Sau khi đã thoả mãn cơn du͙© vọиɠ Tuấn Khải ngồi dậy mặc quần áo rồi lấy ra một cái thẻ ngân hàng nhưng anh không thể nói lời ngọt ngào để đưa cho Nhã Uyên mà anh lại dùng những từ ngữ châm chọc để cô cầm.Thật ra Tuấn Khải nghĩ đưa thẻ cho vợ để khi cô ấy rời đi thì chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều nhưng trái với tưởng tượng của anh thì Nhã Uyên đã ném thẳng cái thẻ trả lại anh.
Tuấn Khải không biết lúc ấy mình bị gì mà chỉ vì câu nói của cô: " Tiền của anh cũng dơ bẩn như người anh..." khiến anh tức giận có lẽ vì bị xúc phạm nên đã đưa tay tát vào má của Nhã Uyên. Khi tay anh hạ xuống má của cô với một lực mạnh thì anh như bừng tỉnh muốn nói lời xin lỗi và ôm cô vào lòng mình để an ủi nhưng anh đã khựng lại mất vài giây rồi rời khỏi phòng vì chính anh lúc này không biết phải đối mặt với cô vợ nhỏ này như thế nào?
Khi anh bước ra khỏi cửa phòng và đóng cửa lại thì anh đã nghe thấy tiếng khóc rấm rức của Nhã Uyên, anh biết cô vợ nhỏ không khóc vì cái tát vô tình kia của anh mà chính sự vô tâm mà anh đã thể hiện trong vài ngày qua với cô.Anh biết Nhã Uyên đã hiểu lầm anh vì tưởng anh quý trọng những tấm hình chụp với Thanh Mai nhưng không phải vậy, một người đàn ông đã bị phản bội thì chắc chắn anh ta cũng ghim thù không thua gì các chị em đâu. Người xưa đã nói: " Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông " huống chi ả Thanh Mai này đã nát rồi thì sao anh có thể:" Tình cũ không rủ cũng đến " cho được kia chứ.
Tiếng khóc của Nhã Uyên giống như những hạt muối xát vào vết thương hở càng làm cho Tuấn Khải đau lòng hơn, những lần trước khi sau khi anh và vợ cùng thăng hoa sau khi mây mưa thì cả người anh thấy vui vẻ khoan khoái bao nhiêu thì bây giờ anh chỉ thấy cắn rứt và thương Nhã Uyên nhiều hơn mà thôi.
Anh không dám đứng lại trước cửa phòng thêm bất kì một giây phút nào nữa nên đã vội rời bước xuống dưới lầu và lấy xe lao vυ't đi trong màn đêm tĩnh mịch, đêm hôm ấy anh ngồi ngủ trong xe và đến sáng hôm sau thì trở về công ty để làm việc. Đến quá trưa chú bảo vệ ở nhà có gọi điện thoại thông báo cho anh biết Nhã Uyên đã rời đi và chỉ mang theo một vali quần áo, Tuấn Khải bỏ hết công việc lại lái xe về nhà chạy lên phòng của hai vợ chồng thì nhìn thấy trên giường chỗ anh nằm là tờ đơn ly hôn đã có chữ kí của cô vợ nhỏ rồi.
Anh cầm tờ đơn lên và nhận ra chỗ kí tên của Nhã Uyên bị nhoà đi điều này chứng tỏ cô đã khóc khi đặt bút kí, Tuấn Khải cầm tờ đơn cất vào trong két sắt và miệng lẩm bẩm nói: "Vợ ơi! Chúng ta sẽ không ly hôn,em chịu khó ấm ức một thời gian nhất định ngày anh giải quyết xong mọi rắc rối sẽ đích thân lái xe về quê để rước em về chính thức làm vợ của anh là vì anh yêu em chứ không phải là vợ hợp đồng gì cả."
Bây giờ Nhã Uyên đã rời đi nên anh yên tâm bắt đầu nhập cuộc chơi với vợ chồng Thanh Mai - Huy Nam, khi anh vừa quay trở lại công ty thì ả Thanh Mai liền nói:
- Anh xem... bạn của anh dẫn em đi xem nhà mà ở xa công ty quá nên em không thuê được mà ngày mai em đã phải dọn ra khỏi nhà rồi. Anh Tuấn Khải....anh giúp em với.....
Tuấn Khải biết thừa ả sẽ tìm đủ mọi cách để vào ở nhà của anh nên nói:
- Thôi em không phải đi tìm nhà nữa làm gì cho mất công, nhà anh rộng mà anh lại ở có một mình nên em hãy đến nhà anh mà ở.
Ả Thanh Mai nghe vậy vui vẻ như nhặt được vàng nhưng vẫn giả vờ nói:
- Em đến nhà anh ở có phiền anh lắm không?
- Phiền gì? Dù gì chúng ta cũng đã từng là người.... quen biết nhau nên anh giúp đỡ em lúc em gặp khó khăn là việc nên làm.
Tuấn Khải nói xong vượt qua người của Thanh Mai đi vào phòng làm việc để lại cô ta vừa vui mừng vì đã vào được nhà anh ở vừa lo lắng cho các bước kế tiếp mà ả sẽ thực hiện. Ngay sau khi hết giờ làm việc Thanh Mai đã lẽo đẽo đi theo sau Tuấn Khải nói:
- Anh có thể giúp em chuyển ít đồ đến nhà anh không? Tại em chỉ có một mình nên rất ít đồ dùng chỉ có quần áo thôi à.
Chẳng có ai mà mặt dày như cô ta đã được anh cho ở nhờ rồi mà còn muốn anh làm nhân viên vận chuyển đồ cho cô ta nữa sao? Đúng là người phụ nữ tham lam cái gì cũng muốn mà không biết rằng bản thân ả đã bị anh chán ghét từ lâu rồi mà cứ tưởng bở mình còn sức hút hấp dẫn Tuấn Khải muốn anh phải cung phụng chiêù chuộng cô ta,Tuấn Khải nhếch mép cười mỉa cô ta nghĩ: " Khôn như cô ở xóm tôi có mà đầy nhá ".
Từ khi Thanh Mai vào ở trong nhà của Tuấn Khải thì cô ta đã ra dáng của một bà chủ chứ không khép nép giống một người đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác,điều này Tuấn Khải đều đã nhìn ra nhưng anh cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ có lúc anh lật bài ngửa với cô ta.