệt hắn gắp đâm đẩy cô xuống suối vàng, hắn không nhớ cô cũng bắt hắn nhớ.
Lâm Khải Trạch nhìn chiếc xe lao đi trong màn đêm băng cắt mặt gió, hắn biết rõ phía trước là vực sâu, nếu còn không quay đầu cả cô và hắn đều không phải thể toàn mạng.
-Nhược Vũ, em bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau nhưng phải là đi chết.
Lâm Khải Trạch cảm động vì giây phút nguy hiểm cô vẫn liều mạng ở bên cạnh hắn nhưng bây hắn sợ nhiều hơn. Hắn mua nhà ở Paris, muốn cùng cô sinh vài đứa nhỏ, không tranh giành gì nữa chỉ muốn ở bên cạnh cô, chỉ cần quay đầu xe là có thể lên chuyên cơ bay đi rồi.
Trời sinh Nhược Vũ máu liều luôn ở mức thừa, mà máu não lúc đầy lúc thiếu.
Cô vẫn đạp mạnh chân ga, nở nụ một cười xinh đẹp nhất dành tặng cho Lâm Khải Trạch giây phút cuối cùng từ giã hồng trần nhiều duyên nợ. Cô cười thật sảng khoái rồi hét lên với người ở đằng sau.
-Anh à, chúng ta sống cùng sống chết thì cùng chết, gặp Diêm Vương thôi mà, có gì đâu phải sợ.
Cô điên rồi, cô thật sự điên rồi, Lâm Khải Trạch vất vả chen lên ghế phụ giằng lấy vô lăng từ tay Nhược Vũ lớn tiếng hét lại.
-Anh không muốn chết.
-Vậy tại sao anh lại gϊếŧ chết tôi?
Nhược Vũ trừng mắt nhìn Lâm Khải Trạch, thù hận bao lâu nay mới bộc phát hết ra ngoài, cô không chớp mắt, một sợi lông mi cũng không rung rinh, chân vẫn đạp thẳng chân ga lao lên phía trước.
Lâm Khải Trạch bị ánh mắt của cô làm cho hoảng sợ, ánh mắt này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn bị ám ảnh, hắn lắc lắc đầu cố trấn tỉnh lại rồi nói.
-Em bị cái gì vậy, anh gϊếŧ em khi nào? Anh chỉ muốn cùng em trốn khỏi đây thôi.
Nhược Vũ ngửa cổ ra sau cười một tràng lớn, tay buông vô lăng nắm chặt cổ áo của Lâm Khải Trạch nghiến răng nói.
-Nhìn cho kỹ, nhìn cho kỹ tôi là ai, Lâm Khải Trạch, người mà anh hứa sẽ ở bên cạnh trọn kiếp, sẽ chung thủy suốt đời, sẽ đưa cô ấy đi du lịch năm châu bốn biển, đó là tôi, là Trương Nhược Vũ, anh không nhìn ra sao?
Mặt mày Lâm Khải Trạch tái nhợt, làm sao có thể, có phải cô ấy bị lên cơn sảng rồi không? Cái gì mà Trương Nhược Vũ, Trương Nhược Vũ đã chết rồi.
-Em đừng nói bừa, Châu Nhược Vũ, em tỉnh lại đi.
-Người tỉnh lại là anh đó, tôi là Trương Nhược Vũ, Châu Nhược Vũ mới là người chết. Ha…ha…ha…bất ngờ lắm có phải không. Chính anh đã chọn cho tôi chiếc áo màu trắng để chụp ảnh cưới rồi sau đó làm áo cho thây ma của tôi anh quên rồi à, anh tưởng tôi yêu anh sao, tôi khinh, đồ đê tiện.
Lâm Khải Trạch buông vô lăng ôm cổ mình cố gắng hít thở, không thể nào, Trương Nhược Vũ đã chết rồi, Trương Nhược Vũ đã chết rồi, tại sao cô ta còn hiện hồn về đây hại hắn? Lâm Khải Trạch nhào tới giằng lấy vô lăng một lần nữa, hắn gào lên muốn đứt cả dây thanh quản.
-Dừng lại, tôi bảo là dừng lại.
Nhược Vũ không nghe lời, tay vẫn không rời vô lăng, lúm đồng tiền sâu hút xuất hiện hai bên má, cô cười lớn nói một tràng dài cho thật sung sướиɠ.
-Nhìn đi, nhìn cho thật kĩ con đường này, tôi ngày hôm đó tại đây gào đến khản cổ chẳng có ai đến cứu, chính con đường này tôi bị chồng sắp cưới của mình nhấn chìm vào biển lửa rồi nổ tung đến không nhận dạng được hình hài. Nhìn đi, cảm nhận đi, Lâm Khải Trạch, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, hôm nay tôi sẽ tiễn anh xuống suối vàng.