Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 4: Đuổi bắt

Hắn mở cửa phòng tắm bước ra ngoài thấy cô vẫn đứng đực mặt ra đấy. Hắn đã tắm cho tâm trạng thoải mái lại nhìn thấy con mèo bẩn thỉu đứng chôn chân dưới đất nãy giờ. Cơn tức giận trong hắn lại một nữa tăng nên như mọi thứ không thể khiến hắn hạ hỏa.

"Cô phải hầu hạ tôi có biết không hả? "

Bạch Lan Hương đứng ngẩn người nhìn hắn như nước đổ đầu vit. Biết chứ trong lòng cô đã sợ chết khϊếp rồi chỉ là bên ngoài gắng gượng cho bĩnh tinh. Bả vai run rẩy, khuôn mặt trắng toát như nhìn thấy ma. Sợ không dám chạy càng không dám lên tiếng.

Hắn bực dọc mở cánh cửa tủ quần áo, bên trong hàng ngàn chiếc váy ngủ ngắn hai dây khoét ngực sâu đầy đủ màu sắc để lựa chọn. Hắn chọn bừa một bộ đồ màu hồng phấn ném về phía chỗ Bạch Lan Hương đứng.

Bạch Lan Hương nhìn ngỏm trong tủ quần áo của hắn rất nhiều bộ váy giống nhau hay có kiểu khác nhau màu sắc bảy cầu vồng. Chắc là đã có nhiều nữ nhân cùng hắn rồi.

Một lần nữa cô gái nhỏ đứng đực mặt ở góc không hiểu ý hắn.

Hắn bất lực sao lão già đó dám đưa một con ngốc nghếch đến ngờ nghệch để phục vụ hắn chứ? Đường đường là ông chủ có tiếng nhất nhì thành phố H mà lại có một nữ nhân ngốc từ trước đến nay hắn từng chơi. Nhân tình của hắn rất nhiều không sống quá ba tháng ở biệt thự hắn. Công dụng duy nhất để giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn hoàn toàn không có sinh để nuôi nòi giống của hắn.

Nổi tiếng là đào hoa hay ăn chơi nhất thành phố H. Từng có tin đồn hắn... chưa bao giờ yêu hay có ý định lấy ai làm vợ. Mọi cô gái đều rất khó để ngồi vào vị trí Lục thiếu phu nhân nhưng đều thất bại. Mấy nữ nhân xấu số không biết điều đó thường sẽ vất cho con Pitbull vật nuôi hắn yêu quý nhất để làm thức ăn. Hoặc sẽ vất vào quán bar M. S Club làm gái hầu phục vụ.

"Cô... đi vào tắm thật sạch rồi mặc nó vào "

Bạch Lan Hương khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn hoàn toàn không biết ý định gì chỉ nghe lời mà làm theo. Lan Hương cầm chiếc váy mỏng hơn mùng của nhà cô dưới quê vào phòng tắm. Cầm trên tay cô để ý còn cái mác chưa được rất ra hóa ra là đồ mới. Hoặc hắn mua cho cô để mỗi đêm mặc một bộ.

Bước vào phòng tắm siêu hiện đại cô chưa từng nhìn thấy chỉ thấy cái bồn cầu khá quen vì cô đã từng thấy trên tivi.

Những nội thất quá hiện đại một người nông thôn mới nên thành phố thì còn hơi bỡ ngỡ. Cái chuồng đứng cửa kính trong suốt chắc là chuồng cho lớn, gà. Còn cái bồn sứ trắng to hơn cái bồn cầu là cái đồ để trồng cây hoa nhỉ. Còn cái bồn màu trắng nhỏ hơn có cái vòi là gì ấy nhỉ. Có phải mọi thứ đã quá cao cấp nên cô không biết? Khác xa mọi thứ với ở vùng quê cô ở.

Mày mò trong phòng khá lâu cuối cùng cũng tắm xong.

Bước ra ngoài Bạch Lan Hương e ngại mặc bộ đồ hắn đưa. Cô bám chặt gấu váy, chưa dài tới đầu gối lộ ra trước mắt hắn là một cô gái nước da trắng nõn nà. Đôi chân thon dài, chiếc váy khoét ngực sâu thấp thoáng bộ ngực đầy đặn nhưng có vẻ hơi gầy...

Hắn ngồi quan sát đã đợi con nhóc này hơn nửa tiếng đồng hồ thành quả hơn cả mong đợi. Hắn chỉ thích những thứ sạch sẽ. Yết hầu di chuyển lên xuống hắn đã nhịn đói lâu rồi.

Chiếc váy ngủ này quá ngắn còn mỏng hơn chiếc mùng cô lo lắng. Nếu không mặc sẽ lại mặc lại bộ đồ dơ kia hắn sez rất tức giận.

Bạch Lan Hương bất giác hai cánh tay che lại trước ngực bảo vệ nó. Hắn đang nhìn rất ưng ý nhưng cô lại làm hành động ấy khiến hắn cong mày.

Hắn tiến đến tắt đèn phòng tắm để căn phòng rộng rãi này chìm trong bóng tối. Cảm giác được hắn sắp đến gần mình cô chạy tháo đứng lên giường màng cho sức đuổi của hắn.

"Đứng lại " Hắn cau mày khó chịu. Lại để miếng mồi ngon dâng tận miệng chạy mất.

Cô gái như sợ hãi chạy toáng lên. Căn phòng rộng lớn hai người nam nữ như chơi trò mèo vờn chuột.

Tâm trạng hắn lúc này chỉ có nhiệt độ là một trăm độ c. Bắt tới đâu cô lại chạy nhanh đến đấy, làm hắn toàn bắt hụt.

"Tôi bảo cô đứng yên "

Giọng nói hắn gầm gừ càng làm Lan Hương sợ sệt chỉ muốn chạy thật nhanh xa hắn. Cô càng chạy hắn càng đuổi.

Mồ hôi nhễ nhãi chạy từ nãy đến giờ đã hơn mười phút cô gái nhỏ dần kiệt sức sức chạy chậm đi. Hắn sức lực vẫn còn đó bắt được con mồi thơm béo bở từ phía sau, hắn ra sức ôm lấy thật chặt.

"Ha... xem cô còn chạy nữa. Người thì nhỏ mà chạy thì nhanh "

Hắn coi thường cô nếu vậy cho con nhóc này uống xuân dược không phải chuyện sẽ dễ dàng hơn sao. Đằng này hắn đã bất cẩn rồi. Để con nhóc chạy nhanh vờn mãi còn hụt.

Cô xuất thân từ nông thôn, hồi nhỏ thường giúp ba mẹ làm việc nên mọi việc lao động cô rất nhanh nhạy. Tuy chân nhỏ mà chạy rất nhanh nên đừng có coi thường.

Bạch Lan Hương trong lòng hắn vùng vẫy cô không muốn vào miệng sói.