Hít vào một hơi dài thượt, nốt chu sa trên gò má của Khang Kiều nhô cao lên theo chiếc má căng phồng của cô…Khang Kiều thở hắt ra, trong đôi mắt sắc sảo không hề có chút thân thiện nào chiếu về gương mặt tươi tỉnh không kìm nổi nụ cười phô ra hàm răng trắng tinh. Kiến Hào nhìn Khang Kiều như nhìn thấy giấc mơ không tưởng đột ngột trở thành hiện thực, đầy ngập hạnh phúc và hạnh phúc!
_ Khang Kiều….
_ Suỵt!
Đáp lại sự hào hứng đang bùng lên như một ngọn lửa được chất thêm củi của Kiến Hào, Khang Kiều lại vô cùng bình thản, ngón tay cô chặn lên đôi môi đẹp mê hồn làm ra một động tác muốn đối phương im lặng. Quay người lại đóng cánh cửa gỗ sau lưng, tiếng ồn ào từ ngoài hành lang vọng vào đã không còn làm căn phòng nhộn nhạo nữa, cho dù tiếng nhạc vẫn dập dìu ngoài cánh cửa…
Đôi mắt Khang Kiều lướt qua gương mặt của Kiến Hào, đôi môi cô khẽ tách ra để đầu lưỡi lướt qua cánh môi căng mọng ẩm ướt. Hàm răng trắng tinh khẽ siết lấy cánh môi trên căng mọng, mạnh đến mức khiến Khang Kiều còn cảm giác ẩn ẩn đau….Chỉ có thế thôi cũng đủ chứng minh cô đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ tới mức nào để thời khắc này đứng ở nơi đây, đối diện với người mà cô ghét cay ghét đắng này…!
Kiến Hào cũng không vội, dù sao hôm nay cũng là cô tự chủ động tìm hắn…vậy nên cũng không việc gì phải vội, cứ từ từ tận hưởng cảm giác lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận….
Làm một người mà Khang Kiều luôn cần tới….!
Nuốt khẽ vào cổ họng…đôi mắt đẹp đẽ của Khang Kiều nhìn về phía Kiến Hào….và ánh mắt dưới hàng mi rợp bóng phủ ấy thật quá mức mê hồn…
Khiến cho Kiến Hào không ngừng được mà bất giác nở nụ cười…nụ cười khiến cho trong sâu thẳm Khang Kiều, như có một cơn rung chấn quen thuộc, ẩn sâu, chưa bao giờ thật sự biến mất.
Những bước chân chậm rãi tiến tới, Khang Kiều nhấc chai rượu bằng pha lê nặng tay lên, rót chất lỏng màu hổ phách nồng cay ấy ra chiếc ly rỗng bên cạnh…
Nhấc ly rượu lên, khi chất lỏng nồng thơm ấy lướt qua đôi môi mềm, tràn vào khoang miệng mình…Khang Kiều phải công nhận trong mỗi khoảng khắc mà bản thân mình trở nên rối bời, chất cồn trong rượu bao giờ cũng là cứu cánh hoàn hảo nhất…!
Ly rượu sóng sánh chao nghiêng trong những đầu ngón tay, hơi thở cô đã nồng thơm mùi gỗ, mùi quả chín, mùi hương hoa và cả mùi cồn nhẹ….Thanh âm nhàn nhạt vang lên, cùng với dáng vẻ lặng lẽ khác hẳn sự nồng nhiệt thường ngày…
_ Mạc Thiệu Khiêm…anh ấy muốn nhờ tới Tề Yến Thanh để giải quyết chuyện rắc rối này…Tôi sợ rằng anh ấy sẽ bị sự quỷ quyệt của Tề Yến Thanh lợi dụng trong lúc mất lí trí này, vì thế tôi muốn…nhờ anh….cản anh ấy lại!
Khi Khang Kiều ngừng tiếng nói của mình, căn phòng lại chìm trong tiếng nhạc văng vẳng lạc lõng, và nụ cười của Kiến Hào càng lúc càng đậm hơn…
Khang Kiều không bao giờ biết được, lúc này trong ánh mắt của Kiến Hào, anh nhìn cô giống như nhìn một đóa hoa biết đổi màu…Bề ngoài là màu da cam của sự sôi động, mạnh mẽ và nhiệt huyết, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tông màu xám lạnh cố chấp, ương bướng và cứng đầu…
_ Có như vậy thôi mà em cũng phải uống rượu để lấy tinh thần trước khi nói với anh sao?
Thanh âm trêu chọc của Kiến Hào vang lên, ánh nhìn của Khang Kiều lập tức trở nên sắc lẹm. Bàn tay cô lao xao ly rượu trong tay, rồi lạnh lùng nhún vai…
_ Cũng không hẳn, tôi cần chút bình tĩnh để nhìn vào mặt anh thôi!
Tiếng thở dài không che dấu vang lên, ánh mắt của Khang Kiều sắc bén chĩa thẳng vào Kiến Hào đầy căm ghét…
_ Tôi làm sao có thể đủ độ trơ trẽn như anh!
Giọng nói nhuốm màu căm giận và trách móc của Khang Kiều khiến cho ấn đường của Kiến Hào cau chặt lại, và thanh âm của hắn siết lại giống như một tiếng gầm giận giữ…
_ Lần thứ một ngàn không trăm lẻ một…Khang Kiều! Anh không ngủ với cô ta!
_ Tôi không quan tâm!
Khang Kiều bật cười, nhưng lòng mắt của cô lại vô cùng lạnh lẽo…
_ Tôi chẳng còn quan tâm nữa!
_ Nếu như em không quan tâm thì tại sao đến tận bây giờ em vẫn luôn tức giận với anh?
Kiến Hào bước về phía trước, đối diện với gương mặt ương bướng của Khang Kiều với ánh mắt trách móc…
_ Suốt những năm tháng qua, anh đã tìm mọi cách…mọi cách…để chứng minh với em rằng anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em, tại sao em chưa bao giờ tin anh?
Khang Kiều lùi lại, với gương mặt quay nghiêng về một bên để tránh không phải nhìn vào đôi mắt hàm ý trách móc ấy…Nụ cười khinh miệt hiện trên môi, và cô rít qua hàm răng nghiến chặt của mình.
_ Đã từ lâu tôi không còn tin vào những lời hoa mĩ nữa…Thay vào đó, tôi lựa chọn tin vào những gì mà bản thân tôi mắt thấy, tai nghe! Và tôi nhìn thấy, ngay trước mắt mình sau bữa tiệc hôm đó, anh nằm trên giường của cô ta trần như nhộng! Anh còn muốn giải thích? Muốn tôi tin anh?
_ Anh không trần như nhộng! Lúc đó anh có mặc qυầи ɭóŧ!1
Kiến Hào nói bằng chất giọng uất ức giống như người bị án oan sai…Câu nói khiến cho Khang Kiều thở hắt ra bất lực…
_ Chẳng liên quan gì cả….! Anh đã lừa đối tôi!
_ TÔI CHƯA BAO GIỜ LỪA DỐI EM! TÔI ĐÃ NÓI CẢM TRĂM VẠN LẦN RẰNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI EM! CHƯA TỪNG!!!
Tiếng quát của Kiến Hào khiến cho Khang Kiều giật mình, đôi mắt hốt hoảng của cô ghim vào gương mặt đỏ bừng của hắn, chán nản lên tiếng…như tự nhủ thầm với lòng mình….
_ Thật không thể tin nổi con người anh…Tại sao tôi lại nghĩ rằng anh có thể làm được một chuyện gì đó cơ chứ?
Ném một cái nhìn ghét bỏ về phía Kiến Hào, Khang Kiều giận dữ quay người, vặn tay cầm…
Nhưng cánh cửa chưa kịp mở ra, tiếng đóng rầm đã vang lên, chắc nịch, dứt khoát…!
Khang Kiều hốt hoảng nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt mình, và bàn tay to lớn của Kiến Hào đặt mạnh lên đó, ngay trên đỉnh đầu cô…
Còn bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay cô, siết cả bàn tay cô và tay nắm cửa trong bàn tay ấm áp của mình…
_ Buông ra!
_ Hôm nay em đừng hòng đi đâu cả!
Thanh âm nóng nảy của Kiến Hào nhột nhạt phả vào sau gáy của cô, khiến cho Khang Kiều không khỏi rùng mình…
Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn lên vành tai đang hồng rực lên dần dần của cô, ánh mắt nóng tới mức có thể làm máu cô nóng sôi lên trong cơ thể…
_ Tôi đã đợi em quá đủ lâu rồi…Em không cho tôi cơ hội để giải thích, giận dữ bỏ đi, biến mất….Tôi đã tìm kiếm em khắp nơi trong vô vọng, và ngay khi tôi cảm thấy rằng mọi thứ dường như đã đóng sập cửa trước mắt…thì đột ngột…em lại quay về….!
Bàn tay của hắn nắm chặt tay cô không buông, bởi vì có lẽ nếu như hắn chỉ cần một phút không kìm được lòng mình, sợ rằng hắn sẽ ôm chầm lấy cô mất…
Đầu mũi hắn dường như cảm nhận được hương thơm quen thuộc khắc khoải trong trí nhớ đằng đẵng hàng tháng tháng ngày ngày, bàn tay đặt trên thân cửa siết càng lúc càng mạnh hơn…và Kiến Hào nhẹ nhàng thốt lên, từng tiếng, từng tiếng như rút gan rút ruột….
_ Khang Kiều…có phải em quay lại….vì em cũng nhớ tôi…đúng không?
Trong khoảng chốc, hắn tưởng như mình đã nhìn thấy bờ vai cô run lên nhè nhẹ…Thanh âm như rót thêm những tâm tình chất chứa vào tai cô…
_ Có phải em bỏ đi vì muốn xóa bỏ hình ảnh tôi trong em…nhưng rồi em cũng như tôi….không thể làm được….!
Bàn tay hắn trượt xuống trên lớp gỗ nhẵn mịn, tiếng nhạc náo động lạc lõng bên tai, và thanh âm của hắn càng lúc càng nồng nàn hơn cả hơi rượu mạnh….
_ Có phải….em vẫn yêu tôi….!
Tiếng thở hắt ra như thoát lực, Khang Kiều đột ngột quay phắt lại và đẩy mạnh Kiến Hào ra, cánh tay cô giật mạnh cánh cửa và cô lao đi như chạy trốn…
Cái đẩy của Khang Kiều không mạnh, nhưng Kiến Hào lại không hề cố ý muốn giữ cô lại….
Hắn chỉ yên lặng nhìn theo cô, với một nụ cười đang dần dần nở ra trên môi….!
*****
Đồng hồ chỉ sang 12 h đêm…
Mạc Thiệu Khiêm tây trang chỉnh tề, đứng trước giường ngủ, ánh mắt âu yếm nhìn ngắm gương mặt đang say giấc của Dung Âm, chầm chậm cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ…
_ Anh sẽ về sớm…Yêu em…Bé con!
Trong cơn mơ mê man, Dung Âm khẽ khàng trở mình…rồi lại thiêm thϊếp mê man…
****
Chiếc xe sang trọng của Mạc Thiệu Khiêm đậu trước một quán bar sang trọng. Người phục vụ ra tận nơi mở cửa xe cho hắn, cung kính cúi người.
_ Mạc tiên sinh! Xin mời ngài đi lối này! Tề tiên sinh đang chờ ngài ở phía trong!
*****
Đầu tuần có phiếu VOTE rùi...Hi vọng các tình yêu dành phiếu để VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️
Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương 😂
THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ để tiếp thêm cho Kỳ động lực nha 🥰