Xiềng Xích Dịu Dàng

Chương 23: Bàn mưu tính kế

Lại nói tới Mộ phu nhân, sau khi đưa hộp bánh nướng Tân Cương đến cho Mạc Thiệu Khiêm, Mộ phu nhân ôm một bụng sung sướиɠ hạnh phúc về nhà.

Gia nhân đón từ ngoài cổng, tâm trạng đang lên cao nên bà ta cũng chẳng xét nét mắng nhiếc như mọi hôm. Xách theo chiếc túi với hai huy hiệu chữ C l*иg vào nhau, ưỡn ngực bước vào nhà.

_ Pha cho tôi một ly trà Bác tước, cho mật ong và tinh dầu hoa vào. Mang kèm theo một khay đá lên đây!

Nói với người giúp việc với tông giọng như của bề trên nói với người hầu, khác hẳn với dáng điệu giả lả tươi cười như vừa nói chuyện với Mạc Thiệu Khiêm cách đây hơn nửa tiếng.

Thả phịch thân thể không còn được thon thả xuống ghế, lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay hàng hiệu tơ tằm, thấm thấm mồ hôi đang dấp dính trên trán.

Trời mới vào hè, mà sao nóng thế không biết? Ngồi trong xe hơi có máy lạnh thổi khí thì còn không sao, vừa bước ra ngoài gặp thời tiết nóng bức, mồ hôi dấp dính chảy thấm cả vào tấm lót lụa của chiếc váy hàng hiệu đắt tiền, làm chiếc váy rít chặt vào cơ thể của bà ta.

Mấy nhà mốt đình đám thuộc hàng top trên thế giới, may trang phục toàn cho siêu sao người mẫu, trang phục toàn size nhỏ tới trung bình, size lớn rất hiếm…Mà khổ người của mấy mệnh phụ phu nhân thì cũng kém thon gọn, làm sao mặc được những size nhỏ, vậy nên lại có những dòng trang phục dành riêng cho những người lắm tiền muốn xài hàng hiệu mà vóc dáng lại không cho phép, kiểu dáng kín cổng cao tường, có khi còn thùng thình quá mức, nhìn phải nhìn trái cũng khó cảm nhận được đẹp ở đâu, nhưng chỉ cần đính logo thương hiệu Chanel, LV, Hermes…lên là nâng tầm tới cả chục, thậm chí cả trăm nghìn đô một một trang phục.

Mộ phu nhân cũng chẳng phải ngoại lệ, dát cả cây hàng hiệu lên người để thể hiện đắng cấp sang trọng. Trời mùa hè nóng nực mà mặc kín cổng cao tường, váy lót lụa chất vải dày cộp cho sang…Cuối cùng thì nóng tới mức thở phì phà phì phò…1

Nhưng mà chịu nóng bức một chút mà đạt được mục đích, không phải cũng quá hời rồi sao?

Mộ phu nhân thỏa mãn cười lớn, khiến cho gia nhân trong nhà khó hiểu nhìn nhau, nhưng lại không ai dám lời ra tiếng vào gì. Mộ phu nhân vốn khó tính xưa nay, lại thêm tiểu thư hống hách đỏng đảnh. Phận làm người giúp việc, tốt nhất là không phải chuyện của mình, thì đừng tham gia.

Người hầu bưng lên một khay trà nước, Mộ phu nhân cũng không nhìn qua, hách dịch buông một câu:

_ Để đó đi! Tiểu thư đâu?

_ Dạ thưa phu nhân! Tiểu thư vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng ạ!

_ Mấy giờ rồi?

_ Dạ 10h30 thưa phu nhân!

_ Lên mời tiểu thư xuống đây! Giảm độ điều hòa xuống! Nóng nực!

Mộ phu nhân lớn giọng nói, vươn tay lấy dụng cụ gắp đá, thả vào ly trà màu hổ phách đậm.

_ Dạ!

Gia nhân cúi đầu tuân lệnh. Mộ phu nhân nhấc ly trà uống một hơi hết nửa cốc, khí nóng trong người cũng giảm đi đôi ba phần.

Với tay lấy chiếc điều khiển Tivi, Mộ phu nhân bật về kênh tin tức. Con gái bà bà biết tính mà, giờ mới ngủ dậy, thì ít nhất hơn tiếng sau mới xuống tới nhà.

Y như rằng, Mộ phu nhân xem hết chương trình tin tức, chuyển sang kênh Thời trang, rồi lại chuyển về kênh Tin tức mới thấy Mai Hương uể oải đi xuống.

Vừa nhìn thấy mẹ, Mai Hương đã cắm cảu gắt gỏng:

_ Mẹ! Có chuyện gì mà mẹ cho người ở gọi con sớm vậy?

_ Sớm cái gì nữa? Con nhìn xem giờ là mấy giờ rồi? Con đó! Cứ như thế này thì làm sao làm dâu hào môn được chứ?

Mộ phu nhân nhìn con gái thả phịch người xuống ghế, uể oải ngáp dài…cái tướng giống ai thế không biết?

_ Làm dâu hào môn không phải là chỉ có ăn sơn hào hải vị, mua sắm, du lịch, đi bar hưởng thụ cuộc sống, tiêu tiền thôi sao? Mấy cái đó con sớm đã quen rồi!

_ Xem cái miệng con nói kìa!

Mai Hương cong cớn nói, đầu mi tâm xinh đẹp cau lại, với tay lấy chiếc điều khiển bật về kênh âm nhạc, mở âm lượng hết cỡ.

Tiếng nhạc điện tử chát chúa vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong biệt thự giật nảy mình. Mộ phu nhân vội vã lấy hai tay bị chặt tai lại, cáu giận gắt lên:

_ Trời ơi! Mày muốn gϊếŧ tao sao? Tắt nhạc đi!

_ Mẹ nói gì cơ? Nói lớn lên con nghe không rõ!

_ TẮT NHẠC ĐI!

Mộ phu nhận hét lên, nhưng giọng nói của bà chìm nghỉm giữa tiếng trống tiếng trống điện tử, tiếng guitar điện tử với những nốt nhạc chát chúa…

_ CON KHÔNG NGHE THẤY GÌ ĐÂU!

Mai Hương hét trả lại trong tiếng nhạc điện tử với tần số váng óc. Mộ phu nhân tức tối trợn mắt giằng lấy chiếc điều khiển trên tay con gái, hướng về phía màn hình Tivi cỡ đại đang nhập nhòe ánh sáng chát chúa tắt phụt đi.

_ MẸ! Mẹ làm cái gì thế?

Mai Hương vùng vằng cáu giận, gương mặt xinh đẹp cau chặt lại, bất mãn nghe mẹ mình lớn tiếng quát mắng:

_ Con xem con đó! Từ trên xuống dưới bày ra bộ dạng bầy hầy như vậy! Bảo con học đàn dương cầm con nói đau lưng. Nói con học vĩ cầm thì con nói âm thanh làm con đau tai. Đi chơi đêm tới 2h sáng mới vác xác về nhà. Ngủ tới 12h trưa mới dậy! Con xem con có chút hình dáng gì của tiểu thư quyền quý không? Hay giống mấy đứa thanh niên chơi bời phá làng phá xóm?

_Thì con sinh ra đâu phải là tiểu thư đâu! Mẹ lấy dượng thì con mới biết tới mùi tiền, mẹ cũng một bước thành mệnh phụ phu nhân! Ngày trước con muốn chơi mà chẳng có tiền chơi! Hơn nữa còn có con Lan Anh suốt ngày soi mói! Giờ nó chết rồi con phải hưởng thụ bù lại chứ!

_ Bé tiếng thôi! Con muốn chết à!

Mộ phu nhân gắt lên với Mai Hương. Ánh mắt hoảng hốt lấm lét nhìn xung quanh căn biệt thự xem có người nghe lén hay không…

_ Kín cái miệng vào! Muốn chuyện đến tai dượng con à?

Mai Hương bĩu môi, bày ra bộ mặt bất mãn, đảo mắt khi Mộ phu nhân tiếp tục xối xả:

_ Mày cũng biết tao vất vả thế nào mới cho mày, cho tao được cuộc sống như bây giờ. Nhưng mà mày không phải là con ruột của ông ta, mày nghĩ khối tài sản này sau này có thuộc về mày không?

Thanh âm rít lại, Mộ phu nhân cho dù tức giận đến uất khí trào họng rồi, nhưng vẫn cứ phải kìm giọng xuống, không cho người trên kẻ dưới nghe thấy…

_ Tao nói mày đi học đi! Giỏi giang tài năng may ra còn có cơ hội thừa kế cái sản nghiệp này! Nhưng mày xem mày đi! Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm! Suốt ngày chỉ biết bay lắc vũ trường! Mày nghĩ rằng ông ta dám giao cơ nghiệp cho mày sao? Ngay cả tao còn chẳng dám!

_ Con cần sao?

Mai Hương lớn tiếng đáp lại, thái độ chẳng hề có chút hối lỗi, khiến cho Mộ phu nhân tức tới tăng cả huyết áp.

_ Mày không cần nhưng tao cần! Mày muốn trở về cái máng lợn ngày xưa à?

Mai Hương lừ mắt…đương nhiên là cô ta không bao giờ muốn rồi!

_ Mộ Tuấn Phúc không có con cái, nhưng lại coi Mạc Thiệu Khiêm như con ruột! Chắc chắn sau này nếu như ông ta không còn sức khỏe gánh vác cơ nghiệp nữa, mày nghĩ xem ai là người thừa hưởng? Còn ai khác ngoài Mạc Thiệu Khiêm?

Mộ phu nhân rít lên qua kẽ răng, cáu giận gằn giọng:

_ Nếu mà mày muốn cuộc sống xa hoa này không bao giờ kết thúc, mày phải trở thành vợ của Mạc Thiệu Khiêm! Chứ nếu không thì sau này tao với mày chỉ có ăn được một phần tiền thừa kế tài sản thôi con ạ!

Mộ phu nhân đập vào tay Mai Hương, khiến cho cô ả gắt lên:

_ Á! Sao mẹ đánh con!!!

_ Đánh cho mày tỉnh ra! Mày không thấy Mạc Thiệu Khiêm là người đàn ông như thế nào sao? Không thấy cậu ta thích thể loại phụ nữ như thế nào sao? Mày nhìn lại mày xem…có phần nào hợp ý cậu ta không?

_ Con cũng đâu thích anh ta! Người gì khô cứng khó ưa, mặt mũi lúc nào cũng lãnh đạm, còn cầu toàn quá mức! Nếu như anh ta không giàu có con thèm nhìn nửa mắt sao?

Mai Hương lớn tiếng bật lại, khiến cho Mộ phu nhân sốc tới mức đưa tay ôm lấy tim mình.

_ Trời đất ơi! Trời đất ơi! Sao mày…Sao mày là con tao…mà mày không giống tao một chút nào thế hả?

Mộ phu nhân bất lực than trời, Mai Hương cũng lớn tiếng cự cãi…

_ Mẹ không thấy sao? Anh ta lúc nào cũng chỉ một lòng nhớ về Lan Anh! Lan Anh Lan Anh! Lúc nào cũng chỉ có chị ta! Giống như một tên điên tình vậy! Con có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chen chân vào nổi! Mà mẹ biết thừa con là đứa khó quá bỏ qua mà!

Mai Hương lấy ly trà của Mộ phu nhân, vừa cắm cảu nói vừa đặt môi vào tách trà.

_ Thế tao mới nói mày ngu! Sao mày không nhìn ra được Mạc Thiệu Khiêm từ lâu đã thích Dung Âm rồi hả?

PHỤT!

Mai Hương mang toàn bộ trà trong người phụt ra, phun hết lên mặt bàn lẫy bộ trang phục của Mộ phu nhân.

_ ỐI TRỜI ƠI BỘ VÁY CHANEL MẤY CHỤC NGÀN ĐÔ CỦA TÔI!

Mộ phu nhân nhảy dựng lên như phải bỏng, hét toáng lên khiến cho gia nhân trong nhà vội vã chạy ra, luýnh quýnh nhìn Mai Hương thì ôm cổ họng ho sặc ho sụa, còn Mộ phu nhân thì nhẩy dựng lên, liên tục phủi nước trà dính trên áo.

_ MANG KHĂN TỚI ĐÂY!

Mộ phu nhân quát lên, khiến cho gia nhân cũng vội vã lao đi lấy khăn khô.

Giật mạnh cái khăn trên tay người làm, Mộ phu nhân giận cá chém thớt, quát ầm quát ĩ:

_ CÒN ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ? CÚT ĐI HẾT ĐI!

Gia nhân vội vã chạy mất, Mộ phu nhân tức giận ném chiếc khăn xuống đất, cáu giận nhìn Mai Hương, gắt lên:

_ Mày vừa lòng chưa? Tỉnh ra chưa?

_ Làm sao mà như thế được! Dung Âm…Ả ta là người mà Mạc Thiệu Khiêm căm hận nhất! Làm sao mà anh ta thích Dung Âm được!

_ Chỉ có mày không nhìn thấy thôi! Chứ cả tao, cả dượng mày đều nhìn thấy rồi! Con nghĩ mà xem…Người như Mạc Thiệu Khiêm có thể giữ một người mà mình ghét suốt bấy nhiêu tháng ngày ở bên cạnh không? Chẳng qua bởi vì trong lòng Mạc Thiệu Khiêm còn canh cánh nỗi day dứt với Lan Anh. Cậu ta sợ rằng nếu như yêu Dung Âm, thìsẽ có lỗi với Lan Anh! Nhưng mà nếu như một ngày hình bóng của Lan Anh bị xóa nhòa trong lòng nó, thì mày nghĩ coi chuyện gì sẽ xảy ra?

Gương mặt của Mai Hương đờ ra vì suy tính, ánh mắt đảo loạn vẽ ra hình dung đáng sợ trong tưởng tượng…

Mộ phu nhân ngồi xích lại phía Mai Hương, nhỏ giọng thì thầm, phân bua thiệt hơn:

_ Vì thế nên tao mới nói mày ko sớm tỉnh lại đi thì có ngày con Dung Âm nó trở thành bà Mạc thật sự, thì lúc đó cả tao, cả mày sống nổi với nó…À không…Sống nổi với Mạc Thiệu Khiêm không?

_ Mẹ! Thế thì chúng ta phải mau hành động đi...Chứ nếu như Mạc Thiệu Khiêm hắn mà thật sự yêu Dung Âm, thì không phải chúng ta tiêu đời sao? Gia sản này...sẽ lại thuộc về nó mất!

Mai Hương níu vội lấy tay mẹ, gương mặt toan tính độc ác cùng ánh mắt gấp gáp hoảng hốt.

Bàn tay Mộ phu nhân vỗ vỗ nhẹ lên tay Mai Hương, khóe miệng nhăn lên một nụ cười nửa miệng, nhỏ giọng âm hiểm:

_ Yên tâm đi con gái! Sáng nay ta đã mang tới cho Mạc Thiệu Khiêm một hộp bánh nướng Tân Cương!

_ Bánh nướng Tân Cương thì làm gì chứ?

Mai Hương khó hiểu lay tay mẹ mình, Mộ phu nhân thở dài nhìn Mai Hương, trong lòng thầm than trời sao mà mình lại có đứa con gái ngu dốt như vậy?

_ Con nhỏ này...Con không biết món bánh đó là thức đồ Lan Anh từng dùng để biểu lộ tình cảm với Mạc Thiệu Khiêm sao?

_ Ừ thì ai cũng biết chuyện này! Nhưng mà có phải là Lan Anh thực sự ăn thịt dê đâu, đều là chúng ta bảo Dung Âm làm riêng một cái thịt heo để cho Lan Anh ăn trước mặt Mạc Thiệu Khiêm mà!

_ Con đúng là dốt không còn thuốc chữa! Cái chuyện thịt dê hay thị lợn thì quan trọng gì!

Mộ phu nhân cau mày nhìn gương mặt ngu ngơ của Mai Hương...Mai Hương gãi đầu, đúng là cô chẳng hiểu rút cuộc bà mẹ này muốn nói gì?

_ Thì mẹ cứ nói phắt ra đi! Lòng và lòng vòng ai mà hiểu được!

Mai Hương cắm cảu nói, Mộ phu nhân thở dài, kéo tay con gái xuống, càng nói càng khẽ...

_ Cái quan trọng ở đây, là dùng bánh nướng Tân Cương để khơi dậy nỗi ân hận trong lòng Mạc Thiệu Khiêm, để hắn ta oán giận Dung Âm, hiểu chưa?

_ À....

Mai Hương à ra một tiếng, giống như trí óc trì độn vừa được khai sáng. Mộ phu nhân nhỏ giọng tiếp lời:

_ Nhưng cái quan trọng, là dưới hộp bánh đó, ta có để một tấm thiệp chúc mừng năm mới cũ của Lan Anh gửi cho Dượng con!

_ HẢ?

Mai Hương há hốc miệng nhìn Mộ phu nhân, choáng váng la lên bải hoải:

_ Mẹ đặt thiệp chúc mừng năm mới của chị ta gửi dượng xuống làm gì?

_ Con nhỏ này! Nghe cho hết đây! Điều quan trọng là tấm thiệp đó Lan Anh chỉ ghi là “Dành cho tình yêu suốt đời của con!”*.

Gương mặt Mai Hương nhệch ra một nụ cười ma mãnh, giọng nói của cô ta hào hứng vang lên.

_ Tức là....

_ Tức là Mạc Thiệu Khiêm sẽ tưởng đó là những dòng chữ mà Lan Anh gửi cho hắn. Trong lòng hắn tự nhiên sẽ nảy sinh ân hận u buồn, cùng những đau khổ thương cảm cho mối tình đầu cũng như là ân nhân của hắn. Rồi hắn sẽ mang cái đó trút vào đâu? Ngoài con tiện nhân kia? Mà hắn càng như vậy, Dung Âm lại càng căm hận hắn...Con nghĩ mà xem, liệu chúng nó còn có thể yêu nha không?

_ WOA! Mẹ của con à! Mộ phu nhân đại nhân! Mẹ đúng là cao kiến cao kiến!

Mai Hương hào hứng nắm lấy tay Mộ phu nhân mà siết chặt lại, Mộ phu nhẫn bĩu môi, gương mặt vênh lên tận trời, cao giọng nói.

_ Mẹ từng là chuyên gia dinh dưỡng của Lan Anh mà...Bao nhiêu công lục lọi tủ đồ cũ của nó mới lôi ra được cái này đấy! Cũng may mà còn có tấm thiệp này...Trời giúp! Ha Ha Ha!

Tiếng cười lớn vang lên, Mộ phu nhân níu tay con gái mình, nhỏ giọng căn dặn.

_ Quan trọng là bây giờ, từng bước từng bước con phải nghe lời mẹ nói! Muốn có được Mạc Thiệu Khiêm, có được gia sản nhà này, phải chịu khó! Biết chưa?

_ Dạ! Mama đại nhân! Con xin nghe theo phân phó của người!

Mai Hương lảnh lót lên tiếng, tít mắt cười cợt...

_ Mẹ! Tiếp theo phải làm thế nào?

_ Chờ cho Mạc Thiệu Khiêm ly hôn con tiện nhân đó...Mẹ ắt đã có suy tính!

Mộ phu nhân cười âm hiểm, ánh nhìn tính toán sắc sảo gian ác...

* Trong tiếng trung, dùng 我 ( wo) có thể biểu thị cho Con, cháu, tôi, ta, em... Trong bức thư Lan Anh viết chính là “给我一生的挚爱”, Mạc Thiệu Khiêm hiểu lầm từ “我” đó Lan Anh đang xưng “em” với mình.

****