Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em

Chương 20: Tiếng Gõ Cửa Không Đúng Lúc

Sáng hôm sau trong căn phòng rộng lớn. Tiêu Dao ngồi co ro một góc trong phòng ngủ của Lăng Kiên, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống.

Lăng Kiên cũng nheo mắt thức dậy với ánh nắng gay gắt rọi vào. Anh ngồi dậy nhìn cô gái đang co ro trong một góc, những hình ảnh đêm qua anh cưỡng đoạt Tiêu Dao đang tua lại trong đầu của anh.

Lăng Kiên vỗ vào đầu mình, anh đã gây ra chuyện gì vậy?

" Tiêu Dao, tôi...tôi xin lỗi "1

"....."

Tiêu Dao bây giờ chỉ biết khóc, cô khóc cho cuộc đời của cô. Cuộc đời của cô sau này sẽ đi về đâu, liệu có ai có thể chấp nhận một người phụ nữ đã mất đi sự trong trắng của mình trước khi lấy chồng hay không.

Tiêu Dao là một cô gái rất cổ hủ, cô sợ những lời cay nghiệp, cô sẽ không sống nỗi nếu bão giông kéo đến.

Lăng Kiên bước xuống giường nhặt chiếc quần âu lên mặc, rồi đi lại gần nhìn Tiêu Dao.

" Tiêu Dao, tôi sẽ bù đắp cho em, em muốn bao nhiêu tiền cũng được "1

Tiêu Dao ngước mặt lên nhìn Lăng Kiên. Thứ cô cần không phải là tiền, thứ cô cần là anh trả lại sự trong trắng cho cô.

Tiêu Dao không nói gì đứng lên chạy về phòng của mình, cô đi vào phòng tắm xả nước xối xả xuống. Cô muốn tẩy rữa hết những vết dơ trên cơ thể của cô do Lăng Kiên để lại.

Hơn 2 giờ đồng hồ ở trong phòng tắm thì Tiêu Dao mới bước ra. Vừa đi ra đã thấy Lăng Kiên ngồi ở sofa đợi cô, trên tay của anh còn đang cầm một chiếc thẻ.

" Tiêu Dao, hôm qua do uống rượu nên tôi không kiểm soát được hành động của mình. Tôi thành thật xin lỗi em, nhưng tôi không thể lấy em vì tôi đã có người trong lòng. Tôi không biết lấy gì để bù đắp cho em ngoài tiền cả, mong em có thể nhận lấy. Tôi xin lỗi "1

Những lời nói của Lăng Kiên như lấy muối sát vào vết thương của Tiêu Dao. Anh không kiểm soát được là muốn làm gì thì làm sao? Bù đắp cho cô bằng tiền ư? Cô bán thân sao? Dù gia đình của cô có nghèo thật, nhưng cô có lòng tự trọng riêng bản thân mình.1

" Thiếu gia, tôi không phải bán thân mà nhận tiền của ngài. Ngài cứ xem như đêm qua không có chuyện gì xảy ra "

Lăng Kiên nhìn cô gái trước mắt. Anh biết Tiêu Dao rất hiền lành, lại không có ý định trèo cao. Mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua đều là do anh cưỡng ép cô.

" Mật khẩu là mật khẩu cửa nhà "

Lăng Kiên để lại tấm thẻ trên bàn rồi đi ra khỏi phòng của Tiêu Dao, cô đi lại cầm tấm thẻ lên mà nước mắt rơi xuống.

Lăng Kiên đi về phòng của mình, nhìn vết máu đỏ trên drap giường mà làm lòng của anh vô cùng khó chịu. Nhưng anh cũng không thể chịu trách nhiệm với cô vì trong trái tim của anh chỉ có Tần Tử Ninh.1

- ---------------

Ông bà Lăng đã đi qua nhà của ông bà Tần để bàn chuyện hôn sự cho Lăng Lập Thành và Tần Tử Ninh. Hai bên gia đình đã thống nhất cho cô và anh đính hôn và sau khi cô ra trường sẽ kết hôn.

Tần Tử Ninh rất không muốn như thế, cô muốn kết hôn với anh ngay lập tức nhưng Lăng Lập Thành cũng không đồng ý. Anh thấy cô vẫn còn đi học, với lại anh muốn có nhiều thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ.

Sau khi đính hôn cả hai sẽ dọn đến một căn biệt thự của Lăng gia sống. Cả hai sẽ tận hưởng cuộc sống như vợ chồng son trước khi kết hôn và lên kế hoạch có con. Sau kết hôn thì cả hai sẽ dọn về Lăng gia sống vì Lăng Lập Thành là người kế thừa của Lăng gia. Tần Tử Ninh và ông bà Tần cũng không có ý kiến gì với việc cô sẽ làm dâu vì mối quan hệ hai bên gia đình quá thân thiết.

Ở hiện tại, thông tin thiếu gia Lăng Lập Thành sẽ đính hôn với Tần Tử Ninh vào tháng sau đang là chủ đề hot nhất, báo chí liên tục đăng tin.

Mấy hôm nay Lăng Lập Thành đều đến đưa đón Tần Tử Ninh đi học, cả hai dính nhau không rời nữa bước. Ông bà Tần cảm thấy sinh con gái rất thiệt thòi, bây giờ cả ngày đều không thấy mặt mũi của cô đâu.

Trong phòng của Tổng giám đốc Lăng thị lúc này Tần Tử Ninh đang ngồi trong lòng của Lăng Lập Thành lướt điện thoại, còn anh thì đang chăm chú làm việc.

" Thành, anh xem chiếc đầm nào đẹp?"

" Mua hết đi "

Lăng Lập Thành nói nhưng mắt của anh vẫn dán vào văn kiện. Tần Tử Ninh ngay lập tức nhéo vào eo của anh.

" Anh không thèm nhìn luôn"

" Bảo bối, anh thật sự không rành về thời trang. Em thích gì thì cứ mua, tiền của anh rất nhiều "

Lăng Lập Thành buông văn kiện ra rồi nhìn Tần Tử Ninh. Cô đang chu môi giận dỗi anh.

" Bảo bối, em dỗi thật đáng yêu nha "

Lăng Lập Thành ôm lấy mặt của cô, rồi hôn lung tung khắp mặt.

" Ai cho anh hôn chứ "

" Em là vợ của anh mà "

" Ai là vợ của anh chứ? Anh đừng nói lung tung "

Tần Tử Ninh lườm anh, bảo kết hôn ngay bây giờ thì không đồng ý vậy mà cứ bảo cô là vợ anh.

Lăng Lập Thành bật cười, anh biết rõ cô gái nhỏ này đang ghim chuyện gì ở trong lòng.

" Vậy chúng ta đăng ký kết hôn đi "

" Anh nói đấy nhé "

Tần Tử Ninh câu lấy cổ của anh mà bật cười thành tiếng. Lăng Lập Thành yêu chiều nhéo chớp mũi của cô. Không phải anh không muốn tổ chức hôn lễ ngay bây giờ nhưng anh muốn hôn lễ phải diễn ra một cách chỉnh chu nhất, lộng lẫy nhất và ý nghĩa nhất.

" Bảo bối, tối nay đi tiệc với anh "

" Tiệc gì vậy anh? "

" Là Mộ Duật Hành lấy vợ "

" Ồ...vậy em về nhà chuẩn bị nha "

" Được, 6 giờ anh sẽ đến đón em "

" Vâng "

Tần Tử Ninh mỉm cười hôn chụt vào môi của anh như lời tạm biệt. Nhưng anh không chịu mình thiệt thòi mà ghì đầu cô lại hôn sâu.

Quấn quýt môi lưỡi với nhau được một lát thì cả hai lại muốn nhiều hơn, Lăng Lập Thành chửi thề trong lòng, tại sao lại muốn cô rồi? Ở hiện tại anh chỉ muốn đè cô ra ân ái mà thôi.

Nhưng chết tiệt là hôm nay là lễ kết hôn của Mộ Duật Hành, anh không thể không đến được.

Cả hai luyến tiếc rời môi của nhau ra. Gương mặt của Tần Tử Ninh đã đỏ lên, cô là đang nghĩ đến cả hai sẽ tiếp tục làm gì.

" Bảo bối "

" Thành..."

Cái giọng ngọt ngào này như đánh vào đầu của Lăng Lập Thành. Thôi kệ, đi trễ một chút cũng không sao, dù gì giờ này chỉ mới hơn 4 giờ thôi.

Lăng Lập Thành đứng dậy bợ mông của Tần Tử Ninh đặt ngồi lên bàn làm việc của anh, rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi chúm chím của cô. Tay thì luồn vào trong áo sơ mi của cô tìm kiếm nơi đầy đặn nắn bóp.

Tần Tử Ninh lúc này cứ phối hợp với anh. Cô không từ chối một động tác nào của anh, mà ngược lại còn rất nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Lăng Lập Thành luồn tay ra sau tháo móc khóa áσ ɭóŧ, vòng 1 tuy không được giải phóng hoàn toàn nhưng đủ để anh luồn tay vào nắn bóp. Cái cảm nhận đầu tiên của anh khi chạm vào ngực của cô là ngực của cô rất mềm, lại to, bóp rất thích và thoải mái.

Cả hai đang trong lúc hưng phấn như thế này thì cửa phòng làm việc của Lăng Lập Thành vang lên. Cả hai liền dừng lại mọi động tác, rồi sau đó luyến tiếc rời môi nhau ra.

*Cốc cốc cốc *

" Chết tiệt..."

Lăng Lập Thành nghiến răng ken két, để anh xem thử người nào dám to gan như vậy.

" Xấu hổ "

Tần Tử Ninh ôm chầm lấy thất lưng của anh, mặt thì dụi vào bụng anh.

" Ngoan, khó chịu không? "

" Có một chút "

* Cốc cốc cốc *

Lăng Lập Thành thở ra một hơi rồi đưa tay cài lại móc khóa áσ ɭóŧ cho cô. Cũng may cả hai chỉ mới dạo đầu, nếu thêm một chút nữa thì tên gõ cửa đó chắc chắn sẽ chết anh.

* Cốc cốc cốc *

" Vào "

Lục Song hớn hở chạy vào đưa hồ sơ cho Lăng Lập Thành. Mặt của anh lúc này rất khó coi, còn Tần Tử Ninh thì ngồi ở ghế mặt mày đỏ trạch.1

" Chỉ bấy nhiêu đây thôi? "

" Vâng "

" Lục Song, cậu rất muốn chết rồi phải không?"

- ---------------