Xiềng Xích Dịu Dàng

Chương 30: Mua lại căn nhà cũ

Buổi sáng vẫn yên bình như những buổi sáng thường nhật khác khi ánh sáng mặt trời chiếu lên căn ngõ nhỏ, tiếng một bà mẹ cằn nhằn con nhỏ đã thành quen, tiếng một cụ già thu dọn gánh hàng hủ tiếu bán đêm, tiếng trò chuyện rôm rả của những người phụ nữ xoay quanh chuyện chợ búa, chuyện mớ rau con cá…

Rồi bỗng nhiên, một tiếng phanh gấp như muốn xé rách không gian tĩnh lặng của xóm lao động nghèo, tiếng bánh xe miết xuống như muốn làm cháy nhựa đường sau cú phanh gấp, đám bụi mù mịt tung lên làm không gian mù mịt. Cánh cửa xe của chiếc siêu xe ST1 màu bạc phản sáng lóng lánh như một lưỡi gươm sắc ngọt…Chiếc giày da nghiến xuống nền đường bụi bặm có chút gấp gáp. Mạc Thiệu Khiêm nhảy từ trên xe xuống, đóng mạnh cánh cửa đến mức khiến cho cửa kính rung lên nhè nhẹ…

Không kịp bấm cả khóa bảo hiểm. Mạc Thiệu Khiêm chạy như bay vào con ngõ nhỏ, xộc thẳng tới căn nhà anh rất hiếm khi đặt chân qua, nhưng lại thuộc đường tới nằm lòng.

Cánh cổng sắt hoen rỉ đóng im lim, tĩnh lặng trong không gian nhỏ bé của căn nhà đã cũ. Cánh cửa khóa ngoài, khung cửa sổ cài chốt trong, hoàn toàn không hề có dấu hiệu có người ở trong nhà. Khoảng sân nhỏ phía trước, những tấm lá khô rụng đầy đã lâu không có người quét dọn bừa bộn, hoang vắng và đìu hiu…

Mạc Thiệu Khiêm thẫn thờ bám lấy cánh cổng sắt, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào căn nhà im lìm…Cảm giác ngạt thở khiến cho đôi môi của anh phải mở ra để hít lấy không khí…Bàn tay anh siết chặt lấy cánh cổng sắt đến mức những đường gân xanh nổi khắp m* bàn tay…

L*иg ngực căng lên vì tức giận, Mạc Thiệu Khiêm không cần nghĩ trước nghĩ sau gì nữa, những ngón tay thon dài siết lấy cánh cổng sắt khi đôi giày da đắt tiền của anh đạp lên cánh cổng.

Vào một ngày đẹp trời, Mạc tổng của tập đoàn kinh doanh đá quý hàng đầu Thượng Hải Mạc Thị một thân tân trang giày da sang trọng lại biến ngay thành một tên trộm leo cổng nhà, đèo tường khoét vách!1

Đám lá bay tứ tung khi Mạc Thiệu Khiêm nhảy xuống sân, đôi chân dài của anh thoăn thoắt bước tới cánh cửa đóng kín. Bàn tay anh mạnh mẽ siết lấy ổ khóa nhỏ trước nhà, gương mặt vằn lên sự giận dữ khi anh tưởng tượng đến cảnh cô khóa ổ khóa này, xóa số điện thoại, và rời đi trong im lặng!

Không!

Không thể nào!

Mạc Thiệu Khiêm siết lấy ổ khóa như muốn vặn trẹo nó bằng những đốt ngón tay của mình. Hàm răng anh siết lại cùng đường cơ hàm cứng cỏi gồng lên điên cuồng…

Dung Âm trong mắt của Mạc Thiệu Khiêm là một người rất hiền lành, nhu mì thậm chí tới mức nhu nhược, hơn nữa cũng là người sống rất nặng về tình cảm, nhất là đối với cha mẹ cô…Căn nhà này chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của người mẹ quá cố, cũng cả quãng thời gian thơ ấu, quãng thời thanh xuân tươi đẹp của cô….Làm sao một con người sống vì quá khứ như Dung Âm có thể bỏ đi căn nhà chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm như thế này được? Làm sao một người như cô có thể phủi toàn bộ hồi ức như phủi bụi trên vai áo?1

Không thể!

Anh không tin!

_ NÀY! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?

Một tiếng quát gắt gỏng vang lên sau lưng. Mặc Thiệu Khiêm buông ổ khóa trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ba vai mình…

Một người đàn bà to béo mập mạp, đeo vàng kín người, nhìn qua cũng biết là một kẻ giàu xổi khoe của, đang hống hách chống nạnh đứng trước cổng sắt và hét vào bên trong…

_ ANH ĐANG XÂM PHẠM GIA CƯ BẤT HỢP PHÁP ĐẤY BIẾT CHƯA HẢ? ANH LÀ AI TẠI SAO LẠI NHẢY VÀO SÂN NHÀ TÔI?

_ Sân nhà bà?

Thanh âm trầm thấp của Mạc Thiệu Khiêm vang lên, và anh từ từ quay lại…

Người đàn bà trước mặt như thể bị dội một gáo nước lạnh, lòng mắt của người đàn ông phía trước đáng sợ quá, giống như thể làn gió được tạo ra từ một chiếc roi quất ngang qua mặt…

Thật khiến cho người ta sởn gai ốc mà…!

_ Bà nói đây là nhà của bà?

Mạc Thiệu Khiêm lạnh giọng hỏi lại, giống như anh rất ghét việc phải lặp đi lặp lại một câu hỏi. Người phụ nữ nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt điển trai thông minh, ánh mắt rất sáng nhưng lạnh lẽo, sống mũi thẳng tắp và đôi môi gợi cảm, dáng người anh tuấn tiêu sái, trang phục nhìn qua cũng biết là hàng hiệu đáng giá tới cả trăm ngàn đô, lập tức không dám coi thường…

Nhưng điều làm bà ta sợ sệt, chính là áp lực đáng sợ toát ra từ cơ thể ấy…Anh ta đứng sau cánh cửa sắt nhìn về phía bà, tự dưng khiến bà ta cảm giác thật giống như một con sư tử đang đắng sau song sắt, nhìn ra những kẻ bên ngoài bằng ánh mắt khinh miệt đe dọa…

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc bước vội tới…

Giai Kính chưa kịp định thần, lại thấy Mạc Thiệu Khiêm đứng sừng sững trong sân căn nhà cũ của Dung Âm. Ánh mắt của anh lập tức trở nên hoảng hốt.

_ Ngài….ngài Mạc! Sao ngài lại ở trong đó? Phu nhân….phiền bà có thể mở cửa ra được không? Ngài Mạc đây là Tổng giám đốc một công ty, cũng là thân chủ của tôi!

Người phụ nữ vừa nghe thấy hai tên Mạc thị lập tức mắt chữ O mồm chữ A, hốt hoảng ú a ú ớ…

Tổng giám đốc?

Ái chà….Tổng giám đốc thì đúng là không phải dạng vừa đâu! Chắc chắn là một vị đại gia nào đó tới xem đất cũng nên! Không ngờ Tổng giám đốc lại là một người trẻ đến như vậy! Thật là hôm nay bà ta gặp được quý nhân mà không biết!

_ Tôi mở ngay! Mở ngay! Quý hóa quá!

Người đàn bà đó lập tức nở ra nụ cười cầu tài, ngay khi biết được quý tính đại danh của người đằng trước, gương mặt rạng rỡ tươi tắn như hoa, khác anh vẻ mặt cau có hạch sách lúc nãy.

_ Ngài Mạc! Tôi đúng là có mắt mà như mù, không nhìn thấy núi Thái sơn!

Cánh cửa sắt được mở ra, nhưng Mạc Thiệu Khiêm cũng không hề có ý định rời bước. Gia Kính hít vào một hơi dài, nhẹ thở ra nhìn người đàn bà đon đả trước mặt…Cũng may…Chứ nếu chiếu theo Luật, Mạc Thiệu Khiêm chính là vừa đột nhập gia cư bất hợp pháp, hoàn toàn có thể bị khởi kiện truy cứu….Gia Kính đã nghĩ đến việc lấy cớ là do tâm thần của anh bất ổn vì vừa ly hôn vợ cách đây không lâu, vừa hay đây là nhà của vợ cũ…nên xảy ra phản ứng mạnh chỉ là điều bất khả kháng lực!

May mà có vẻ người đàn bà kia nhìn thấy người giàu sang muốn bắt quàng làm họ, không hề có ý định kiện cáo gì!

_ Ngài Mạc! Vừa nãy tôi có dò hỏi hàng xóm xung quanh thì được biết phu nhân đây chính là người đã mua lại căn nhà của cô Mộ. Hai căn nhà liền kề đây cũng là nhà của phu nhân!

_ Đúng rồi! Đúng rồi! Ngài Mạc…Tôi đang có ý định mua lại những căn nhà ở đây để làm nhà cho thuê. Ngài cũng thấy xung quanh ở đây hầu như là người lao động nhập cư, làm gì có tiền mà mua nhà riêng, chỉ có thể đi thuê nhà. Nên là nghe nói ông Mạc cùng con gái muốn bán nhà nên tôi mua…

_ Bà mua lúc nào?

Mạc Thiệu Khiêm hoàn toàn không hào hứng với mấy lời thao thao bất tuyệt của người đàn bà đó, lạnh lùng hỏi một câu khiến bà ta chửng hửng…

_ Ờ…cách đây gần 1 tuần!

1 tuần!

Dung Âm và anh…ly hôn cũng đã một tuần!

Mạc Thiệu Khiêm cười nhạt…

Hóa ra từ đầu cô đã lên kế hoạch từ trước rồi sao? Dung Âm!

_ Tôi muốn mua lại căn nhà này!

Mạc Thiệu Khiêm lạnh giọng nói, khiến cho người đàn bà đó ớ ra…

_ Ơ…ngài Mạc! Ngài là người làm ăn lớn, là đại gia! Sao tự dưng lại có hứng thú với mấy căn nhà ở xóm nghèo này vậy? Hay là….sắp tới có dự án đầu tư lớn nào ở vùng đất này sao?

Mạc Thiệu Khiêm cau mày lại, không trả lời. Dáng vẻ tọc mạch thấy tiền sáng mắt của bà ta thật sự khiến anh rất khó chịu.

Gia Kính ở bên cạnh liền vội vàng đỡ lời, cười rất lịch thiệp hỏi bà ta.

_ Ờ….xin lỗi nhưng không biết dạo này phu nhân có thời gian theo dõi báo chí không ạ?

_ À…tôi bận nhiều việc lắm…nên cũng ít khi theo dõi báo dài!

Người đàn bà cười giả lả, cũng có chút ngượng ngùng…Gia Kính gật đầu, chẳng trách bà ta không biết ngài Mạc, cũng không biết Dung Âm là vợ của ngài ấy!

_ Nhưng mà nghe nói cô con gái của ông Mộ hình như trước cưới được người chồng giàu có lắm! Nhưng mà do cô ta vô sinh nên bị đuổi khỏi nhà rồi! Nghe nói cũng được bồi một khoản tiền lớn lắm! Ai dà…vừa có tiền lại vừa mang tiếng thì sao mà dám sống ở nhà cũ nữa! Bán đi là đúng thôi!

_ Bao nhiêu tiền?

Mạc Thiệu Khiêm thật sự không nghe nổi những câu từ phun ra từ miệng người đàn bà này nữa, trực tiếp hỏi một câu.

Người đàn bà này lập tức đánh thấy hơi tiền, căn nhà này cũng quá đỏ đi, vừa mới mua vào đã có người tới hỏi…Thế này phải tranh thủ tâng giác lên cao cao một chút, kiếm một khoản lợi đút túi…

_ À…Mạc tổng! Tôi khuyên ngài nếu đầu tư nên mua hết ba căn nhà này, đảm bảo là…

_ Tôi chỉ mua căn này! Bao nhiêu?

Mạc Thiệu Khiêm thật sự đã hết sức chịu đựng, anh gằn giọng, ánh mắt như có lửa nóng ghim vào gương mặt tái xanh của bà ta…

_ Tôi không có thời gian cò cưa với bà! Ra giá! Bao nhiêu?

Người đàn bà nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ một lúc cân đo đong đếm, muốn hét một cái giá thật cao để kiếm lời, nhưng lại không dám sợ cao quá thì đại gia bỏ đi mất, nhưng nếu hét giá nhỏ quá thì lại sợ bị thiệt….Đắn đo một lúc, nghĩ đến lúc trước bà ta ép giá Dung Âm và Mộ Tuấn Văn rẻ được hai giá, chi bằng giờ tâng lên thêm 2 giá nữa…như vậy cũng là có lời rồi!

_ 84 vạn tôi bán!

_ Đồng ý! Luật sư Gia! Phiền anh tiến hành thủ tục mua lại căn nhà này giúp tôi! Phí luật sư xin cứ tính chung vào hóa đơn gửi tới công ty giúp tôi!

_ Vâng! Ngài Mạc!

Gia Kính lịch sự cúi đầu, người phụ nữ bên cạnh thì há hốc miệng, trong lòng không thể không trào lên sự tiếc rẻ…Biết vậy hét thành 100 vạn!

_ Tôi…tôi đổi ý rồi! Tôi muốn bán nhà này giá 100 vạn!

Bà ta lật lọng giở mặt, lập tức bên cạnh, Gia Kính lấy ra chiếc máy điện thoại đã bất chế độ ghi âm từ trước, mở ra…

“84 vạn tôi bán!”

Tiếng bà ta lanh lảnh vang lên trong điện thoại, khiến cho mụ đàn bà đó há hốc miệng đến đờ cứng. Gia Kính mỉm cười, lịch sự nhưng cứng rắn lên tiếng:

_ Tôi đã ghi âm buổi thương thảo của bà và ngài Mạc rồi! Nếu giờ bà lật lọng, chúng tôi buộc phải kiện bà tội mua bán hàng hóa gian dối, khung hình phạt có thể lên tới 5 vạn, hoặc cải tạo không giam giữ tới 03 năm!

_ Thôi được! 84 vạn thì 84 vạn! Bán cho các anh!

_ Vậy giờ mời phu nhân cùng tôi về nhà chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, chúng ta cùng lên chính quyền luôn!

_ Để chìa khóa lại!

Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên lên tiếng, khiến cho người đàn bà đó ngỡ ngàng…

_ Việc này…

_ Phu nhân! Chắc lúc bán nhà cho bà, Cô Mộ và cha đã gọn đồ đạc đi rồi, căn nhà giờ chắc trống không còn gì cả! Giấy tờ nhà đất thì giờ bà mới cùng tôi về để làm thủ tục mua bán. Chỉ có xác nhà trống, bà chắc không ngại Mạc tổng làm gì sai chứ?

_ À…không! Đây! Chìa khóa đây!

Gia Kính đón chìa khóa từ tay người đàn bà đó, đưa lại cho Mạc Thiệu Khiêm.

_ Thủ tục càng nhanh càng tốt! Cần chi bao nhiêu cứ chi! Tiền không thành vấn đề! Giải quyết muộn nhất là trong tuần này!

_ Ngài Mạc! Ngài cứ yên tâm! Coi như đã hoàn thành!

Gia Kính mỉm cười quả quyết, sau đó anh chìa tay ra, mời người đàn bà đó…

_ Mời phu nhân đi trước!

Khi hai người rời khỏi, chỉ còn Mạc Thiệu Khiêm đối diện với căn nhà, trong tay là chiếc chìa khóa nhỏ….

Ánh mắt của anh hiện lên một tia bâng khuâng lạ lẫm…sải chân dài tiến về phía trước, tra chìa khóa vào ổ…

Tách nhẹ…ổ khóa rơi xuống…cánh cửa nhỏ chầm chậm mở ra…

****