Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 16: Giải tỏa hiểu lầm

Gia Huy cho người điều tra tất cả về cô từ lúc nhỏ đến bây giờ, tuy khá khó khăn nhưng cũng đã có kết quả. Anh cũng không biết tại sao mình lại quan tâm cô nhiều như vậy, từ sau khi nghe cô ngồi tâm sự 1 mình với hai vì sao mang tên ba mẹ, anh ngày ngày đều theo cô để nghe lén, nào chuyện tập đoàn, chuyện gia đình, đủ thứ trên trời dưới đất, không hiểu sao anh rất hứng thú khi nghe lén như vậy. Bình thường cô rất ít nói, dù xảy ra chuyện gì cô cũng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng làm rung động trái tim anh, nhưng khi đêm về cô như một người khác, đa sầu đa cảm.

Tập tài liệu về cô cũng đã được gửi đến tay anh, rất rất muốn biết cô đã trải qua cuộc sống như thế nào suốt hai mươi mấy năm qua.

- Lê Thanh Thủy (Nguyễn Thanh Thủy) sinh nhật hai mươi hai tháng tám, ba Lê Minh Lâm, mẹ Nguyễn Ngọc Nhiên. Ba cô là chủ tịch tập đoàn Lâm Nhiên Thủy bốn năm sau đổi tên thành Thành Phát. Năm cô bốn tuổi, ba mẹ cô bị tai nạn giao thông tài sản cô được thừa kế bị chú ruột chiếm đoạt với tư cách người bảo hộ của cô, nhưng lại đuổi cô sang nhà ngoại của cô và được cậu ruột Nguyễn Văn Long nhận nuôi đổi tên cho cô thành Nguyễn Thanh Thủy. Gia cảnh khó khăn nhưng rất thân thiết yêu thương cô. Năm mười tuổi cô vừa đi làm phụ trong xưởng bánh kẹo của ông Nguyễn Văn Long vừa được học bổ túc, tốt nghiệp cấp ba năm mươi tám tuổi ( hai năm ba lớp), làm giúp việc ở Tần Gia được sáu tháng, làm nhân viên siêu thị hai năm, những năm gần đây làm việc theo thời gian ngày ba, bốn việc. Bốn tháng trước do đám cưới của chị họ Thanh Nga bị hủy, đỗ nợ nhà bán hết gia sản dọn lên Thành phố M sống cùng Cô Mai. Ngày đầu đi làm ở tập đoàn Gia Huy đi lạc và gặp được Phạm Văn. hơn một tuần sau được chuyển lên làm thư ký riêng của Hai tháng trước bị ép đính hôn, 1 tháng trước cô đơn phương hủy hôn.-

"Vậy ra lúc vừa sinh ra cô ấy cũng là con cái của quyền quý, sau biến cố cô phải chịu nhiều cơ cực từ nhỏ, lớn lên không đủ bằng cấp không có công việc ổn định, còn chuyện ép đính hôn là sao? Rồi còn đơn phương hủy hôn, không lẽ cô ấy thật sự không muốn có cuộc hôn nhân đó, phải điều tra lại thật kỹ, kể cả việc phá sản của tập đoàn ba mẹ cô" anh nói với trợ lý bên cạnh, trong tập đoàn Gia Huy này ngoài anh và cô ra thì anh trợ lý là người duy nhất biết anh và cô kết hôn.

Buổi tối tại Trần Gia

Vẫn như mọi ngày anh và cô đều nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, cô đợi mọi người ngủ say liền trốn ra vườn ngồi trên sân mà tâm sự với "ba mẹ" mình,anh cũng như cũ chờ cô ra khỏi phòng anh cũng bước theo ra ngồi trong một góc tối vừa quan sát cô vừa nghe cô tâm sự, dù là những việc vặt vãnh trong tập toàn hay ở nhà anh đều đã biết nhưng vẫn muốn nghe từ miệng của cô nó sẽ như thế nào.

"Ba mẹ con nhớ hai người, nhưng hai mươi mấy năm rồi tấm hình của ba mẹ đã cũ lắm rồi, ảnh cũng mờ rồi sắp không thấy mặt của hai người nữa rồi" cô nói đầu vẫn ngẩn lên trời

Rồi đột nhiên cô đứng lên đi về phía anh, anh bắt đầu bối rối, sợ cô thấy anh đang rình mò, rồi cô dừng trước mặt anh nhìn anh và nói

"Anh ở đây là gì, muốn xem tôi có đi tìm tên Phạm Văn đó không chứ gì? Anh yên tâm về ngủ đi tôi chỉ ở đây một mình"

"Tôi biết" anh đứng dậy nói nhưng khá nhỏ đủ cho cô nghe

"Anh biết, sao anh lại biết không lẽ đây không phải lần đầu tiên anh theo tôi ra đây" cô ngạc nhiên nói

Anh không trả lời chỉ gật đầu xác nhận

"Anh.... được bao lâu rồi" Cô không biết dùng từ gì để nói anh nữa.

"Có lẽ là bắt đầu từ đêm cô nói ba mẹ mình mất rồi " anh nói

"Vậy ra anh đã nghe hết rồi" cô nhớ lại những ngày qua mình nói những gì, có nó xấu gì anh ta không?

Anh thấy được vẻ mặt của cô không rõ cô đang nghĩ gì " xin lỗi, đáng ra tôi không nên nghe lén chuyện của cô, Chỉ là tình cờ bữa đó tôi xuống uống nước đi ngang thấy cô thì nán lại nghe một chút..."

"Từ sau đừng như vậy nữa" cô nói

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không theo cô nghe lén chuyện của cô nữa, bị bắt tại trận rồi còn gì?" Anh nói nhưng trong giọng nói có chút tiếc nuối

"Ý tôi là anh có thể ra đây ngồi cùng tôi những đêm anh không ngủ được như này, tôi từ nhỏ đã ngồi một mình như này rồi cũng quen, có anh cũng đỡ khiến tôi cảm thấy cô đơn, dù rằng tôi cũng không thích anh gì mấy!" Cô lại nói

"Được sao! mà sao cô phát hiện tôi ngồi ở đây vậy?" Anh nhẹ giọng hỏi lại cô

"Lúc tôi bước ra khỏi phòng vô tình nhìn vào gương tường thấy anh cũng bước ra, nghĩ anh đi uống nước thôi cũng không để tâm lắm, mãi khi tôi nhìn lên bầu trời đầu ngẩng hơi quá nên nhìn thấy có bóng người ngồi ở góc này làm tôi thót tim tưởng ma, nhưng nhớ lại lúc nãy anh có xuống nên đến kiểm tra thử ai dè anh thật." Cô cười cười đáp. Nói rồi cô bước về chỗ ngồi lúc nãy của mình lại bắt đầu ngồi xuống, tay vỗ vô chỗ bên cạnh ý bảo anh đến đấy ngồi.

Anh cũng bước đến ngồi rất tự nhiên dù gì đây cũng là nhà anh. "Tôi xin lỗi, hôm trước tôi không biết nên nói hơi nặng lời với cô về ba mẹ cô" anh nhỏ giọng nói

"À không gì, tôi quên chuyện đó rồi" cô cười nhẹ nhàng đáp

"Có một điều tôi luôn thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không?" Anh cũng chống tay ra sau ngẩn đầu lên trời mà nói

"Anh cứ hỏi, tôi sẽ trả lời những gì tôi biết!" Cô chậm rãi nói

"Cô với tên Phạm Văn đó tiến triển như thế nào, những ngày tôi ngồi ở đây nghe cô tâm sự nhưng chưa bao giờ tôi nghe cô nói về hắn?" Anh lại nhẹ nhàng nói

"Thật ra tôi cũng tình cờ được anh ta cứu khi gặp 1 đám côn đồ, rồi anh ta chuyển đến gần nhà của cô tôi trở thành hàng xóm với tôi,anh ta giúp đỡ cô Mai chuyện lương hưu gì đó, rồi ngõ ý muốn cưới tôi, cô tôi đã đồng ý. Lúc đầu tôi cũng phản đối kịch liệt dù anh ta rất tốt với tôi, có những chuyện buồn vui trong ngày tôi cũng tâm sự với anh ta, nhưng tôi đâu yêu anh ta, tôi chỉ xem anh ta như một người bạn, nhưng cô tôi cứ thúc ép tôi,cô tôi lại biết điểm yếu của tôi là chị Thanh Nga nên lấy đó uy hϊếp tôi, tôi đành chấp nhận. Những ngày sau khi đính hôn lòng tôi nặng trĩu, chẳng có chút tâm trạng nào, tôi đang tập làm quen và thuyết phục mình sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ta, thì vào một ngày anh bảo tôi tới nhà anh lấy tài liệu tình cờ tôi thấy anh ta đang tình tứ cùng chị của anh, nếu tôi là một người yêu anh ấy tôi sẽ nổi trận lôi đình kéo anh ta nói chuyện cho ra lẽ, nhưng tôi lại không cảm thấy tức giận một chút nào ngược lại lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, tôi gọi báo cho cô và muốn hủy hôn ngay." Cô chậm rãi kể lai toàn bộ sự việc

Vậy ra từ đầu đến giờ anh toàn hiểu lầm cô, tự anh suy đoán tất cả, tự anh làm khổ mình, làm khổ cô, khoan đã... không lẽ anh thật sự thích cô rồi.

Thấy anh im lặng một hồi lâu cô lại nói" cũng khuya quá rồi chúng ta về ngủ thôi, ngày mai còn đi làm nữa!"

Anh vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình, nghe thấy cô cũng đứng bật dậy theo cô, về đến phòng vẫn không nói tiếng nào, cô thấy thế liền nghĩ không lẽ mình nói gì sai sao? Lại khiến anh giận nữa rồi tốt nhất là nên im lặng.

Sau một hồi im lặng một tia trong đầu anh lóe lên, " mình đã hiểu lầm cô ấy, làm cô ấy buồn nhiều như vậy cô ấy có ghét mình không? Mình sẽ chính thức theo đuổi cô ấy".

"Đúng rồi" anh buộc miệng thốt lên

"Đúng cái gì?" Cô khó hiểu

"À không gì!" Anh cười đáp, một nụ cười tươi chẳng ai có thể thấy ngoài cô.