Xiềng Xích Dịu Dàng

Chương 32: Tình cờ gặp lại

Khi người ta có một điều gì đó để quan tâm, để dồn hết tâm trí vào, thời gian trôi nhanh tựa như nước chảy qua đá, tựa như gió thổi qua cỏ…

Thấm thoắt đã gần bốn tháng từ ngày Dung Âm rời khỏi Mạc Thiệu Khiêm, cũng là chừng ấy thời gian cô ở tại căn nhà thuê này, mở một quán cơm nho nhỏ…

Số tiền cô bán căn nhà của cha mẹ mình cũng đủ để Dung Âm thuê một căn nhà ba tầng tương đối rộng rãi, ngay gần một đoạn đường lớn, giao thoa một bên là một tòa nhà to lớn xây làm văn phòng cho thuê, một bên là một khu công nghiệp nhỏ, có sức chứa vài chục nhà máy....Địa hình vô cùng thuận lợi cho công việc kinh doanh buôn bán.

Quán cơm của Dung Âm tuy nhỏ, nhưng vô cùng khang trang, ngăn nắp và sạch sẽ. Lúc ban đầu mở ra, khách hàng còn ít vì chưa mấy người biết…Dần dà vì chất lượng thức ăn ngon miệng sạch sẽ, giá thành lại phù hợp với những người lao động thu nhập trung bình, lại có cô chủ xinh xắn lúc nào cũng tươi cười niềm nở, cùng một bác trai phục vụ tuy có tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, vô cùng vui tính, làm khách hàng ăn cơm trong không khí vui vẻ…Quán cơm dần có khách quen, rồi khách quen lại dẫn thêm nhiều khách mới, khách mới lại dần biến thành khách quen…Thấm thoắt một thời gian không dài mà quán cơm của Dung Âm đã có một lượng khách ổn định.

Nhưng phải công nhận là tài nghệ nấu ăn của Dung Âm rất khéo léo, những món ăn cô nấu ra đều mang vị ngon đặc trưng, cái khó nhất là làm vừa lòng được tất cả khẩu vị của mọi người, không quá mặn cũng không quá nhạt…Thực đơn lại được cô chịu khó thay đổi theo ngày, không làm khách hàng cảm thấy ngán…

Thời gian đầu tới đây, Dung Âm cũng mấy lần bị mọi người nhận ra cô từng là vợ của Mạc Thiệu Khiêm, có không ít lời ra tiếng vào rầm rì sau lưng cô, thậm chí có người còn hỏi thẳng trước mặt, cô có phải là vị phu nhân vì vô sinh mà bị chồng bỏ đó không?

Mỗi lần như vậy, Dung Âm bình tĩnh, bản lĩnh mỉm cười mà trả lời:

_ Không phải cháu đâu ạ! Người giống người thôi mà…Cô chú nghĩ mà xem! Nếu như cháu thật sự là vị phu nhân đó, thì giờ cháu đang vi vu tận hưởng số tiền đền bù thanh xuân sau khi ly hôn rồi! Làm gì có vợ một tỷ phú nào sau khi li hôn lại về bán cơm kiếm bạc lẻ qua ngày thế này ạ?

Câu trả lời của Dung Âm khiến cho người ta bán tín bán nghi, nhưng dần dà, tính cách niềm nở cùng thái độ hòa nhã của cô đã đánh bay tất cả ngờ vực ban đầu…Người ta kháo nhau làm gì có phu nhân tỷ phú nào lại thân thiện bình dị thế này cơ chứ?

Cho dù công việc ở quán cơm rất bận bịu, buổi sáng cô phải dậy từ 4h ra chợ đầu mối mua thức ăn về nhà chế biến để kịp trưa bán, trưa nghỉ ngơi một chút chiều lại nấu nướng kịp tối bán…Quán cơm thường đóng cửa vào lúc 9h đêm, sau khi dọn dẹp xong cô lại tất tả chế biến đồ ăn để giao cho khách đặt đồ ăn khuya tới tận 11h đêm…

Làm tới mức ngày nào Dung Âm cũng khoác bộ dạng mệt mỏi, gương mặt trắng bệch như một tờ giấy mà đi ngủ, khiến cho cha cô xót xa:

_ Dung Âm! Tiền cứ từ từ kiếm! Sức khỏe là quan trọng! Con cứ thế này rồi tới một ngày sẽ đổ bệnh mất!

_ Không ạ! Con khỏe lắm! Được làm việc con mới không bệnh, chứ giờ bắt con ngồi một chỗ chắc con ốm chết mất!

Lúc nào cũng là một nụ cười hạnh phúc tươi tắn hiện trên môi, mặc cho Mộ Tuấn Văn lo lắng tới mức thắt cả tim gan…Ông đâu biết rằng trong thâm tâm Dung Âm nung nấu một ý định, nhất định phải trở nên giàu có, nhất định phải cho cha cô được sống cuộc sống an nhàn khi về già…Dung Âm luôn ước mong có thể sở hữu một nhà hàng lớn, nhất định phải làm chủ….!

Và nhất định….phải chuộc lại được căn nhà của cha mẹ cô….!1

Cho dù có vất vả, có cực khổ, nhưng những ngày tháng này Dung Âm mới cảm thấy hạnh phúc nhất, bình yên nhất, vui tươi nhất, tự do nhất!

Gương mặt cô tuy hao gầy vì cật lực làm việc, nhưng gò má lúc nào cũng đỏ bừng hạnh phúc, ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh niềm vui, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi, hoàn toàn không còn sự ảm đạm thần thương khi xưa nữa…

Giống như cô đã trở thành một con người khác vậy!

Và thật ra….giữ cho bản thân mình bận bịu cũng là cách để Dung Âm không có thời gian nghĩ đến Mạc Thiệu Khiêm….ngày nào cũng mệt tới mức đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch, sáng ra lại tất tả lo lắng công việc…chẳng còn thời gian để tâm trí nghĩ lung tung…

Đúng là cuộc đời….chỉ vì tháng trước đây thôi…cô giống như một con cá nằm trong chậu, tưởng như vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng kìm tỏa của Mạc Thiệu Khiêm…mà bây giờ đã trở thành người tự do rồi!

Thượng Hải nói to là to, nói nhỏ là nhỏ….cùng chung một thành phố, mà còn chẳng thể gặp được nhau…!

Chuyện mà Mạc Thiệu Khiêm dựng lên ở buổi họp báo ấy quả là mấy tuần đầu tiên nóng sốt xình xịch, tới mức đi tới đâu cũng có người bàn tán, khiến cho Dung Âm khoảng thời gian đó không thể ra khỏi nhà, chỉ có thể ở trong căn nhà thuê mà tỉ mỉ lên kế hoạch….ấy thế mà cũng may, nhờ chuẩn bị tốt nên khi bắt tay vào làm việc chẳng sợ bị lập cập.

Còn bây giờ mặt cô dày lắm, bất kì ai hỏi cô có phải là vợ cũ khó đẻ con của Mạc Thiệu Khiêm hay không? Cô đều bảo không phải! Thế là xong! Xem ra cái kế ấy của Mạc Thiệu Khiêm bày ra thất bại thảm hại rồi!

Cũng có đôi lần Dung Âm mơ hồ suy nghĩ, liệu có phải hắn làm kế đó ra là muốn gây áp lực để níu cô ở lại hay không? Nhưng sau đó cô lập tức gạt đi, Mạc Thiệu Khiêm hận cô như vậy, làm sao có chuyện hắn rào trước đón sau như thế chứ? Tuyệt đối không thể!

Hôm nay vắng khách, Dung Âm nhờ cha cô trông hàng, còn mình thì đi đến ngân hàng gần nhà để nộp tiền vào tài khoản ngân hàng….Nhìn số tiền trong tài khoản, Dung Âm thở ra một hơi dài khoan khoái…Công sức mấy ngày nay cũng không tệ….Nhưng mà

Cô vẫn không cảm thấy hài lòng!

Phải làm một cái gì đó để tăng thêm thu nhập!

Dung Âm đã nghĩ đến chuyện thuê quảng cáo, nhưng quán ăn của cô chỉ là quán ăn bình dân dành cho công nhân viên, có thuê quảng cáo thì cũng khó có người nào vượt xa tới để ăn một món cơm mà hầu như ở đâu cũng bán…Phải bán một cái gì đấy mà người ta phải vượt đường xa tới ăn, như vậy mới may ra có cơ hội kiếm thêm tiền!

Dung Âm cứ miên man suy nghĩ từ lúc bước ra khỏi ngân hàng đến khi đi bộ về nhà, lúc bước chân của cô đi ngang qua hầm đi bộ, một cảnh tượng chợt làm cô chú ý…

Con đường trước mặt kín đặc xe, nối dài nhau tới mức tít tận phải đến hàng trăm mét. Dung Âm bị cảnh tượng trước mặt làm cho tò mò…Cô đi qua con đường này hai tuần một lần để nộp tiền ngân hàng, vốn dĩ con đường mới xây sửa này không bao giờ tắc…Tính tò mò nổi lên, cô vội vã chạy về phía một cụ già bán hàng ven đường, lễ phép hỏi:

_ Cụ ơi…Cụ làm ơn cho cháu hỏi…sao mà xe lại xếp hàng dài ở đây nhiều thế ạ?

_ À! Tắc đường thôi mà!

Cụ giá móm mém trả lời, Dung Âm ngạc nhiên hết sức, vội vã hỏi lại:

_ Trên kia xảy ra tai nạn hay sao mà tắc đường thế ạ? Mà hình như cháu thấy mọi lần con đường này đâu có tắc đâu ạ? Sao giờ tắc đến cả trăm mét?

_ À….hôm qua họ mới xây xong một trạm thu phí đường bộ nên giờ xe phải chờ nhau qua cổng thu phí!

_ Trạm thu phí ạ?

Dung Âm gấp gáp hỏi, cụ già liền gục gặc gật đầu, nghiêng đầu thở dài…

_ Đơn vị sữa chữa đoạn đường này lập trạm thu phí đường bộ để lấy lại số tiền đầu tư….Trạm xây bây giờ mới xong, hôm nay chính thức thu phí, giờ ngày nào cũng thấy cảnh này, đặc biệt là tầm 7h sáng với tầm 1h trưa, lúc mọi người đi làm ca sáng chiều…!

Một ánh sáng khác lạ hiện lên trong lòng mắt trong vắt của Dung Âm. Cô hào hứng tới mức gần như reo lên khi cảm ơn bà cụ, vội vã chạy về nhà…

Lúc về tới nơi, mặc kệ trong cửa hàng vẫn còn khác ngồi ăn, Dung Âm lao dến phía Mộ Tuấn Văn, mừng rỡ reo lên…

_ CHA! CON NGHĨ RA RỒI!

****

_ TRÀ MÁT ĐÂY! TRÀ LẠNH ĐÂY! TRÀ CAM QUẾ CAM THẢO KHÔNG ĐƯỜNG THANH NGỌT ĐÂY!

Tiếng rao lanh lảnh của Dung Âm như một cơn gió mát giữa trưa hè nắng nực. Đội một chiếc mũ rộng che kín mặt, mặc một chiếc áo nắng to sụ nhưng không thể che đi nụ cười toe toét trên môi, Dung Âm thay xách nách mang mấy cốc trà Cam quế lạnh thơm ngon chạy tung hoăng chen giữa hàng xe cộ đông đúc chuyên nghiệp bán hàng.1

Mộ Tuấn Văn nhìn con gái hào hứng như một con sóc nhỏ, vừa buồn cười vừa thương….Còn nhớ ngày hôm ấy cô chạy hộc tốc về nhà, mắt sáng lên thao thao bất tuyệt nói với ông cô muốn bán trà lạnh và đồ ăn vặt tại tuyệt đường gần nhà khiến cho ông ớ ra…tưởng cô nói vui, ai ngờ cô làm thật…

Thức trắng cả đêm để thử công thức pha trà, cuối cùng Dung Âm cũng thành công chọn ra được cách pha trà cam quế không dùng đường mà dùng cam thảo, vừa thanh nhiệt giải độc, lại không bị ngọt gắt, khách hàng nhất định sẽ rất thích!

Đúng là trời không phụ người có lòng, mà có lẽ kẹt xe giữa trời nắng nóng trưa hè khiến mọi người ngồi trong xe ô tô như bị tra tấn…Được một ly trà mát thanh ngọt thơm dịu giống như cây khô được tưới nước….Trà của cô bán đắt như tôm tươi, lợi nhuận thu về mỗi ngày gấp cả ba lần bán cơm nữa…!

Dung Âm cùng cha cô bôn tẩu ở tuyến đường này đã hơn một tuần, trà bán nổi tiếng tới mức có người còn tới tận cửa hàng để mua….Giờ Dung Âm vừa bán cơm, còn bán thêm cả trà cam quế…!

_ TRÀ MÁT ĐÂY! TRÀ NGON ĐÂY! TRÀ LẠNH ĐÂY!

Dung Âm tươi tắn vừa chạy vừa rao, những ánh đèn xe nhá lên lấp lóa muốn mua hàng giữa trưa hè nắng gắt chói mắt cô cũng đã quen. Chỉ cần kiếm được tiền cô chịu đựng được hết!

Một ánh đèn xe nhá sáng lên, Dung Âm tíu tít chạy tới, mải hào hứng đến mức không nhận ra chiếc xe đó là dòng Zenvo ST1 – siêu xe của đất nước Đan Mạch…1

Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống khi Dung Âm chạy tới bên cạnh, ngay khi không gian trong xe hiện ra, nụ cười toe toét trên môi Dung Âm chợt vụt tắt…

Trong xe….Mai Hương kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nở nụ cười mỉa mai miệt thị nhìn cô…

Và người đàn ông anh tuấn cao lớn, đẹp đẽ như một bức tượng đang ngồi bên cạnh cô ta….

Chính là Mạc Thiệu Khiêm!

Ánh nhìn lạnh giá sắc bén của anh quét qua gương mặt cô, sống lưng của Dung Âm chợt trở nên bủn rủn, giống như giữa trưa hè bị nhét vào một hầm băng, lạnh tới mức tê liệt…

Cảm giác áp lực tới mức nghẹt thở này….cũng đã lâu Dung Âm không còn cảm thấy…

Lâu tới mức….tưởng như cô đã quên mất rồi….

Nhưng không….Dung Âm chợt nhận ra….có lẽ cô chưa bao giờ….quên được!

_ Trùng hợp quá! Không ngờ lại gặp chị ở đây! Đang bán nước kiếm sống sao?

Giọng nói lảnh lót của Mai Hương vang lên, kèm theo một nụ cười mỉa mai…Dung Âm mím môi lại, đôi mắt cô hướng xuống, bàn tay cô siết lại...

Và một nụ cười bình thản hiện trên môi…Dung Âm im lặng không nói gì!

_ Từ xa chị chạy đôn chạy đáo, tôi thật sự nhìn không ra…Đúng lúc tôi và anh Thiệu Khiêm có chút khát nên muốn mua nước, không ngờ lại là chị!

Mai Hương vênh váo nói, nụ cười hiện trên đôi môi cô ta vô cùng khó coi, vừa cay nghiệt, vừa tự phụ, lại vừa xấc xược…

Ánh mắt giống như dùng để nhìn sâu bọ nhìn Dung Âm…

Dung Âm chậm rãi thở ra, nụ cười nhạt vẫn hiện trên môi, thanh âm trầm tĩnh vang lên…

_ Phải! Một ly 15 đồng! Hai ly 30 đồng!

Câu trả lời điềm nhiên của Dung Âm khiến cho Mai Hương cau mày, cảm nhận được cô chẳng hề tỏ ra chút xao động trước công kích của mình, cô ta lại được nước, mỉa mai đay nghiến…

_ Giữa trưa nắng nóng chạy đi bán nước kiếm từng đồng lẻ…cuộc sống của chị sau khi ly hôn cũng tốt nhỉ!

_ Tốt! Rất tốt!

Câu trả lời quả quyết của Dung Âm vang lên, khiến cho Mai Hương cứng họng….

Còn lòng mắt của người nào đó dường như vẫn chưa thể tĩnh lặng….lại xao động lần nữa…

_ Ngủ trên giường của mình! Ăn cơm của mình! Tiêu tiền của mình! Có một công việc chân chính! Kiếm những đồng tiền lương thiện! Cũng chăm sóc được cho cha tôi… Cuộc sống tuy có vất vả nhưng lại rất vô tư tự tại! Công việc kiếm được tiền hoàn toàn nhờ năng lực và cố gắng của bản thân, chứ không phải như người nào đó, ngửa tay xin từng đồng từng hào của ông bố bà mẹ giàu có nào đó để tiêu, nhưng lại không biết xấu hổ, còn dương dương tự đắc không có tự trọng…Thế không phải tốt hơn khối người sao?1

_ CHỊ!

Mai Hương gắt lên như một con nhím xù lông, đáp lại, Dung Âm lại vô cùng bình thản, giơ ly trà lên, lạnh lùng nói…

_ Hai ly 30 đồng! Nhưng mà hai người cũng không phải là xa lạ gì, trời thì nắng nóng chắc cũng khát nước! Coi như tôi tặng hai người giải khát! Tuy tôi nghèo thật, nhưng cũng không đến nỗi không tặng được hai người hai ly nước!1

_ CHỊ….!

Mai Hương nổi điên lên, Dung Âm thì lại chẳng hề may mảy quan tâm, gương mặt cô nhởn nhơ cùng thanh âm nhẹ cất lên…

_ Không cần sao? Không cần thì thôi, tôi cầm về vậy! Thế nhé! Tôi còn bận lắm! Không có thời gian đứng nói chuyện lâu! Tạm biệt!

Nói rồi…cô thẳng thừng quay lưng bỏ đi, thanh âm lanh lảnh lại vang lên:

_ NƯỚC GIẢI KHÁT ĐÂY! TRÀ CAM QUẾ MÁT LẠNH ĐÂY! 15 ĐỒNG MỘT CỐC ĐÂY!1

Mai Hương tức đến mức nghẹn họng, cô ả thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, tức tối nhìn theo Dung Âm…

Ánh mắt hờn tức hướng về phía Mạc Thiệu Khiêm nãy giờ như thể một tảng đá, Mai Hương nheo mắt nhận ra gương mặt bần thần cùng lòng mắt mất đi an tĩnh của anh, có chút cao giọng hỏi…

_ Anh….có cần ra hỏi thăm một chút không?

Đôi mắt của Mạc Thiệu Khiêm lạnh lại, đường hàm căng cứng siết lại khi anh nghiến hàm răng lại…

Đôi chân thon dài gác lên nhau, Mạc Thiệu Khiêm ngồi sâu vào ghế, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, lạnh lùng trả lời…

_ Không cần! Cho xe chạy đi!1

Chiếc xe chầm chậm tiến lên khi đoạn đường phía trước đã thông thoáng, hướng về phía ngược chiều với Dung Âm, từ từ biến mất vào dòng xe ken đặc….

****