Mạc Thiệu Khiêm đỗ xe trước cửa nhà của Dung Âm. Căn nhà xinh xắn nằm trên khu phố Đông sầm uất, mang lối kiến trúc cổ kính với tường được xây bằng đá, mái ngói đen tuyền, không có ban công, những ô cửa sổ hình chữ nhật khung gỗ, cửa chính chiếm trọn gần hết mặt tiền căn nhà với hai cánh cửa phụ nhỏ nằm hai bên…Lối kiến trúc cổ của những căn nhà tầng lớp trung lưu của Trung Hoa thời xưa...
Căn nhà mà Dung Âm thuê cách căn nhà của Khang Kiều ba con phố…Lúc mà Dung Âm nói cô thuê một căn nhà trên phố Đông với giá rất phải chăng, Mạc Thiệu Khiêm đã ngờ ngợ…Đến khi anh trực tiếp hỏi Khang Kiều thì mới khẳng định nghi ngờ của mình là đúng.
Căn nhà của Dung Âm đang ở chính là nhà của Khang Kiều. Bởi vì sợ Dung Âm nghi ngờ, và vì Dung Âm quá khái tính…nên tiền thuê nhà mà Khang Kiều lấy là một con số rất tượng trưng, chỉ bằng một phần năm giá trị thị trường.
Thật ra gia thế của Khang Kiều hoàn toàn không hề tầm thường, nếu như không muốn nói là hiển hách. Tổ tiên nội ngoại của cô từng làm tới chức Chánh Nhị Phẩm Thiếu sứ, vì thế Khang Kiều cũng được coi là xuất thân trâm anh thế phiệt...hầu như những căn nhà cổ ở Phố Đông này đều thuộc sở hữu của dòng tộc Khang thị…
Nhìn Khang Kiều bình thường lúc nào cũng năng động hoạt bát, công việc lại bay nhẩy tự do như chim…chẳng mấy ai tưởng tượng được thời còn nhỏ cô chính là tiểu thư khuê các được đào tạo đủ cầm kì thi họa theo cung cách hoàng thân quốc thích cả.
Nhìn vào căn nhà tối om, Mạc Thiệu Khiêm cau chặt mi tâm lại…Chẳng lẽ Dung Âm không có ở nhà?
Vừa nãy hắn gọi điện tới bệnh viện, cha của cô nói cô đã về nhà từ sớm rồi…Tại sao trong nhà lại tối đèn?
Một nỗi sợ ngấm ngầm dội lên trong l*иg ngực của Mạc Thiệu Khiêm…anh hoang mang suy nghĩ, hay là cô đã ra ngoài…với ai?
Rồi rất nhanh, nỗi sợ hoang moang rất nhanh chuyển thành bối rối hoảng hốt. Mạc Thiệu Khiêm tháo dây an toàn, vội vã mở cửa xe nhảy xuống.
Lăm lăm điện thoại trong tay, Mạc Thiệu Khiêm vừa định gọi điện cho Dung Âm thì cánh cửa phụ bên trái mở ra.
Mạc Thiệu Khiêm thấy Dung Âm vội đóng cánh cửa lại, mái tóc được búi gọn đằng sau, gương mặt không trang điểm thanh thuần trong sáng, bộ quần áo ở nhà màu đen với họa tiết là những bông hoa dẻ quạt…Nhìn cô vừa yêu kiều, vừa xinh xắn.
Dung Âm đang lúi húi khóa cửa, không để ý tới Mạc Thiệu Khiêm đang từ từ tiến lại phía sau lưng cô…
Đến khi thanh âm trầm thấp của anh vang lên, Dung Âm mới giật mình tới mức đánh rơi cả chùm chìa khóa.
_ Tối rồi em còn định đi đâu?
Dung Âm thất thần nhìn Mạc Thiệu Khiêm, chẳng cần đoán, chỉ cần nhìn vào gương mặt trắng bệch hoảng hốt của cô cũng đoán ra cô vừa bị anh dọa cho một trận hết hồn.
Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô hoảng hốt như một con thỏ nhỏ, mỉm cười đầy ẩn ý, cúi xuống nhặt chùm chìa khóa cho cô.
Không khí đêm hè nhẹ tênh khoáng đạt, lại làm cho mùi hương Cam thảo đen đặc trưng từ nước hoa của anh bung tỏa mãnh liệt…Thứ mùi hương gợi cảm sâu lắng, khắc khoải và đam mê…
_ Em…em muốn ra siêu thị mua ít đồ…
Dung Âm bối rối nhìn Mạc Thiệu Khiêm dường như không có ý định trả chùm chìa khóa lại cho cô, ngược lại anh còn đút vào túi, nhẹ giọng hỏi.
_ Em muốn mua gì?
_ Em mua bóng đèn.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dâng lên một tia ngạc nhiên…Dung Âm nở nụ cười rất bình yên, nhẹ giọng nói với anh.
_ Vừa rồi em đang định nấu bữa tối thì bóng đèn đột nhiên cháy, ở nhà lại không có bóng đèn sẵn để thay nên em ra siêu thị mua.
_ Bóng đèn của em dùng loại gì?
_ Dạ?
Dung Âm ngây ra trước câu hỏi của Mạc Thiệu Khiêm…Bóng đèn…không phải chỉ là bóng đèn thôi sao?
Nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Dung Âm, Mạc Thiệu Khiêm đoán chắc chắn cô không biết chút gì về sửa đồ điện. Tiếng cười bật ra, anh âu yếm nhìn cô nhẹ nhàng giải thích.
_ Bóng đèn phân biệt theo Watts, còn phân biệt theo cả chân đế nữa nên phải mua đúng chủng loại thì mới sáng được…Em có mang bóng đèn theo để so sánh không?
Dung Âm lau lau hai bàn tay trống không vào áo, bối rối lắc đầu.
Ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô như có điều gì đó…khiến cho Dung Âm bối rối tự nhiên đỏ mặt…
Sao tự dưng tim cô lại đập nhanh thế nhỉ?
_ Mở cửa ra anh kiểm tra cho!
_ Ơ…dạ!
Dung Âm gật gật đầu, lúng túng mở cửa cho anh.
Căn nhà tối om chỉ nương vào ánh sáng từ những ngọn đèn đường bên ngoài...Mạc Thiệu Khiêm bật đèn flash trên điện thoại lên, theo Dung Âm đi vào bên trong.
_ Đèn ở trên kia ạ!
Dung Âm chỉ lên trần nhà, theo ánh đèn flash trong tay, Mạc Thiệu Khiêm nhìn thấy một hộp đèn rộng hình chữ nhật được gắn cố định trên trần nhà.
_ Cầm giúp anh!
Mạc Thiệu Khiêm đưa chiếc điện thoại cho Dung Âm, kéo một chiếc ghế, cởi giày rồi leo lên.
Ngón tay anh lách vào khớp nối của hộp đèn và mở nó ra.
Bên trong là một loại bóng đèn giống đèn tuýp, nhưng đường kính lớn hơn gấp đôi và ngắn bằng một nửa. Mạc Thiệu Khiêm cẩn thận lách tay gỡ nó ra, những ngón tay của anh lập tức dính đầy bụi bẩn.
_ Em tránh ra không bụi.1
Dung Âm lật đật lùi lại, nhìn Mạc Thiệu Khiêm cầm bóng đèn bước xuống.
Đặt nó sang một bên, Mạc Thiệu Khiêm đang phủi phủi bàn tay đầy bụi của mình thì một chiếc khăn nhỏ được Dung Âm đưa cho anh.
_ Cám ơn em!
Lau sạch tay, anh cúi người đi lại giày, cầm theo bóng đèn nói với cô.
_ Anh đưa em đến siêu thị lựa bóng đèn để thay!
****
Dung Âm đứng sau nhìn Mạc Thiệu Khiêm trầm tĩnh nghe người bán hàng tư vấn về các loại bóng đèn. Dáng người cao cao, bờ vai rộng và gương mặt lúc chú tâm của anh chất chứa một vẻ thu hút thật đặc biệt.
Dung Âm cứ đứng phía sau ngắm anh…đến khi anh mua xong bóng đèn cho cô và quay lại, Dung Âm mới giật mình quay đi với gò má đã sớm ửng đỏ…
_ Anh mua được bóng đèn cho em rồi…Về thôi!
_ Khoan đã…
Thanh âm trong vắt buột miệng vọt ra trước cả khi bản thân của Dung Âm kịp nhận ra mình đang thốt nên lời…
_ Anh…đã ăn tối chưa?
Lần này lại đến lượt Mạc Thiệu Khiêm bị câu hỏi dịu dàng của Dung Âm khiến cho ngỡ ngàng…Đôi mắt anh hướng về phía cô kinh ngạc như không thể tin đây là sự thật…
_ Em đang nấu bữa tối. Nếu mà…anh chưa ăn thì em đi mua thêm chút đồ…Vì đằng nào giờ mình cũng đang ở siêu thị! Anh sửa giúp em cái bóng đèn hỏng, em mời anh một bữa cơm nóng...Nên nếu anh chưa ăn...
_ Anh chưa ăn!
Mạc Thiệu Khiêm lập tức trả lời…Đúng là anh chưa ăn gì thật…nhưng mà nếu bây giờ cho dù có ăn rồi anh cũng sẽ trả lời là chưa ăn!
_ Vậy anh muốn ăn gì để em mua đồ nấu?
_ Em nấu gì anh ăn đấy!
Mạc Thiệu Khiêm nói vội với cô…Dung Âm mỉm cười, dịu dàng nói với anh.
_ Để em đi lấy xe đẩy!
_ Để anh! Để anh lấy!
Mạc Thiệu Khiêm cầm theo hộp bóng đèn chạy ra chỗ để xe đẩy hàng, nhanh chóng đẩy ra chỗ Dung Âm.
Nhân viên bán hàng nhìn theo một người đàn ông tuấn kiệt ưu tú sóng bước đi cùng một cô gái nhỏ nhắn nhu mì, đẹp đôi tới mức khiến ánh mắt của người khác không khỏi cảm thán thán phục…
Mạc Thiệu Khiêm sóng bước cùng Dung Âm bước đi…Hai người chẳng nói gì với nhau suốt quãng đường ấy….nhưng dường như trong sự tĩnh lặng tưởng như không lời ấy….hai trái tim thổn thức lại như đã nói cùng nhau rất nhiều…
Rất nhiều…!
*******
Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương 😂
CÁC TÌNH YÊU TẶNG KỲ MỘT LƯỢT THEO DÕI TÀI KHOẢN để Kỳ sớm có 1k theo dõi nha 🍀