Lăng Tổng, Xin Hãy Yêu Em

Chương 17: Không Ăn, Không Uống, Không Đi Ra Ngoài

Tần Tử Ninh nằm lăn qua lộn lại trên giường. Cô cảm thấy rất đói bụng, cô thèm một đùi gà và một chiếc bánh ngọt.

" Aaa không thể được, mình không thể thiếu nghị lực như vậy "

Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, là Lăng Lập Thành gọi cho cô. Hôm qua cô đã sửa lại tên của anh trên điện thoại là " Chú Già Đáng Yêu ". Cô còn cả gan lấy điện thoại của anh sửa lại tên cô là " Bảo Bối Đáng Yêu ". Lúc đó anh chỉ biết cười khổ mà chẳng biết phải nói gì, ai bảo anh lại yêu một cô con nít nên đành phải nuông chiều.

" Alo "

(" Em ăn sáng chưa? Trưa nay anh đến đón em đi ăn trưa nhé?")

" Trưa nay em phải đi công chuyện với mẹ rồi, anh đừng đến "

(" Vậy tối thì sao? Ngày mai em có tiết học phải không? Anh đến đón em ")

" Không, mấy hôm nay em rất bận, chúng ta không thể gặp nhau đâu "

Lăng Lập Thành nhíu mày, Tần Tử Ninh bị gì thế? Chẳng lẽ cô đã suy nghĩ lại rồi không muốn yêu anh nữa, nên mới từ chối gặp anh.

(" Tử Ninh, em có anh rồi thì bây giờ lại muốn đá anh đi sao? ")

" Anh nói điên khùng gì vậy chứ. Em vì yêu anh nên mới không thể gặp anh trong mấy ngày tới "

Tần Tử Ninh ngồi dậy, Lăng Lập Thành đúng là bị ngốc mà. Cô yêu anh hơn cả sinh mạng của mình thì làm sao có thể đá anh được chứ. Nếu ba mẹ của cô đồng ý thì cô còn muốn nhanh chóng kết hôn với anh, rồi sinh ra những tiểu Lập Thành bụ bẫm, đáng yêu.

Tần Tử Ninh rất thích sinh con trai và cô dự định sẽ sinh khoảng ba bảo bảo, vì như vậy các con của cô sẽ đứng về phía cô mà ăn hϊếp lại anh. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là cô đã thấy hạnh phúc, như vậy sau này gia đình nhỏ của anh và cô sẽ tràn đầy tiếng cười.

(" Em đang bày trò gì nữa vậy Tử Ninh? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? ")

" Không có chuyện gì cả, anh đừng lo lắng "

Tần Tử Ninh nằm vật xuống giường. Đúng là yêu một người thông minh rất khổ chứ chẳng vui sướиɠ gì. Làm chuyện gì, hay giấu chuyện gì cũng bị phát hiện.

(" Nếu em không nói, vậy thì ngay lập tức anh sẽ đến nhà em, xem em giấu anh chuyện gì? ")

" Không được, anh không được tới "

Tần Tử Ninh hét lên, Lăng Lập Thành không được tới đây, nếu như tới đây ba mẹ của cô sẽ nói với anh những lời rất khó nghe và nhắc lại quá khứ của anh. Cô không muốn anh buồn, càng không muốn anh mất niềm tin vào cuộc tình mới chớm nở này. Cô sẽ dùng mọi cách để làm cho ba mẹ của cô chấp nhận anh. Vì yêu anh, muốn sống bên anh, nên cô chấp nhận làm tất cả mọi thứ.

(" Tại sao?")

" Lập Thành...em không nói được. Để mọi chuyện qua rồi thì em nói cho anh biết được không? "

(" Không. Một là nói, hai là anh sẽ đến nhà ngay bây giờ ")

" Không, anh không được đến...Được rồi, em nói cho anh biết là được chứ gì...Thật ra ba mẹ đã biết rồi, ba mẹ không cho chúng ta quen nhau, nhưng mà em sẽ cố gắng thuyết phục, anh đừng bỏ rơi em "

Trái tim của Lăng Lập Thành đau nhói lên từng hồi khi nghe Tần Tử Ninh nói như vậy. Anh đã đón được ông bà Tần sẽ không chấp nhận nhưng câu " Anh đừng bỏ rơi em " của cô làm anh rất đau, nó như mũi dao đâm vào trái tim của anh. Anh làm sao có thể bỏ rơi cô được chứ? Anh cũng rất yêu cô mà.1

(" Tử Ninh, anh không bao giờ bỏ rơi em. Em đừng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ cùng em vượt qua thử thách này.")

" Vâng "

(" Được rồi, em xuống ăn sáng đi, anh có công việc rồi ")

" Vâng "

Tần Tử Ninh mặt buồn hiu tắt máy. Không biết khi nào cô mới được đường đường chính chính nắm tay của anh bước lên lễ đường. Cô thật sự rất muốn làm cô dâu của anh, cô muốn bù đắp cho anh những tổn thương mà Hàn Vân Tranh đã làm với anh.

* Cốc cốc cốc *

" Tử Ninh, con mau mở cửa cho mẹ "

Bà Tần liên tục gõ cửa, bà không thể vào vì Tần Tử Ninh đã khóa cửa lại.

" Con không mở đâu, mẹ không thương con "

" Không thương con mà mẹ làm tất cả mọi thứ cho con. Vì thương con nên mẹ mới nghĩ cho con, nghĩ cho tương lai của con. Tử Ninh, dù con có trốn trong đó cả đời thì mẹ cũng không chấp nhận "

" Dù có chết con cũng không từ bỏ đâu, mẹ cứ để con chết trong đây đi "

Bà Tần quá tức giận với Tần Tử Ninh. Tính tình ngang bướng, cố chấp không ai bằng. Để bà xem cô cố chấp đến bao giờ, không nhịn đói được thì cũng chui đầu xuống ăn mà thôi.

Ông Tần ngồi ở sofa thì bà Tần hậm hực đi xuống.

" Em chịu hết nổi với Tử Ninh rồi "

" Hazz Hay là chúng ta cứ chấp nhận đi. Tình yêu của con cái chúng ta làm như vậy cũng không phải "

" Nhưng mà em vẫn thích Lăng Kiên hơn"

" Em à, giữa vợ chồng là phải có tình yêu. Tử Ninh cố chấp như vậy, chúng ta dù có muốn cũng không thể "

Hôn nhân phải dựa trên tình yêu. Với tính tình của Tần Tử Ninh thì ông Tần biết cô sẽ không bao giờ buông tay của Lăng Lập Thành trừ khi anh buông tay. Nhưng làm sao ông Tần lại có thể thốt ra những lời cay đắng với anh, trong khi anh chẳng làm gì sai cả

Mối quan hệ giữa hai bên gia đình rất tốt, nếu như gã Tử Ninh vào Lăng gia thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị ức hϊếp. Nhưng mà Lập Thành là người rất đào hoa, ong bướm xung quanh rất nhiều. Liệu có chung thủy với con gái của ông bà hay là không?Nếu như chuyện tệ nhất xảy ra, con gái của ông bà làm sao chịu nổi cứ sốc đó. Với lại cả hai cách xa nhau về tuổi tác, liệu có hòa hợp với nhau về mọi thứ hay là không?.

" Vân Tranh cũng đã về, liệu có làm hại Tử Ninh không?"

Bà Tần cảm thấy rất lo lắng. Bà sợ con gái của bà bị Hàn Vân Tranh hãm hại. Tử Ninh rất yếu đuối, 18 năm qua luôn sống trong sự bảo bọc của ông bà thì liệu có thể đấu lại với một người mạnh mẽ như Hàn Vân Tranh hay không.

Là ba, là mẹ thì luôn nghĩ cho con cái. Luôn mong muốn mọi thứ tốt nhất cho đứa con của mình. Mong con của mình bước đi trên một con đường bằng phẳng, màu hồng.1

- ---------------