Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi

Chương 95

Tuấn Khải sau khi dìu Nhã Uyên về phòng thì nói cô cứ ngồi ghế nghỉ ngơi một lát để anh sắp xếp giường chiếu cẩn thận , anh khá hài lòng với sự sắp xếp của mình nói :

- Nay mới trở về nên anh chưa có thời gian đi mua sữa dành cho bà bầu và đồ ăn nhẹ cho em để hòng đêm hôm em có đói nhưng em yên tâm đi ngày mai anh sẽ đi mua đầy đủ ....à mà nếu em cần gì cứ ghi ra giấy rồi đưa cho anh .

Nhã Uyên nhìn thấy anh lăng xăng làm này làm kia thì quan tâm nói :

- Thôi anh cũng lo tắm rửa rồi đi ngủ chứ người anh có mùi rồi đấy .

Tuấn Khải cũng rất biết nghe lời đi lấy quần áo tắm rửa còn một mình Nhã Uyên thì cô đi xung quanh phòng và bắt đầu nhớ đến những giây phút mặn nồng của cô và anh bởi cho dù giữa hai người là quan hệ hợp đồng thì cô cũng rơi vào lưới tình luyến ái rồi .

Thật ra, Nhã Uyên đều nhìn thấy những hành động ân cần chăm sóc của anh Tuấn Khải dành cho cô nhưng tình yêu cô cần thì anh lại không dành cho cô mà thôi , khoảng nửa tiếng sau khi Nhã Uyên đang nằm rìu rìu muốn ngủ thì Tuấn Khải cũng đã tắm xong và lên giường nằm chỗ bên cạnh .

Nhã Uyên định sẽ nói anh ra ghế sô pha mà ngủ vì cô vẫn còn chưa hết giận anh nhưng anh Tuấn Khải rất tự nhiên đưa tay quàng qua người của cô rồi nói :

- Nhã Uyên này , xin em đừng đẩy anh ra có được không ? Suốt mấy tháng em rời đi anh nhớ em lắm .

Nhã Uyên bị anh ôm mà tỉnh cả ngủ hơi cựa quậy muốn thoát khỏi vòng ôm của anh không vui nói :

- Đàn ông các anh rất lẻo mép .....anh nói nhớ tôi nhưng lại thân mật ở bên cạnh người yêu cũ còn gì ? Tôi chỉ là một đứa con gái nhà nghèo không dám với tới người giàu có và cao quý như anh đâu . Tôi cũng đã nghĩ kĩ rồi , giữa hai chúng ta chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng và bạn giường mà thôi nhưng anh chịu khó bị thiệt một chút ở trước mặt ba mẹ hai bên cả hai ta sẽ vẫn đóng kịch như khi mới lấy nhau .

Còn con cái hai chúng ta sẽ cùng nuôi dạy chúng nhưng khi đêm xuống về phòng thì chỗ ai người ấy ngủ thôi , nước sông không phạm nước giếng khi ấy anh có nhớ nhung hay yêu người con gái khác thì tùy anh tôi chẳng có quyền gì mà ngăn cản anh hết .

Nhã Uyên vẫn quay lưng với Tuấn Khải nên khi cô nói những lời này thì giọt nước mắt đau lòng đã lăn dài trên má , cô hiện tại đã một người mẹ nhưng nếu cứ sống mập mờ không hiểu rõ tình cảm của anh thì có lẽ tính mò sẽ khiến cô héo mòn mất thôi . Còn Tuấn Khải nằm nghe Nhã Uyên nói những lời lạnh nhạt thì trong lòng rối bời vội xiết vòng ôm chặt hơn nói :

- Anh xin lỗi vì đã khiến cho em sống trong đau khổ mà những đau khổ ấy lại chính do anh gây ra , đúng là trước khi rước dâu đưa em về làm vợ của anh thì anh rất ghét phụ nữ bởi năm xưa khi anh là một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết với tình yêu đầu đời thì đã bị Thanh Mai làm cho một vố đau . Khi đó chính vì bị đả kích mà tâm lí của anh có vấn đề và nhờ có ba mẹ anh mới vượt qua mối tình đầu chết tiệt ấy .

Em có nhớ đêm tân hôn không? Đêm ấy sau khi bắt em kí vào hợp đồng hôn nhân và anh bắt em ngủ dưới nền thì chính trong lương tâm anh đã bứt rứt không thoải mái rồi nhưng vì tính sĩ diện của một thằng đàn ông anh đã cố tình bỏ qua cảm xúc của em .Một người con gái mới lớn đang tuổi ăn chơi thì bị bắt phải lấy một anh chồng hơn mình gần chục tuổi, có phải khi ấy em đã rất thất vọng và buồn về cuộc hôn nhân này phải không ?

Và em có nhớ sau cái đêm đầu tiên chúng ta ở bên nhau không ? Chính bản thân anh khi mở mắt ra nhìn thấy cả hai không mảnh vải che thân thì anh không nghĩ được gì nhiều mà đã nói ra những lời xúc phạm em , khi ấy anh biết bản thân mình đã có một chút xao động với em rồi .

Và sau lần đầu hai ta ngủ với nhau thì hình dáng mê người của em luôn xuất hiện trong tâm trí của anh hay nói thật ra là anh bắt đầu thương thầm em nhưng vì cái tôi cùng sĩ diện anh đã ép em làm bạn giường của anh giống như một tình nhân.

Đúng là tất cả những chuyện này anh không được tha thứ nhưng nói đi thì cũng phải nói lại rằng nhờ cô ả Thanh Mai mà anh cũng đã biết rõ bản thân mình đã xem em là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh .Khi em chứng kiến cảnh anh cùng cô ta tình tứ anh đều nhìn thấy sự bực tức và đau khổ của em nhưng anh không thể để cô ta làm hại đến tính mạng của em vì anh biết vợ chồng cô ta có máu liều trong người .

Nhưng anh xin đảm bảo với em, anh chưa bao giờ vượt quá ranh giới với cô ta cho dù chỉ là cái liếc mắt nhìn, anh luôn cảm thấy cô ta thật ghê tởm khi cứ lởn vởn quanh anh khi ấy anh chỉ mong mau chóng phá vỡ kế hoạch của vợ chồng cô ta để rước em về và được ở bên cạnh em .

Nhã Uyên chưa bao giờ nghe anh nói nhiều như thế mà lại toàn những lời cô muốn nghe để hiểu lòng anh nên miệng cũng bất giác cong lên vui vẻ nói :

- Tất cả những gì anh nói là sự thật sao ?

Tuấn Khải phả hơi thở ấm nóng vào gáy của cô vợ nhỏ lấy tinh thần nói :

- Vợ ơi ! Em phải tin tưởng anh . Em có biết không ? Thật ra anh đã giải quyết chuyện của Thanh Mai hơn một tháng trước khi gặp lại đấy .

- Vậy sao anh tìm tôi muộn vậy ? Anh có biết là tôi cũng mong được gặp anh để nói cho anh biết về việc mang thai nhưng tôi lại lo sợ anh không tin đây là con của anh .

Tuấn Khải di chuyển tay đến phần bụng nhô lên của Nhã Uyên nói :

- Sao anh lại không tin em kia chứ? Bởi chính anh cố ý gửi giống vào cái đêm trước khi em rời đi mà , đêm hôm ấy anh đã phải dùng hết công lực của mình để rong ruổi trong cơ thể tuyệt vời này của em đấy Nhã Uyên .

-Nói như vậy là anh cố tình sao ?

Tay Tuấn Khải vẫn xoa xoa bụng của Nhã Uyên mặt dày nói :

- Thì vợ của anh mang thai con của của anh là lẽ đương nhiên rồi nhưng em cũng phải khen ngợi giống của anh rất tốt đúng không ?

Nhã Uyên muốn hất tay của anh ra nhưng anh vội tỉ tê nói :

- Thôi chúng ta đừng giận nhau nữa được không em ? Anh biết bản thân trước đây mình không tốt nhưng anh xin thề với em là từ giây phút này anh sẽ đối xử tốt và yêu thương em thật nhiều .

Nhã Uyên hất tay anh ra nghi hoặc nói :

- Có mà thề cá trê chui ống ấy ....anh muốn tôi tin tưởng anh nhưng anh đã khiến cho tôi phải sợ hãi chính là anh vì với anh cái gì cũng được quy ra hợp đồng và tiền cho nên anh nói sẽ bồi đắp cho tôi thì tôi lại sợ lắm .

Tuấn Khải mặt dày đưa tay nhẹ nhàng xoay người của Nhã Uyên lại mặt đối mặt với mình rồi còn đặt lên trán cô một nụ hôn nhanh như chớp nói :

-Hiện tại anh đã là người vô sản rồi em biết không ? Để anh nói em nghe tất cả những tài sản đứng tên của anh thì anh đã nhờ luật sư chuyển qua tên của em rồi , mà em chính là vợ hợp phát duy nhất của anh nói tóm lại là từ bây giờ anh có tiêu một đồng thì cũng phải có sự đồng ý của em .

Nhã Uyên nhìn kĩ gương mặt của anh chỉ cách mặt cô khoảng nưả gang tay và cô có thể nghe thấy hơi thở của anh .Đúng là chỉ vài tháng xa cách anh mà mắt anh đã bị thâm quầng và trên trán cũng xuất hiện vài nếp nhăn nhưng Nhã Uyên vẫn dối lòng quan tâm anh mà nói :

- Anh cũng gần ba mươi rồi già quá ....

Tuấn Khải bị cô vợ nhỏ chê già thì cũng hơi thẹn cúi xuống hôn lên môi cô , anh chỉ định hôn như gà mổ thóc rồi dứt ra nhưng môi của vợ anh lại như bôi mật ngọt khiến anh không có cách nào kiềm chế được bản thân mà muốn hôn nhiều hơn , còn Nhã Uyên bị anh hôn bất ngờ thẹn quá hoá giận nên đưa đầu gối định thụi vào người anh lại trúng ngay chỗ chân bị gãy mới tháo bột không lâu nên Tuấn Khải bị đau vội rời môi cô mà bật ngồi dậy ôm chân xuýt xoa .

Nhã Uyên tưởng anh giả vờ đau nên nói :

- Tôi chỉ đá nhẹ vào anh thôi mà ai bảo anh tự nhiên hôn tôi làm gì ?

Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của Nhã Uyên mà mồ hôi trên trán anh cũng lấm tấm làm cho Nhã Uyên lo lắng rối rít nói :

- Anh đau thật sao ? Tôi xin lỗi ....để tôi xem chân anh có bị gì không nào ?

Nhã Uyên nói xong vội vạch ống quần ngủ của anh lên và dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ thì cô nhìn thấy chân của anh có những vết khâu tuy đã cắt chỉ nhưng vẫn sần sùi để lại sẹo , Tuấn Khải thấy nét mặt hoảng sợ của Nhã Uyên thì vội kéo ống quần xuống nói :

- Anh hết đau rồi ...em mau nằm xuống ngủ đi cũng muộn rồi đấy.

Nhã Uyên không nghe lời anh liền xuống giường bật điện lên nhưng anh Tuấn Khải đã nằm xuống kéo chăn lên tới cổ nói :

- Muộn rồi mà em còn bật điện sáng làm gì ?

Nhã Uyên đi đến bên giường kéo chăn của anh ra nói :

- Anh mau ngồi lên nói cho em biết chân của anh bị gì mà lại thành ra như vậy ? .

Tuấn Khải nghe Nhã Uyên đã thấy đổi cách xưng hô nên cầm tay kéo cô ngồi xuống giường thành thật nói :

- Anh bị tai nạn giao thông gẫy một chân và trầy xước vài chỗ nên mới không đi tìm em sớm hơn .

Nhã Uyên nghe anh nói bị tai nạn mà tự nhiên nước mắt tự nhiên cứ vậy chảy ra và cô oà khóc ngon lành khiến cho Tuấn Khải luống cuống vội ôm cô vào lòng dỗ dành :

- Anh đã không sao nữa rồi ....em nín đi đừng khóc kẻo ảnh hưởng đến các con.

Nhã Uyên vừa khóc vừa ôm chặt anh nói :

- Hức... hức ...em sợ lắm .... hức... nếu anh có bề gì thì mẹ con em phải làm sao ? Hức ... hức ....

Tuấn Khải vỗ lưng của cô vợ nhỏ trêu ghẹo nói :

- Lo cho anh mà còn bỏ đến thành phố K xa vậy sao ? Ngoan anh thương ....em đúng là cô vợ nhỏ đáng yêu của anh mà .

Hai vợ chồng ngồi ôm nhau thêm một lúc thì Tuấn Khải buông cô ra nói :

- Nhã Uyên ....em đã tha thứ cho anh rồi đúng không ? Hai chúng ta sẽ cùng xây dựng một gia đình thật hạnh phúc đầy ắp tiếng cười của con trẻ được không em ?

Nhã Uyên gật gật đầu đưa tay lau đi nước mắt nước mũi rồi tiện tay lau vào áo của Tuấn Khải cười hì hì , Tuấn Khải nhân lúc cô vợ nhỏ đang vui vẻ thì vẻ mặt anh lại hiện lên hai chữ " lưu manh " khiến Nhã Uyên phải nói :

- Sao em nhìn anh lúc này giống con sói trong truyện vậy nhỉ ?

Tuấn Khải đưa tay búng nhẹ lên trán của Nhã Uyên nói :

- Em nói đúng rồi đấy vì con sói lúc này đang rất rất đói và muốn " ăn em".

Nhã Uyên cảm thấy được nguy hiểm đang rình rập nên vội ngồi lùi lại cách xa Tuấn Khải nói :

- Anh đừng có mà làm bậy....các con đang còn nhỏ sẽ ảnh hưởng đấy ,mà giờ em cũng mệt quá nên em đi ngủ trước đây .

Tuấn Khải không để cho Nhã Uyên kiếm cớ chạy trốn nên anh chỉ đành dẫn dụ vợ nói :

- Đầu óc em cũng chứa nhiều sạn thật đấy ,anh chỉ muốn nói nhìn em khi mang bầu đầy đặn mơn mởn giống miếng bánh ngọt thôi chứ anh cũng đâu quá biếи ŧɦái mà bắt ép vợ mình bụng mang dạ chửa phải ....

Nhã Uyên vội đưa tay che miệng anh lại không để anh nói tiếp nhưng Tuấn Khải lại lợi dụng cơ hội này hôn lên tay của cô khiến cô giật mình, nụ hôn này của anh bắt đầu từ những ngón tay sau đó đi chuyển dần lên cho tới đôi môi căng mọng của cô . Những nụ hôn nhẹ nhàng của anh lại khiến Nhã Uyên đê mê muốn được anh yêu thương nhiều hơn , khi môi lưỡi của cả hai chạm vào nhau thì như cá gặp nước cứ vậy dây dưa hút sạch mật ngọt của nhau .

Trong khoảnh khắc lãng mạn này Nhã Uyên đã phát ra một tiếng ngân " A ...." dụ hoặc khiến cho Tuấn Khải phải buông vũ khí đầu hàng dừng lại nụ hôn nói :

- Em cũng đang muốn anh phải không Nhã Uyên .....ngoan cho anh nhé vợ yêu .

Nhã Uyên nhìn khuôn mặt anh bị du͙© vọиɠ làm cho nhuốm màu đỏ nên nhỏ giọng thỏ thẻ nói :

- Vâng ....

Tuấn Khải chỉ chờ có câu nói này vội vàng đi tắt điện để vợ yêu không phải chờ đợi lâu nhưng thật ra chính bản thân anh lại đang rất khao khát được hoà làm một với Nhã Uyên sau bao ngày xa cách và cả hai đã hoá giải được mọi khúc mắc cũng như nói rõ lòng mình cho đối phương biết .

Nếu như lúc trước Nhã Uyên chưa mang thai thì Tuấn Khải hoạt động hết công suất xuyên đêm không ngừng nghỉ cho dến khi cô cầu xin anh dừng lại , thì bây giờ với cái bụng của cô vợ nhỏ đã hơi nhô cao thì cả hai đều phải ren rén lại , mọi động tác đều phải nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến hai bạn nhỏ .

Sau khi được thoả mãn Tuấn Khải nằm ôm Nhã Uyên vào l*иg ngực rắn chắc của mình trịnh trọng nói :

- Anh yêu em .... Nhã Uyên .

Nhã Uyên đã phải chờ đợi rất lâu để được nghe anh nói lời này nên cô cũng chủ động ôm anh chặt hơn thủ thỉ :

- Em cũng yêu anh ,anh Tuấn Khải .