Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 23: Về nhà

Sau một hồi với nụ hôn nồng nhiệt, anh thấy cô sắp thở không nổi nên đành phải rời đôi môi ngot ngào của cô và nói

" Cả đời này anh chỉ có một mình em là vợ, chỉ có em mới có quyền làm mẹ của con anh, ngoài em ra anh sẽ không chấp nhận một cô gái nào suốt cuộc đời này. Em có biết khi nghe báo là em đang ở bệnh viện tim anh như ngừng đập rồi không, trước đây người anh lo nhất là chị, nhưng không biết từ bao giờ người làm anh lo nhất lại là em, anh cũng không biết anh yêu em từ lúc nào, anh muốn làm cho em thật sự yêu anh, nhưng anh vẫn chưa kịp nói hết lòng mình thì em đã xảy ra chuyện, phải chi hôm đó anh đưa em về tận nhà thì mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy, em không phải chịu đau cả thể xác lẫn tinh thần như hôm nay. Anh thật sự xin lỗi em, em có bằng lòng cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm của anh không? "

Nghe anh nói những lời đó khiến cô không cầm được nước mắt mà khóc lớn.

"Phụ nữ có thai không nên khóc nhiều rất hại cho sức khỏe, một tháng qua em đã khóc rất nhiều rồi, khóc nữa sau này con sẽ xấu lắm đó, ba mẹ đều đẹp mà con lại quá xấu anh không chịu đâu" anh cười nói, tay vẫn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của cô.

"Anh tự nhận mình đẹp sao? Tự tin quá rồi đó" cô cũng cười đáp sau khi lau hết những giọt nước mắt . Truyện Gia Đấu

"Phải vậy thì mới có được vợ đẹp như này chứ! Em có đói không?" Anh cười nhìn cô và hỏi

"Có" cô nhỏ giọng trả lời

"Em không được ngại hay mặc cảm gì với anh, em là vợ của anh, sau này anh sẽ đưa em đi nhiều nơi nữa, gặp mặt nhiều người, em phải làm quen dần đi là vừa" a lại cười nói với cô vô cùng nhỏ nhẹ, hai tay ôm lấy cô thật nhẹ nhàng.

Lúc này chị cô mới bước vào, tay cầm bốn năm túi toàn đồ ăn, lần nào cũng vậy anh và chị cô đều mua nhiều loại thức ăn, cô cũng chỉ ăn mỗi thứ một ít. Nhưng hôm nay tâm trạng cô tốt, cô ăn rất ngon miệng, ăn cũng khá no rồi mà vẫn muốn ăn tiếp, đến anh và chị cô phải cản lại và khuyên một chút nữa ăn sau, vì sợ cô ăn một lần mà no quá sẽ ói hết tất cả ra ngoài.

"Em dọn về nhà với anh có được không? Về đó để anh tiện chăm sóc em, ở đó có nhiều người có thể trông nom em những lúc anh vắng mặt, còn ở đây tuy có chị em nhưng chị ấy vẫn còn việc của mình mà" anh chậm rãi nói

"Em tự lo cho mình được mà" cô lí nhí đáp lời anh

"Em tự lo được mà vậy sao, có chị em trông hộ vậy mà mới một tháng em sụt mất vài cân, một mình em chắc chỉ còn da bọc xương" anh sờ vào má cô và nói

"Uhm, vậy em theo anh về" cô xà vào lòng anh và nói

"Ui trời, em tôi nó có chồng rồi là quên chị mình ngay, thường ngày ép nó ăn muốn xái quai hàm mới ăn được một chút, thì ói lên ói xuống, giờ có chồng rồi ăn gì cũng ngon nhỉ?" Thanh Nga tỏ vẻ hờn dỗi

"Em nào dám quên chị, em chỉ đòi một chút tiền lời mà thôi" cô cười nháy mắt với Thanh Nga và nói

"Tiền lời!" Anh và Thanh Nga hai người đồng thanh nói

" Thì cái gì em cũng nhường chị, giúp đỡ che chở chị mà, suốt từ nhỏ đến bây giờ không lẽ với em một tháng này chị tính với em à" cô cười nói

"Nay đòi tính toán với chị mình à, có chồng giàu chống lưng giờ quay sang ăn hϊếp chị mình, cũng may tôi có cầm thẻ đen của cậu em rể, không lỗ không lỗ" Thanh Nga cười cười phẩy phẩy chiếc thẻ màu đen trên tay. Lúc trước anh đưa nhưng chị cô không lấy, anh cứ năm lần bảy lượt đưa nhờ chị cô mua này nọ cho cô ăn, đồ dùng này nọ vì anh cũng không rõ cô quen dùng loại nào nên nhờ chị cô mua chị cô mới chịu lấy.

"Anh, thật quá đáng, vậy là em vẫn bị thiệt" cô giọng nũng nịu

"Không có lời rồi đó, ít ra e cũng biết phản kháng đòi công bằng rồi" anh nhẹ nhàng xoa đầu cô lại nói

"Ý cậu là sao em rể, ý nói tôi xử tệ với nó sao, được lắm em rể à, thôi tôi không gả nó nữa, để tôi đem nó về." Thanh Nga giả bộ kéo tay cô ra khỏi người anh, nhưng đâu có được.

"Thôi không đùa nửa rước nó về hộ tôi cái, cái thẻ cũng trả cậu nè! "chị cô giọng có chút hờn dỗi nhưng vẫn có nét cười

"Vâng đón người thôi còn đồ cứ bỏ hết đi, về anh sẽ mua cái khắc cho em dùng, chuyển qua chuyển lại phiền lắm" anh nói

"Phí quá toàn đồ mới, đúng là đại thiếu gia phí tiền, thôi để tôi dọn về nhà dùng cũng tốt" Thanh Nga nói

"Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ bảo người dọn sang nhà cho, chúng em đưa chị về" anh lại nói

"Uhm, vậy phiền cậu" Thanh Nga đáp

Về đến nhà cô Mai, Thanh Nga bước xuống xe, anh cũng dìu cô xuống bước vào nhà, ba mẹ cô thấy cô vào ai cũng ngạc nhiên. Anh và cô chào mọi người xong anh nhẹ nhàng dắt cô sang ghế ngồi, chăm cô từng li từng tí trong nhà ai ai cũng hài lòng, thấy cô vui vẻ cười nói như trước mọi người ai nấy cũng đã an tâm hơn rất nhiều.