Sau sáng nay, cô ấy kiệt sức nằm im, ngủ từ sáng đến chiều luôn. Tôi thì thấy mk cũng có lỗi nên nghỉ cả ngày ở nhà chăm cô ấy. Cả ngày hôm nay cô ấy không đi được nên tôi đành giúp cô ấy di chuyển.
Sáng hôm sau
Tôi vẫn dẫn cô ấy đến trường như mọi khi. Nhưng lúc đi trên đường, bọn tôi thấy một nam thanh niên bị người ta cướp bóc. Cô ấy nổi hứng làm anh hùng, ra tay giúp người đó. Cô ấy chạy tới đấm đá mấy tên kia vài cái, thành công giúp người kia. Người đó cảm ơn rối rít rồi cũng quay đi.
" Em có sao không? Sao lại liều lĩnh đến vậy? "
" Có sao đâu! Em làm việc nghĩa thôi mà "
" Coi bộ em vẫn còn khoẻ dữ ha?! "
" Không có, không có đâu! Đi học thôi "
Tôi mới chọc chút thôi cô ấy đã thu mk vào rồi, trông ngốc nghếch thật sự. Vừa nãy liều lĩnh như vậy bộ muốn cứu cả thế giới hả?
Nào ngờ Trái Đất lại tròn đến vậy?! Nam thanh niên đó lại là đàn em khoá dưới của bọn tôi. Cậu ta tên là Bạch Phong Thần, hot boy khoá dưới năm nay. Ban đầu khi biết cậu ta họ Bạch, tôi lúc đã sinh chút ác cảm, còn nghĩ rằng cậu ta có dây dưa đến nhà họ Bạch nhưng trong hồ sơ của trường nói rằng cậu ta là nam sinh từ dưới quê lên, gia đình thuộc hộ nghèo khó trong trường. Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi!
Cậu ta mang bộ mặt thân thiện tới chào hỏi tôi và cô ấy. Tôi thì cũng chẳng quan tâm đâu nhưng cậu ta lại chủ động muốn thân thiết hơn với cô người yêu của tôi.
" Đàn chị, em muốn xin WeChat của chị. Được không ạ? "
" À thì... "
Tôi nghe cậu ta muốn xin thông tin liên lạc của cô ấy, tôi bắt đầu tức giận, tay siết chặt lại. Tay cô ấy bị nắm chặt nên cố rút tay mk ra hỏi tay tôi. Tôi tưởng cô ấy muốn chống cự nên càng thêm tức, nhưng nhìn vào biểu cảm đau đến sắp khóc của cô ấy, tôi mới thả lỏng ra. Cô ấy mím chặt môi, mở to mắt nhìn qua tôi, ánh mắt này là có ý gì đây?
" Xin lỗi em, chị quên mang điện thoại đi rồi "
" Vậy lần sau cũng được "
" Không có lần sau. Cô ấy là bạn gái tôi, nhóc không có cửa "
" Em không có ý muốn giành chị ấy với anh "
" Anh nói linh tinh gì thế? Đừng tranh cãi nữa, vào học thôi "
Tôi đi theo cô ấy vào trong lớp, lúc nãy thấy cô ấy bênh thằng nhóc kia, tôi nghĩ thôi đã tức điên lên rồi. Cô ấy lúc nãy còn bày ra cái biểu cảm như kiểu muốn kết bạn với thằng nhóc kia nhưng vẫn còn một chướng ngại vật to lớn trước mắt chính là tôi. Tức chết tôi rồi!
Đi xa chỗ đó được một đoạn dài, tôi mới thể hiện sự tức giận của mk. Tôi đẩy mạnh cô ấy vào tường, chống hai tay sang hai bên. Cô ấy tự dưng lại ngoan ngoãn lạ thường, đứng im trong vòng tay tôi, không nhúc nhích.
" Sao hôm nay em tự dưng lại ngoan thế? "
" Em xin lỗi "
" Thế tại sao pk xin lỗi? "
" Chắc chuyện hồi nãy làm anh khó chịu lắm ha? "
" Em cũng biết anh khó chịu hả? "
" Bộ hồi nãy anh ghen thật á? "
" Anh ghen đó, rồi sao? Thấy người mk yêu thân thiết với người khác ai mà không ghen cho đc "
" Đại thiếu gia biết ghen. Aaaaa! Đáng yêu chết đi được "
" Em... "
Tôi đúng là hết nói nổi cô ấy. Sao lại có thể ngây thơ đến vậy? Biết là tôi ghen mà vẫn còn nói vậy được. Chắc do tôi chiều quá nên hư rồi, nhất định pk phạt!
Tôi cúi xuống hôn cô ấy một cái thật sâu, cô ấy cũng tự biết mk đã chọc giận tôi nên cũng từ từ tiếp nhận cơn ghen tức của tôi. Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, cô ấy bị ánh mắt sắc lạnh của tôi khiến cả người co rúm lại.
" Em xin lỗi mà "
" Không có lần sau "
Tôi lạnh lùng dẫn cô ấy vào lớp, cô ấy lẽo đẽo theo sau không nói gì. Cả buổi học tôi ngồi im lặng, không nói chuyện với cô ấy, tôi muốn cô ấy chủ động dỗ dành tôi, muốn thử cái cảm giác được người yêu dỗ là thế nào.
Đến giờ ăn trưa, cô ấy đúng là nhiệt tình hơn với tôi. Tôi đang sung sướиɠ hưởng thụ cảm giác được sủng thì thằng nhóc kia lại tới. Đáng nói hơn chính là cô ấy đang chăm tôi thì lại quay sang nói chuyện với thằng nhóc kia, trực tiếp ngó lơ tôi. Tức chết tôi rồi!
" Em trai nhỏ, em tên gì thế?! "
" Em họ Bạch, tên là Phong Thần. Chị gọi em là Thần Thần cũng được "
" Em ăn trưa chưa, ngồi đây ăn với anh chị luôn "
" Dạ vâng "
Hai người đó ngồi nói chuyện qua lại, cô ấy cũng chỉ hỏi một số vấn đề nhỏ nhặt thôi nhưng cũng làm tôi ghen l*иg lộn luôn, không những thế còn khiến cho tôi có cảm giác như kiểu mk bị tàng hình. Tôi nhìn không nổi nên cũng bỏ ăn đi vào lớp. Cô thấy tôi đứng lên đi mất nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau bữa trưa hôm đó, tôi gần như không có tâm trạng nói chuyện với cô ấy, nghĩ đến cái cảnh tượng cô ấy cười cười nói nói với nam nhân khác tôi đã tức điên lên rồi.
" Anh hôm nay sao im thế? "
"... "
" Thiên Uy!!! "
"... "
" Anh lại ghen rồi?! "
"... "
" Anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ coi thằng nhóc đó là một cậu em trai, không hơn không kém. "
" Em hạn chế nói chuyện với nó lại, anh thấy nó không đơn giản đâu "
" Em thấy bình thường mà, anh đa nghi quá rồi "
Tôi vẫn không hoàn toàn gạt bỏ hết nghi nghi ngờ với thằng nhóc này được. Nó không đơn thuần như bên ngoài.
Những ngày sau đó, cô ấy càng ngày càng thân thiết hơn với tên Bạch Phong Thần đó. Từ lúc đấy trở đi, hai đứa bọn tôi tự dưng ít nói chuyện chung hơn, đến khi về nhà cũng không khá khẩm hơn là mấy, cùng lắm thì cô ấy có hỏi thăm vài chuyện của tôi, tôi cũng vô tâm mà ậm ừ cho qua, tôi cũng quay về nhà tôi ở, không còn ở chung với cô ấy nữa. Tình cảm của chúng tôi cũng nhạt phai dần theo thời gian. Không biết cô ấy có nhớ mong đến tôi hay không nhưng tôi rất nhớ cô ấy, nhớ mùi hương dịu nhẹ trên người cô ấy, nhớ những cái ôm, cái hôn của chúng tôi, nhớ tới những lần cả hai chúng tôi cùng trao cho nhau cái hương vị ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò. Vậy mà cô ấy cũng không gọi cho tôi đến một cuộc hay nhắn cho tôi đến một dòng tin nhắn. Cô ấy không yêu tôi nữa sao?!
Một hôm, tôi được hẹn gặp sau trường, đến nơi tôi mới biết người hẹn là tên Bạch Phong Thần đó. Tôi từ tốn ngồi xuống nghe cậu ta nói:
" Xin chào đàn anh "
" Có gì nói luôn, đừng làm mất thời gian của tôi "
" Thẳng thắn thật! Anh nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói. Tôi chỉ nói một lần thôi "
"... "
" Tôi thích đàn chị "
" Cậu nói gì?!!! "
" Anh bất ngờ lắm đúng không? Tôi nói lại anh nghe: Tôi thích đàn chị, tôi thích bạn gái của anh. Anh nhường tôi được không? "
" Không bao giờ. Cô ấy là bạn gái tôi "
" Tuỳ anh vậy. Tôi sẽ khiến đàn chị quay lưng với anh. Anh cứ chờ đi "
"... "
Tôi nghe cậu ta nói xong cũng bất động, cậu ta chính là muốn tận dụng lúc tôi và cô ấy giận dỗi lẫn nhau mà đến bên cạnh cô ấy, làm bạn gái tôi động lòng. Cô ấy ngốc nghếch như vậy biết đâu lại động lòng thật thì sao? Tôi không thể để chuyện đó diễn ra được, nhất định phải giữ chặt lấy cô ấy bên mik.
______________________________________
Tôi về nhà suy nghĩ thật kĩ rồi vài hôm sau tôi tới nhà cô ấy. Lúc tôi gọi cửa thì quản gia nói cô ấy ra ngoài rồi. Tôi kiên nhẫn ngồi chờ nhưng cô ấy mãi không về. Tới tận tối muộn tôi mới thấy bóng dáng cô ấy về nhà. Tôi đứng lên nắm lấy tay cô ấy hỏi:
" Em vừa đi đâu về? "
" Không phải chuyện của anh "
" Em đi đâu giờ này mới về? Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? "
" Dù gì cũng không liên quan tới anh. Anh quan tâm nhiều làm gì "
" Có phải em đi với thằng nhóc Bạch Phong Thần đó không? "
" Đúng! Vậy thì sao? "
" Em đi chơi với trai lại còn về muộn thế này?! Em coi tôi là gì hả?!!! "
" Anh nói em đi chơi với trai về muộn? Còn anh thì sao? Anh có khác à? Em vẫn coi anh là bạn trai em còn anh thì sao? Anh nói đi "
" Cậu ta đã nói gì với em? "
" Anh phải tự mk biết chứ! Đó là chuyện của anh mà! Đâu pk việc của em "
" Bây giờ em hay rồi ha! Vì miệng lưỡi của một người mới quen mà nghi ngờ anh... "
" Em vốn không tin lời cậu ta nói nhưng biểu hiện của anh đã khiến em tin. Thái độ của anh mấy tháng nay là sao hả? "
" Em nhìn không ra? Anh như thế chính là vì anh ghen tức, anh giương mắt nhìn em với cậu ta thân thiết anh không chịu nổi. Anh chỉ muốn em quan tâm anh hơn thôi "
" Anh ghen hay anh phải lòng người khác rồi?! "
" Em đang nói cái quái gì vậy hả?!!! "
" Anh hết yêu em rồi đúng không? "
" Anh vẫn yêu em, anh vẫn rất yêu em "
" Anh không cần phải dối lòng, hết yêu em anh cứ nói. Em sẽ tự động rời đi, sẽ không gây bất lợi gì cho anh "
Cô ấy vừa nói vừa khóc, tôi cũng không hiểu nổi nữa. Tại sao cô ấy lại thành ra thế này? Tên đó đã tẩy não cô ấy đến mức nào rồi?
" Chúng ta... chia tay đi "
" Em đừng ăn nói linh tinh "
" Em không nói linh tinh. Em muốn chia tay "
" Em muốn chia tay tôi để đến với tên đó đúng không hả? "
"... "
Nghe cô ấy nói đến đây tôi thực sự điên rồi. Cô ấy nói muốn chia tay? Không đời nào, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy thoát khỏi vòng tay của tôi.
" Không bao giờ! Em đừng hòng thoát khỏi tôi "
Tôi không cho cô ấy bất kì cơ hội lên tiếng nào nữa, kéo cô ấy thẳng lên phòng rồi chốt cửa lại. Cô ấy cố vùng vẫy nhưng bị tôi bế lên nên cũng bất lực.
" Anh làm gì thế hả? Thả em xuống "
" Em không được bỏ tôi! Tôi không cho phép "
" Anh tránh ra "
Tôi không những không tránh còn hùng hổ xông tới, ép cô ấy vào tường. Tôi cúi xuống cưỡng hôn cô ấy, lưỡi tôi càn quét vào khoang miệng cô ấy. Tiếng miệng lưỡi giao hợp càng lúc càng nhiều, cô ấy cứ ưm a trong miệng làm tôi càng thêm hung hăng. Tôi cắn một cái khiến miệng cô ấy bật máu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi vừa hôn vừa đi, tiến tới cái giường rộng lớn kia đè cô ấy thẳng xuống.
" Anh muốn làm gì? "
Cô ấy hoảng sợ lùi về phía sau, tôi kéo lấy chân cô ấy lại, nâng cằm nói:
" Làm chuyện nên làm thôi "
" Anh... anh đừng qua đây... Aaa... ưm ~ "
______________________________________________