Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi

Chương 43

Nhã Uyên không ngờ anh lại đẩy cô mạnh như vậy nằm xuống giường nên đầu cô bị đập vào thành giường đau điếng nhưng cái đau này lại giúp cô tỉnh táo để ý thức rõ về những gì sắp xảy ra ngay lúc này.Anh Tuấn Khải đưa tay cởi từng cúc áo ra để lộ thân hình rắn chắc mà nếu không có cái giao dịch kia thì Nhã Uyên sẽ vẫn còn ngây thơ khen cơ thể của anh đẹp nhưng hiện tại cô biết anh cởϊ áσ ra thì sẽ xảy ra chuyện gì nên cô xấu hổ đỏ mặt mà nhắm mắt lại không dám nhìn anh thêm, vì lúc này tay của anh đang đi chuyển xuống cởi dây thắt lưng và cả quần dài nữa.

Tuấn Khải nhìn thấy cô vợ nhỏ nhắm mắt xấu hổ thì mỉm cười đầy thích thú anh sà người xuống nằm đè lên cơ thể của Nhã Uyên rồi cầm một tay của cô đặt lên cơ bụng của mình nói:

- Chẳng phải lần trước cô nhìn thấy tôi cởi trần còn khen cơ bụng của tôi đẹp sao? Vậy thì bây giờ tôi cho phép cô sờ kiểm tra xem của tôi có phải ăn đứt mấy cái thằng người mẫu, diễn viên ẻo lả trên mạng không?

Tay Nhã Uyên bị anh cầm áp vào cơ bụng của anh nóng hổi làm cho cô muốn giật tay lại nhưng tay anh vừa to vừa khoẻ đã kìm giữ lại nên cô không thể lấy tay về, anh cầm tay cô miết lên miết xuống trên cơ ngực rồi cơ bụng của mình và Nhã Uyên cảm nhận được cơ thể của anh thật săn chắc một cảm giác tê rần từ cơ thể của anh truyền qua tay cô làm cho cơ thể của cô rạo rực theo.

Bỗng anh kéo tay cô xuống nơi cậu nhỏ đang dựng lều trại lổi cộm cách một lớp qυầи иᏂỏ khiến cho Nhã Uyên giật mình mở mắt nhìn khuôn mặt anh đang cười nham hiểm, cô xấu hổ quá ấp úng nói:

- Anh....anh....anh sao anh lại? Sao lại biếи ŧɦái như vậy chứ?

Tuấn Khải thấy cả khuôn mặt của Nhã Uyên đỏ lên kiều diễm pha chút xấu hổ mà không nhịn được nữa cúi xuống nhắm chuẩn xác môi cô mà hôn, nụ hôn của anh mang theo sự tham lam như muốn hút hết mật ngọt và cạn sạch hơi thở của Nhã Uyên khiến cô không kịp thích ứng nên lắc đầu muốn anh dừng lại để cô hít thở. Anh thấy cô chật vật hít thở thì cũng đành dừng lại nụ hôn nói:

- Cô phải tập làm quen dần đi chứ tôi không muốn âu yếm với một người sẽ bị tắt thở vì hôn đâu.

Nhã Uyên cố gắng hít thở thật nhiều rồi nói:

- Ai bảo anh không chịu nói trước khi hôn, tự nhiên đè tôi ra hôn ngấu nghiến làm tôi không kịp thở như vậy chứ?.

Anh Tuấn Khải nằm vật ra giường sảng khoái cười to nói:

- Cô thật hài hước đấy cô biết không? Lần đầu tiên tôi thấy có người muốn hôn người khác khi trên giường nóng bỏng như thế này mà lại phải thông báo hôn mới được hôn. Nhưng như vậy cũng hay....vậy giờ tôi sẽ hôn cô, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Nhã Uyên chồm người lên đánh vào ngực anh nói:

- Anh...anh....

Nhã Uyên còn chưa mói xong đã bị anh Tuấn Khải đè ngược trở lại giường nói:

- Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ?

Sau khi nói xong anh lại cúi xuống hôn cô và lần này Nhã Uyên cũng rất biết phối hợp với anh để nụ hôn ngọt ngào nhịp nhàng hơn và tay anh bắt đầu đi chuyển lượn lờ trên người của Nhã Uyên. Tay của anh giống như có ma lực sờ đến đâu thì lại như mồi lửa thiêu đốt da thịt của Nhã Uyên đến đó, khi anh đã hôn môi đủ thì bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống tới cần cổ mảnh khảnh của Nhã Uyên rồi đến xương quai xanh và đôi gò bồng vì cô thở gấp lên cứ phập phồng lên xuống đầy mời gọi.

Anh đưa lưỡi của mình lướt theo đường viền của áo nhỏ càng làm cho cơ thể của Nhã Uyên rộn rạo và nóng hơn, khi mắc cài của áo nhỏ bị anh gỡ ra thì đôi gò bồng được giải phóng bật ra núng na núng nính khiến anh Tuấn Khải không kiềm chế được mà vội vàng cúi xuống thưởng thức. Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình lại mất bình tĩnh như lúc này, đầu óc anh như bị u mê bởi cơ thể đầy mật ngọt hấp dẫn của cô vợ nhỏ. Bàn tay anh không ngừng xoa nắn bên gò bồng còn lại của Nhã Uyên mà trong lòng thầm nói: " Cô vợ này đúng là một báu vật....chỗ nào cũng vừa đủ để khiến mình say đắm và mê hoặc..."

Khi màn dạo đầu đầy nóng bỏng cùng ướŧ áŧ khơi gợi bản năng du͙© vọиɠ nguyên thủy của hai cơ thể muốn hoà vào làm một thì Tuấn Khải cũng đã đặt cậu nhỏ cứng rắn của mình trước tam giác huyền bí của Nhã Uyên.Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang nhuốm màu du͙© vọиɠ của cô mà cất giọng dò hỏi:

- Cho tôi... được không?

Nhã Uyên mặc dù giờ phút này toàn thân đã nóng rực nhưng nghe được anh còn hỏi ý của mình thì trong lòng tạm thời cũng buông bỏ chút vướng bận mà gật đầu nói: " Dạ "

Sau một chữ dạ thì cả cơ thể của cô căng cứng chờ đợi cơn đau sẽ ập đến khi anh đi vào nhưng lần này hai người hoà vào làm một thì ngoại trừ lúc đầu hơi đau và khó chịu một chút thì mọi chuyện diễn ra sau đó rất kịch liệt nếu không muốn nói những âm thanh vang ra khỏi phòng mà bất cứ người nào nghe thấy cũng phải xấu hổ và không thể giữ cho tâm trong sáng được.