Khang Kiều bước xuống bậc thềm cuối cùng của khách sạn, thảm đỏ trải xuống tận dưới bậc thang cuối cùng, dẫn tận ra ngoài đường lớn. Khang Kiều hít một hơi thật sâu, đêm London lạnh như sương gió, chợt thấy cõi lòng có chút se sắt nặng nề.
Đôi mắt xinh đẹp hướng xuống, Khang Kiều trầm ngâm lặng lẽ suy nghĩ, trong vô thức hàm răng trắng tinh cắn nhẹ lấy đôi môi căng mọng của mình.
Tự giam mình trong trầm mặc, Khang Kiều vô thức không nghe thấy tiếng bước chân chắc chắn mạnh mẽ đang tiến tới gần phía cô…Để rồi ngay khi cô kịp nhận ra, đường hàm xinh đẹp của cô đã bị đầu ngón tay ấm áp nắm lấy, khẽ kéo đôi môi nằm giữa hai hàm răng cô xuống.
Kiến Hào đứng trước mặt Khang Kiều, gương mặt hắn như thể thoáng bị che phủ bởi một màn sương màu tím nhạt. Đôi mắt sâu thẳm vừa xa lạ vừa thân thương ấy ghim sâu vào lòng mắt trong vắt của cô…
Trong một khoảng khắc, Khang Kiểu chợt như thấy mình quay trở lại những năm tháng thanh xuân ấy, cũng từng chìm sâu trong ánh mắt sâu thẳm chất chứa ấy….Nếu như là những năm tháng xưa cũ, có lẽ cô đã không ngần ngại ôm chặt lấy hắn, như ngày xưa…
Nhưng bây giờ giữa cô và hắn đã quá xa vời, chuyện đã qua cũng đã là quá khứ...Cho dù cô chưa bao giờ hết nặng lòng, còn hắn chưa bao giờ từng buông tay.
_ Khuya rồi….Anh đưa em về!
_ Đây là London.....Một trong những thành phố có cảnh đêm đẹp nhất thế giới…Bay cả ngàn cây số tới đây mà chỉ để nhìn bốn bức tường, e rằng có chút đáng tiếc.
Khang Kiều để yên cho đầu ngón tay của Kiến Hào nắm nhẹ lấy đường cằm của mình. Có lẽ ánh sáng từ những ngọn đèn đường quá dịu dàng, và ánh mắt của Kiến Hào quá mức sâu thẳm…cô dường như vẫn là cô, mà lại chẳng phải là cô nữa…
_ Anh có muốn đi dạo với tôi không?
Đột nhiên Khang Kiều mở lời hỏi Kiến Hào…một cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm của thời tiết London đặc trưng….Nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Khang Kiều, Kiến Hào thinh lặng một chút….rồi nhẹ nhàng gật đầu.
****
Trời bắt đầu mưa lất phất.
Những hạt mưa bay bay rất mỏng, nhưng cũng đủ làm ướt vai áo người đi đường. Với những người dân London đã quá quen thuộc với thời tiết ẩm ướt tại đây, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, những quán ăn nơi vỉa hè vẫn kín người ngồi thưởng thức bữa tối, tiếng vĩ cầm xao động văng vẳng đâu đó mênh mang…
Khang Kiều cùng Kiến Hào chầm chậm sóng đôi đi bên nhau. Trong khoảng khắc cô chợt nhận ra có những điều dường như chẳng bao giờ thay đổi….Điển hình là cách Kiến Hào đi dạo cùng cô bao nhiêu tháng năm vẫn như vậy…Cái thói quen vòng ra ngoài đường lớn cho cô đi vào phía trong vẫn khiến Khang Kiều vu vơ mỉm cười…
Hình như dạo gần đây Khang Kiều cũng không còn tức giận với Kiến Hào như xưa nữa thì phải…
Đêm London đủ náo động…mà cũng đủ tĩnh lặng cho hắn…và cho cả cô…
_ Lặng yên là tiếng tiêu mặc biệt ly/ Trầm mặc là Khang Kiều đêm nay…
Tiếng ngâm nga bất chợt của Kiến Hào vang lên, hai câu văn quen thuộc mà khiến trái tim của Khang Kiều nhói lên một nhịp…
Bước chân của Khang Kiều dừng lại nơi góc đường xa lạ ấy, Kiến Hào cũng dừng lại theo cô, chỉ cách cô khoảng cách bằng một sải tay dài…Hắn lặng yên nhìn cô, đột nhiên lại nở nụ cười rất trầm ấm…
_ Đêm London hôm nay còn không trầm mặc bằng em....
Đôi môi Khang Kiều đột nhiên run bắn trước câu nói ấy của Kiến Hào, rồi một nụ cười thoáng nở trên đôi môi cô…
_ Đến bây giờ anh còn nói những lời lãng mạn thế này…thật không phù hợp nữa…
_ Phải….đáng lẽ tôi nên nói những lời trách móc với em mới đúng!
Có tiếng ai đó cười nói rất lớn xen vào không gian của hai người, tiếng cười nói chẳng hề phù hợp với không khí lắng đọng xa lạ này…
Khang Kiều cau mày nhìn Kiến Hào…
Rút cuộc hắn là đang có ý muốn nói gì với cô?
_ Suốt hàng bấy nhiêu năm, em vẫn cứ lựa chọn tin vào những gì em nghĩ, nhưng chưa bao giờ em chịu tin vào tình yêu thực sự của tôi!
_ Tôi có mắt, tôi tự biết tôi đã nhìn thấy những gì! Tôi nhìn thấy anh nằm trên giường của Amy không một mảnh vải che thân! Cho dù có là đứa ngu thì tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra!
_ Nhưng em không phải là một đứa ngu! Đúng chứ?
Câu hỏi có phần bột phát của Kiến Hào khiến Khang Kiều cứng họng. Đôi mắt cô nhìn vào hắn, thanh âm giọng nói cao vυ't hơn thường lệ rất nhiều….
_ Anh có ý gì?
_ Khang Kiều….em thông minh như vậy mà không hiểu ý của tôi sao?
Kiến Hào lạnh giọng hỏi lại Khang Kiều, lần đầu tiên trong những tháng năm gặp lại nhau…Khang Kiều thấy Kiến Hào dường như đã thật sự tức giận.
Vuốt mái tóc mình, Khang Kiều khoanh tay trước ngực làm tư thế phòng thủ, nhún vai nói với anh.
_ Tôi không muốn tranh cãi với anh! Dù sao cũng là chuyện cũ rồi, tại sao mỗi lần gặp nhau chúng ta đều phải cãi nhau về chuyện này?
_ Vì em chưa bao giờ thực sự lắng nghe!
Kiến Hào tức giận gầm lên, tiếng quát của hắn khiến cho Khang Kiều giật mình.
Đêm London vắng lặng, làm thanh âm trầm thấp giận dữ ấy lại càng lớn tới rõ rệt.
_ Em không nghe tôi giải thích, một mực bỏ đi, bỏ lại tôi điên cuồng tìm kiếm em đằng đẵng hàng bấy nhiêu năm trời. Bây giờ quay trở lại em nói ráo hoảnh một câu chia tay? Kết thúc? Khang Kiều! Để tôi nói cho em biết! Kiến Hào tôi yêu em! Rất yêu em! Nhưng tôi cũng biết tức giận! Cũng biết tổn thương! Cũng biết tự ái….Em nghĩ tôi là loại người nào mà ai cũng có thể lên giường được sao?
_ Đại thiếu gia! Tỷ phú! Tay chơi hàng hiệu! Người tình trong mộng của rất nhiều cô gái…Tôi còn liệt kê sai cái gì không?
Khang Kiều nhún vai thách thức nói với Kiến Hào, không ngờ ngay sau đó lại bị hắn phản đòn đau đớn…
_ Phải! Nhưng tôi chỉ ngủ với mình em thôi!
_ Anh…!
_ Khang Kiều!
Cắt lời cô, Kiến Hào nghiến răng lại….dường như thể hắn đã phải đắn đo lắm mới nói ra được những lời này.
_ Em có biết thế nào là tự tôn của đàn ông không? Có lẽ trong cuộc đời tôi, sai lầm nhất chính là quá chiều chuộng em! Quá thỏa mãn sự bướng bỉnh của em để giờ tôi phải trả giá! Em coi tình yêu của tôi không là gì…Chưa từng một lần em chịu nghe tôi giải thích! Em đem nó vứt dướt gót giày em rồi tàn nhẫn dẫm lên…Khang Kiều! Nói cho em biết! Tôi thật sự tức giận rồi!
Nghiến chặt răng lại, Kiến Hào thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nói…
_ Được! Chúng ta chia tay!
Câu nói của Kiến Hào vang lên, khiến cho Khang Kiều ngỡ ngàng….
Rõ ràng trong thâm tâm, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này….
Kiến Hào nhìn Khang Kiều, ánh mắt lạnh lùng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ấy, từ từ rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy.
_ Tất cả sự thật…nằm ở đây! Nhưng giờ chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa!
Kiến Hào còn không đưa tận tay cho Khang Kiều mà gài nó vào một góc lan can trên vỉa hè, rồi quay người bỏ đi…
Khoảng khắc Kiến Hào quay lưng bỏ đi, Khang Kiều chợt cảm thấy hụt hẫng…
Giống như thể trong khoảng khắc ấy…dường như cô thực sự đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng…!
Trong một phúc giây, cô thực sự muốn hét lên để níu bước chân hắn lại….cuối cùng lại không thể cất lời.
Nhìn tờ giấy hắn gài lại nơi vỉa hè….tâm trạng Khang Kiều có chút phức tạp…khi bàn tay cô vươn tới chạm lấy tờ giấy, nhấc nó lên và mở ra.
Bên trong là nét chữ cứng cỏi của Kiến Hào, bên trên ghi một hàng số điện thoại…
_ +4420-888****** - Amy..!
*****