Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu Cậu

Chương 7: Sở Thiên Uy! SAO CẬU DÁM HÔN TÔI HẢ?!!

Thế mà cái tên họ Sở này vẫn còn đứng im không nói gì cả. Ai đó làm ơn xuất hiện cứu tôi với!

" Hai người sao thế? Là người yêu mà việc hôn nhau nó khó đến thế à? Hay là.... hai người nói dối!" _ Thẩm Thanh Kỳ lại ngạo mạn lên tiếng_

Tôi cứ nghĩ lần này mất mặt chết mất nhưng có một tình huống xảy ra khiến tôi hoang mang tột độ. Sở Thiên Uy bỗng dưng cúi người nhấc bổng tôi lên, ép người tôi dính chặt vào người cậu ta, cúi xuống áp môi của cậu ta vào môi tôi, dùng 1 tay giữ chặt gáy tôi. Tôi bất động mở to mắt nhìn cậu ta, đầu óc trống rỗng.

Sở Thiên Uy đang hôn mình! Sở Thiên Uy đang hôn mình! Sở Thiên Uy đang hôn mình!_ Tôi nghĩ_

Tên đại thiếu gia nhà họ Sở kiêu ngạo trước mặt tất cả mọi người đây ư? Cái tên đáng ghét này tại sao lại có thể ngang nhiên làm chuyện lỗ mãng này trong 1 đám đông như vậy được?

Cậu ta hôn tôi rất lâu, càng hôn càng sâu. Tên này dũng lưỡi tách hàm tôi ra, tiến sâu hơn vào khoang miệng của tôi. Có chết tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày tên này hôn tôi công khai như vậy. Hơi thở của tôi yếu dần, tôi sắp thở không nổi nữa rồi! Tôi dùng tay đẩy nhẹ Sở Thiên Uy ra. Cậu ta nhìn tôi rồi cũng chủ động nhả ra. Tôi thở hồng hộc, mặt đỏ ửng lên nhìn Sở Thiên Uy. Trời ơi! Cái tên đáng ghét này vừa làm ra loại chuyện gì thế hả? Đó là nụ hôn đầu của tôi đó! Không thể tin được! Môi tôi lại bị xé tem bởi cái tên nam chính khó ưa này! A! Tức chết tôi rồi!

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười rất chi là lưu manh. Sau đó liền thay đổi sắc mặt quay qua ném cho Thẩm Thanh Kỳ một cái nhìn sắc lạnh. Sở Thiên Uy nhẹ nhàng cầm tay tôi dắt tôi ra ngoài trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Phương Chi cũng nhanh nhẹn chuồn ra hỏi đám đông đuổi theo tôi. Thẩm Thanh Kỳ tức giận đứng dậm chân vài cái.

Ra khỏi khu vực căn tin, tôi cũng nhanh chóng rút tay ra. Sở Thiên Uy quay qua nhìn chằm chằm tôi. Tôi thấy ánh mắt này của cậu ta thì càng bực mình. Tôi mất bình tĩnh lớn tiếng nói:

" Sở Thiên Uy! Sao cậu dám hôn tôi hả?!!"

Sở Thiên Uy thấy tôi tức như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Cậu ta tiến tới gần, đứng trước mặt tôi, nói:

" Chẳng có gì mà Sở Thiên Uy này không dám cả!"_ Cậu ta nói với tôi bằng giọng điệu cười cợt_

" C... cậu... cậu!!!" _ Tôi ấp úng nói _

Cậu ta nhếch miệng cười rồi bỏ tôi đứng đó đi vào lớp. Phương Chi chạy tới vỗ vai tôi.

" Rốt cuộc cậu với tên họ Sở đó có quan hệ gì?

" Tại sao cậu ta lại nói cậu là bạn gái cậu ta?"

" Cậu có bạn trai mà dám giấu tớ!"_ Phương Chi chất vấn tôi_

" Nghe mình nói đã! Mình và Sở Thiên Uy không có quan hệ gì cả! Với lại mình cũng chưa có bạn trai!"_ Tôi vội vã giải thích_

" Cậu còn chối? Cảnh tượng hai người hôn nhau ở căn tin cả trường này ai cũng thấy hết! Sao có thể không có gì với nhau được?" _ Phương Chi nghi hoặc hỏi lại_

" Là sự thật đó! Cậu ta chỉ làm thế để qua mặt Thẩm Thanh Kỳ và mọi người thôi. Tụi mình thật sự không có gì cả?"_ Tôi đáp_

" Tạm tin cậu vậy! "

Hai đứa chúng tôi cùng nhau vào lớp. Tôi cứ nghĩ chắc việc này sẽ chỉ dừng ở đây thôi nhưng không! Sáng hôm sau, khi tôi vào trường, mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý của mọi người lại lần nữa đổ dồn vào tôi. Vào trong lớp, tôi mới biết lý do tại sao. Trên top 1 tin tức nóng của diễn đàn trường có một bài viết do học sinh đăng kể lại chuyện ở căn tin hôm qua. Không những thế, người này còn quay lại thành clip. Tôi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh thấy ai ai cũng bàn tán về việc này. Những lúc như thế này tôi chỉ muốn hét lên thật to với mọi người rằng " Tôi và Sở Thiên Uy không có gì cả." Tôi nặng nhọc bước ra ngoài, nhiều người nhìn thấy tôi còn nói tôi nghèo hèn nhưng cứ thích trèo cao, muốn một bước lên phượng hoàng,..... Tôi lúc này thật sự rất đau đầu. Mới vào trường chưa được bao lâu đã dính phải những thị phi liên quan đến tình cảm thế này rồi. Mệt mỏi thật!

Khi tôi vào tới của lớp thì mọt xô nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, bên tai tôi là những tiếng cười cợt. Sống bao nhiêu năm trên đời tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã thế này!

" Sao thế? Sao lại im lặng thế? Hay là mất mặt quá không nói lên lời? Hahahaha "

" Lâm Cẩm Nghiên ơi là Lâm Cẩm Nghiên! Mày nghĩ bản thân mày cao quý lắm chắc? Mày mà cũng xứng với Sở thiếu gia? Đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền nữa! "

" Đúng là ảo tưởng! "

" Sở thiếu gia chỉ lợi dụng mày, muốn chơi đùa cùng mày một chút cho vui thôi! Tỉnh táo lại đi!"

"...."

Tôi đứng chôn chân ở đó, xúc động không nói lên lời. Những người xung quanh liên tục cười cợt, mắng chửi tôi. Tôi cũng không biết phải nói thêm gì. Họ nói cũng không sai! Tôi cũng đâu có cao quý gì, sao mà dám mơ mộng về Sở Thiên Uy chứ?! Tôi là đang ảo tương ư? Đúng là nực cười!