"Nhưng em lại không thể sinh con cho anh" cô nói trong nước mắt.
"Sinh được hay sau này hãy nói tới, dù gì bây giờ chúng ta đã có Tiểu Nhan rồi, em đừng vì chuyện có con mà bỏ rơi anh nữa đó, anh chỉ cần có em bên cạnh mãi mãi mà thôi!" anh lau đi những giọt nước mắt của cô và nói.
Bây giờ cho dù trời có sập xuống cô cũng muốn ở bên cạnh anh, không rời xa anh nữa, thời gian qua cũng đã chứng minh anh yêu cô nhiều như thế nào rồi, cô cũng rất yêu anh. Cả hai sinh ra có lẽ chỉ dành cho nhau, sau bao khó khăn cũng quay về bên nhau.
"Anh có biết em đau lòng như thế nào không? Vừa mới chấp nhận buông bỏ sống cuộc sống mới thì anh lại xuất hiện" cô nói càng lúc càng nhỏ dần.
"Anh biết em rất đau lòng, anh hứa sau này sẽ không làm em đau lòng như vậy nữa, anh sẽ bù đắp hết cuộc đời này cho em" giọng anh có chút kiên quyết.
Cô ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh nụ hôn của mình, bàn tay anh bắt đầu luồng ra phía sau áo cô, kéo chiếc dây khoá kéo xuống, chiếc váy nhanh chóng tuột trễ xuống, để lộ phần ngực căng tròn, môi anh rời xa môi cô, anh hôn vào cổ cô, anh mυ'ŧ nhẹ một bên dái tai của cô khiến mọi cảm xúc của cô dần tê liệt.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh thật sự không muốn dừng lại vẫn tiếp tục hành sự, nhưng tiếng chuông cứ reo mãi làm anh thấy rất phiền, đành tạm thời rời xa cơ thể vàng ngọc của cô mà tiến đến cầm điện thoại lên. Trên điện thoại hiện lên số điện thoại của nhà anh, anh đành bắt máy lên nghe.
"Nghe" giọng anh có chút khó chịu khi ai đó đang phá hoại chuyện tốt của anh.
"Hai đứa tới rồi sao không báo gì hết vậy, làm hai ông bà này lo gần chết" giọng mẹ anh có chút hờn dỗi.
"Quên, còn gì nữa không?" giọng anh vẫn rất khó chịu.
"Oh thôi không gì? cúp đây" mẹ anh cũng bắt đầu đoán được tại sao anh khó chịu như vậy, là do bà đang phá chuyện của vợ chồng anh.
Anh để điện thoại xuống bước đến chỗ cô, thì cô đã ngủ mất rồi, anh chỉ đành nằm xuống bên cạnh đắp chăn cho cô rồi ôm cô mà ngủ. Đêm tân hôn của anh và cô cứ thế trôi qua.
Một năm sau.
Trong căn phòng của hai người cô cứ nằm ngủ trong lòng anh, anh thấy cũng sắp trễ giờ làm rồi mà cô vẫn chưa dậy, nếu anh ngồi dậy sẽ làm cô thức giấc, mà hôm nay lại có cuộc họp khá quan trọng giờ không biết như thế nào.
Bỗng cô khẽ cựa mình, mở mắt nhìn anh, rồi lại khẽ cười với anh.
"Chào buổi sáng ông xã".
"Chào buổi sáng sâu lười, dậy thôi anh sắp trễ giờ họp rồi" nói rồi anh ngồi dậy bế cô vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh lại cùng cô xuống nhà ăn sáng.
Bên dưới phòng ăn Tiểu Nhan và ba mẹ anh đã ăn gần xong rồi, hai người mới nắm tay đi xuống.
"Hai đứa ngồi xuống ăn luôn đi" ba anh lên tiếng.
"Dạ" cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhan gắp cho cô bé vài miếng thịt.
" Con sang đây lâu như vậy rồi, tập đoàn Gia Huy không người quản lý như vậy cũng không tốt, hai đứa và Tiểu Nhan sắp xếp về bên đó lại đi, bọn ta sắp xếp xong sẽ về sau" ba anh lại nói.
"Dạ tụi con biết rồi" anh trả lời.
Oẹ...oẹ cô nôn khan hai tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh, anh thấy vậy cũng chạy theo, để lại ba vẻ mặt khó hiểu nhìn anh và cô.
"Em sao vậy, ổn không, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!" giọng anh lo lắng.
"Em chỉ cảm thấy khó chịu một chút không sao đâu!" cô một tay ôm bụng một tay cứ khua khua trước mặt ý bảo không sao.
Anh liền bế thốc cô lên phòng, cầm điện thoại gọi cho bác sĩ đến.
Chừng hai mươi phút sau bác sĩ cũng đến, cô giúp việc vội dẫn đường đưa bác sĩ vào phòng của anh và cô. Trong phòng lúc này có anh, ba mẹ anh và bé Tiểu Nhan, anh đã báo hủy cuộc họp hôm nay và chuyển sang ngày mai nên hôm nay anh sẽ ở nhà với cô.
Thấy bác sĩ đến ai nấy đều né sang một bên để cho bác sĩ kiểm tra cho cô. Cô thì cảm thấy anh sao lại làm quá lên như vậy, cô chỉ nôn oẹ một chút thôi mà cần gì đến bác sĩ.
"Chúc mừng gia đình, phu nhân đây đã có thai, cái thai đã được năm tuần tuổi rồi ạ" bác sĩ sau một hồi thăm khám cho cô thì đứng lên vui vẻ nói.
"Cái gì tôi có thai sao? không thể được trước kia bác sĩ nói tôi không thể có thai được nữa mà!" cô không tin những gì bác sĩ nói.
"Tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, phu nhân chắc chắn đã có thai" bác sĩ khẳng định.
"Được rồi cảm ơn bác sĩ, quản gia giúp tôi tiễn bác sĩ về" anh lên tiếng.
Ba mẹ anh cũng giống như cô, vẫn chưa tin vào thực tại nhưng họ cũng có chút vui mừng vì cô vẫn có thể có thai đây chính xác là đứa cháu đầu tiên của họ.
"Em có thai thật sao?" cô vẫn nghi hoặc hỏi lại.
"Uhm" anh nở nụ cười với cô rồi gật đầu.