Tối hôm đó
" Em đừng quậy nữa! Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em lần này đâu " _ Sở Thiên Uy_
" Em xin lỗi mà! Em sai, em sai rồi! " _Tôi_
Anh ấy lại giận rồi!
" Anh ơi ~ "_Tôi_
"... "_ Sở Thiên Uy_
" Thiên Uy à ~ "_Tôi_
"... "_ Sở Thiên Uy_
" Em xin lỗi mà, không có lần sau đâu. Thật đó "_Tôi_
"... "_ Sở Thiên Uy_
" Thiên Uy à, em phải làm sao anh mới hết giận đây? "_Tôi_
"... "_ Sở Thiên Uy_
" Anh đừng im lặng như thế có được không? Em xin lỗi mà! Hay là bây giờ, em dâng tấm thân ngọc ngà này cho anh. Anh muốn làm gì em cũng được, chỉ cần anh đừng giận nữa thôi "_Tôi_
" Chắc chắn?! "_ Sở Thiên Uy_
" Chắc chắn 100% "_Tôi_
" Em đừng có hối hận đấy! "_ Sở Thiên Uy_
" Sẽ không hối hận "_Tôi_
" Là em nói đấy! "_ Sở Thiên Uy_
Thiên Uy nhanh tay bế tôi thẳng lên giường, sau đó lấy thân mình đè lên người tôi, hai tay trụ sang hai bên.
" A... anh thế này là muốn làm gì? "_Tôi_
" Rồi em sẽ biết thôi! "_ Sở Thiên Uy_
" Đừng làm càn. Em vẫn chưa sẵn sàng đâu " _ Tôi lấy hai tay chắn trước người mình _
"... "_ Sở Thiên Uy_
Thiên Uy không nói gì nữa, dùng tay mình khống chế cả cơ thể tôi. Sau đó liền tốc độ cúi xuống ngậm lấy môi tôi. Tiếng " chóp chép " bao quanh cả căn phòng. Từng âm thanh dao động giữa môi và môi từng chút từng chút một đi sâu vào tâm trí tôi, khuấy đảo từng nhịp đập trái tim tôi. Một tay anh ấy ghì chặt người tôi, tay còn lại di chuyển loạn trên cơ thể tôi. Anh ấy rời môi tôi, cúi xuống hôn vào cổ tôi, điên cuồng cắи ʍút̼ tạo thành những dấu hôn đỏ chót.
" Đau... anh đừng cắn nữa... aaaa!!! "_Tôi_
Nghe tôi lên tiếng cầu xin, anh ấy như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không lương thiện trực tiếp dùng răng cắn mạnh vào cổ tôi một phát, răng anh ấy đâm khá sâu vào da thịt tôi khiến nó rỉ máu.
" Đánh dấu chủ quyền! Từ giờ trở đi, em là của anh! "_ Sở Thiên Uy_
" Aaaa... anh là cún à?! Cắn em hoài thế?! "_Tôi_
" Dám mắng anh?!!!! Tối nay em chết chắc!!!! "_ Sở Thiên Uy_
" Aaaa... anh tính làm gì? Thả em ra! Em hối hận rồi! "_Tôi_
" Muộn rồi "_ Sở Thiên Uy_
Thiên Uy không còn để lời tôi nói lọt tai nữa. Anh ấy giống như đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ, không còn nhận thức được những điều xung quanh nữa, mãnh liệt chiếm lấy cơ thể tôi. Tay anh ấy mò vào trong áo tôi, vén nó lên, hôn nhẹ vào chiếc rốn nhỏ của tôi. Tôi nóng bừng cả người, thở không còn thông, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Anh ấy không quan tâm nhiều, tay lại tiếp tục mày mò xuống đôi chân dài của tôi, chạm vào làn da mịn màng của tôi, khẽ vuốt ve khiến tôi run rẩy cả người. Thiên Uy banh rộng hai chân tôi ra, đầu cúi xuống hôn lên đùi non của tôi, tay mò đến hai cánh mông của tôi mà xoa nắn. Anh ấy cứ thế trượt dài từ trên xuống, lần lượt kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng chút từng chút kɧoáı ©ảʍ trong tôi, lần lượt đùa giỡn những chỗ nhạy cảm của tôi.
" Anh.. dừng lại... dừng lại đi mà "_Tôi_
" Em còn cứ nói những lời câu nhân thế này, anh cũng không ngại mà đè em ra làm chuyện đó đâu "_ Sở Thiên Uy_
" Dừng lại được không? "_Tôi_
" Cái miệng nhỏ này của em nói dối rất tệ nha ~ Thành thật như cơ thể em đi, nó đang muốn nhiều hơn đấy "_ Sở Thiên Uy_
" Không... không có mà! " _Tôi_
Thiên Uy nâng người lên, kéo vai áo tôi xuống cắn một cái rồi ngửa người nằm sang bên cạnh tôi.
" Anh tôn trọng ý kiến của em. Anh sẽ không làm gì nếu em chưa sẵn sàng. "_ Sở Thiên Uy_
" Anh vậy mà dám nói không làm gì "_Tôi_
" Thế em muốn anh làm gì em? Hay là chúng ta... "_ Sở Thiên Uy_
" Không có, không có. Chúng ta còn chưa đủ tuổi đâu đó "_Tôi_
" Anh đã nói gì đâu, em suy nghĩ đen tối quá đó. "_ Sở Thiên Uy_
" Em có nghĩ gì đâu. Đi ngủ đi! "_Tôi_
____________________________________________________
Sáng hôm sau
" Lớp ta cuối tuần này sẽ họp phụ huynh, các em đem giấy mời về cho bố mẹ. Miễn tất cả các lí do không tham gia. Lần họp này là họp cuối năm nên vô cùng quan trọng. Khuyến khích phụ huynh nên tham gia đầy đủ "
" Họp phụ huynh???? "
" Chết cha rồi chúng mày ơi "
"... "
Sao lại họp phụ huynh vào lúc này, tôi làm gì ra có phụ huynh??? Ông trời thật biết cách trêu đùa tôi mà!
" Đúng là xui tận mạng mà! Đang yên đang lành lại họp phụ huynh "
"... "
Ra chơi
" Tiểu Nghiên à, thế cuối tuần này ai đi họp phụ huynh cho cậu? "_Phương Chi_
" Mình cũng không biết nữa! Chắc mình hoá trang rồi đi họp mất "_Tôi_
" Nè, ý tưởng không tồi nha "_Phương Chi_
" Ngốc, mình nói thế thôi, làm thế không qua mắt được cô mình đâu "_Tôi_
" Cũng đúng ha, vậy làm thế nào? "_Phương Chi_
" Kệ đi, đến lúc đấy rồi tính "_Tôi_
" Đành vậy thôi "_Phương Chi_
Hai đứa chúng tôi cùng nhau vào lớp thì nghe lớp trưởng đang nói lớn:
" Bạn học Diệp Giai Kỳ của lớp ta đang bị mất một cái đồng hồ, bạn nào cầm nhầm hoặc lấy của bạn ấy thì nhanh chóng trả lại. Đây là ảnh của nó. Giá trị của nó không nhỏ, mong mọi người thành thật một chút. "Tất cả không có ai thừa nhận. Tôi cũng không để tâm lắm mà thanh thản đi về chỗ ngồi. Vừa mở cặp ra, tôi ngơ ngác cả người. Chiếc đồng hồ đó đang ở trong cặp tôi?! Sao nó lại ở đây? Tôi đâu có lấy?
Tôi hoảng hốt đóng cặp lại, trán cũng được một phen đổ mồ hôi hột
" Hay chúng ta soát cặp đi! Biết đâu lại tìm thấy " _ Thiên Kỳ Nhan _
" Đúng thế! "_ Tạ Uyển Như _
Tôi nghe thấy thì càng lúc càng hoảng loạn. Sao lại đòi soát cặp?! Chẳng nhẽ... trò này là do bọn họ bày ra?
" Chúng ta bắt đầu từ bàn cuối trước đi! Bạn học Lâm, xin mời "_ Thiên Kỳ Nhan _
" Hai người có thấy mình tự tiện lắm không hả? Sao lại có thể tự tiện soát đồ của người khác? "_Tôi_
" Cậu không che giấu cái gì mờ ám sao phải sợ? Hay cậu là người lấy? "_ Tạ Uyển Như _
" Tôi không có "_Tôi_
" Vậy thì mở cặp ra cho bọn tớ soát đi "_ Tạ Uyển Như _
" Các cậu làm gì thế, bỏ ra "_Tôi_
Tôi và hai người kia đang giằng co thì Thiên Uy bước vào một mạch giật lấy cặp tôi từ tay bọn họ, kéo tôi ra sau lưng.
" Chưa có sự cho phép của tôi, ai dám đυ.ng vào cô ấy "_ Sở Thiên Uy_
" Sở thiếu à, bọn tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm giúp Diệp tiểu thư thôi! "_ Thiên Kỳ Nhan _
" Tôi giúp cô ta tìm "_ Sở Thiên Uy_
Thiên Uy mở cặp tôi ra, mở khoá tất cả các ngăn, từ tốn lấy hết mọi thứ bên trong từ túi bút, sách vở đến chìa khoá nhà, mấy quyển truyện tranh của tôi. Thế nhưng trong tất cả những thứ đó không có cái đồng hồ nào cả. Tôi còn nghĩ anh ấy chưa lấy ra hết nhưng anh ấy nhấc cặp tôi lên, dốc thẳng xuống, hoàn toàn không còn gì cả. Lạ thật! Rõ ràng lúc nãy nó còn ở trong cặp tôi mà!
" Không có gì hết, đến lượt mấy cô rồi đấy! " _Diệp Giai Kỳ _
" Được thôi! Dù gì cũng không phải bọn này lấy! "_ Thiên Kỳ Nhan _
Thiên Uy lại thờ ơ cầm lấy cặp của hai người họ, anh ấy mở nó rồi dốc thẳng xuống đất. Kì lạ thay, trong cặp của Thiên Kỳ Nhan lại có một chiếc đồng hồ. Đó chính là của Diệp Giai Kỳ?! Làm sao nó có thể bay từ cặp tôi sang cặp cô ta được?
" Ra là cô "_Diệp Giai Kỳ _
" Tôi không có "_ Thiên Kỳ Nhan _
" Vừa ăn cắp vừa la làng "_ Sở Thiên Uy_
" Đúng là mặt dày mà! "_Diệp Giai Kỳ _
" Giải tán đi, vào học rồi! "_Tôi_
" Tôi... "_ Thiên Kỳ Nhan _
Tôi được một phen ngơ ngác đứng hình. Bất ngờ thật! Chẳng nhẽ ông trời thấy tôi xinh đẹp lại lương thiện nên mới ban phước giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này?!
" Nè cô bé, cậu mà còn cứ ngây thơ như thế, có ngày bị người ta bắt mất lúc nào không hay đâu "_Diệp Giai Kỳ _
" Tôi không có ngây thơ như cậu nghĩ đâu "_Tôi_
" Vậy sao? "_Diệp Giai Kỳ _
Diệp Giai Kỳ nói xong tiến sát vào tôi, cô ấy dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay bây giờ. Tôi khẽ nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn cô ấy.
" Đùa cậu chút thôi! Làm bạn với tôi đi, à không, làm người yêu tôi luôn đi, đừng yêu tên mặt lạnh này nữa! Tôi có hứng thú với cậu rồi "_Diệp Giai Kỳ _
" Cô đừng nói linh tinh, em ấy là của tôi. Đυ.ng vào tôi gϊếŧ cô "_ Sở Thiên Uy_
" Bổn tiểu thư lại sợ quá cơ! Mà nè, cậu cũng ngốc thật! Hai người họ nhìn qua là biết muốn đổ lỗi cho cậu, vậy mà cậu không nhận ra "
" Dù có biết tôi cũng đâu có biết làm gì " _Tôi_
" Anh ở đây cơ mà, sao có thể để em bị người ta bôi nhọ vậy được "_ Sở Thiên Uy_
" Em biết rồi"_Tôi_
" Hai người sến súa quá đi mất! Tha cho cẩu độc thân như tôi đi "_Diệp Giai Kỳ _
" Vậy cô biến ra chỗ khác đi, sẽ không thấy những cảnh tượng thế này nữa "_ Sở Thiên Uy_
" Hừ "_Diệp Giai Kỳ _
_______________________________________________