Cố Thần nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt cảm thấy máu nóng toàn thân sôi trào, hắn dời tầm nhìn xuống cổ, xương quai xanh rồi dừng lại trước khuôn ngực căng tròn của cô khẽ nuốt nước miếng.
Hắn không phải con người đói khát gì, hơn nữa bên ngoài hắn không thiếu tình nhân. Nhưng cô gái này hết lần này đến lần khác trêu ghẹo hắn rồi lại giương ra ánh mắt ngây thơ vô tội. Loại cám dỗ này đối với đàn ông là một loại tra tấn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Em thấy vậy thật à?" Hắn hỏi lại cô như muốn xác nhận điều gì đó, cô quá mập mờ khiến hắn không chắc chắc.
Hạ Uyển Lâm nghe Cố Thần nói vậy là biết cá đã cắn câu, cô khẽ mỉm cười không ngại thả mồi đi xa hơn. Cô dần dần dịch người về phía Cố Thần, đôi bàn chân hư hỏng bên dưới bàn kéo nhẹ gấu quần âu hắn, vờn đuổi trêu ghẹo. Khi cảm thấy đã vờn bắt thoả thuê rồi, cô bắt đầu tung cú quyết định.
"Thần, em muốn được trở thành người phụ nữ của anh, vì anh dâng hiến bản thân mình."
Cô lúc này hoàn toàn không kiêng dè gì cả. Cô lấy tay gạt hết những thứ linh tinh trên bàn rồi ngồi xuống, hai tay như hai con rắn quấn chặt lấy cổ Cố Thần. Đôi môi ngọt ngào từ từ áp lên môi bạc lạnh lẽo của hắn, nhẹ nhàng hôn liếʍ triền miên, rồi bất ngờ trở nên hung bạo hơn cắи ʍút̼ nhiệt tình.
Cô chủ động cạy mở hàm răng Cố Thần, luồn đầu lưỡi như con rắn tinh nghịch vào, hai chiếc lưỡi mềm ướt quấn lấy nhau triền miên không dứt. Rồi như khá bất mãn vì Cố Thần vẫn không chút động tĩnh gì, cô khẽ rêи ɾỉ. Tiếng rên nỉ non bật ra từ kẽ môi rất khẽ nhưng cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chiếm hữu của đàn ông.
Cố Thần sau một hồi ở thế bị động vì bất ngờ đã lấy lại thế thượng phong. Hắn đè cô xuống bàn, môi lưỡi quấn quýt khiến cho nụ hôn thêm phần ướŧ áŧ hơn. Hắn hôn dọc theo sườn mặt cô, gặm cắn đôi môi nhỏ hư hỏng, liếʍ mυ'ŧ vành tai mềm mại. Hắn dừng trước xương quai xanh của Hạ Uyển Lâm rồi bất ngờ cắn xuống khiến cô khẽ kêu "ưm" một tiếng.
Trong lúc hôn, bàn tay hắn cũng bắt đầu không yêu phận. Cố Thần vuốt ve làn da mềm mại, trắng nõn của Hạ Uyển Lâm, thân thể yêu kiều của cô trong tay hắn mặc sức nhào nặn. Hắn không chần chừ luồn tay vào trong áo, chỉ mất vài ba dây để cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu trên người cô. Thân trên Hạ Uyển Lâm gần như hiện ra loã lồ trước mặt hắn. Cô không hề cảm thấy ngại ngùng mà còn ấn hắn ngồi xuống ghế còn mình thì cưỡi lên trên, nhìn hắn bằng khuôn mặt đỏ bừng nhuốm đầy du͙© vọиɠ muốn được hắn lấp đầy.
Trước mặt Cố Thần, đôi gò bồng của Hạ Uyển Lâm cứ thế lộ ra, đầy đặn, trắng nõn, mềm mại. Hai tay hắn cũng rất bận rộn chu du khắp người cô, lúc thì vuốt ve làn da, lúc thì xoa nắn, nhào nặn khuôn ngực. Hắn cúi người áp cả khuôn mặt vào ngực cô tham lam liếʍ mυ'ŧ. Hắn há miệng ngậm lấy núm ngực hồng hào của cô, Hạ Uyển Lâm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rêи ɾỉ thành tiếng. Bản thân cô cũng rất thành thục lấy lòng hắn.
"Tiểu yêu tinh, thật muốn ngay tại đây ăn em sạch sẽ, biến em trở thành người phụ nữ của tôi."
Hạ Uyển Lâm cười khanh khách đầy mị hoặc, cô cúi người ngậm lấy hầu kết lúc lên lúc xuống của hắn. Cố Thần bị trêu ghẹo cả người căng cứng ra.
"Anh dám không?"
Cố Thần chưa bao giờ bị người khác trêu ghẹo như vậy, bản năng chinh phục của đàn ông khiến hắn ngay lập tức muốn khóa miệng tiểu yêu tinh này, đè cô dưới thân mà cật lực xâm chiếm.
"Tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc dám thách thức tôi là gì?"
Cố Thần nói xong rất thành thục nắm lấy thắt lưng cởi xuống, hắn dùng nó trói hai bàn tay cô, lại trêu đùa vỗ vào mông nhỏ mấy cái. Tay còn lại nắm lấy khóa kéo ở váy cô tuột thẳng xuống. Chiếc váy bị kéo không thương tiếc làm lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài, cặp đùi nhỏ nhắn và bờ mông căng tròn vẫn còn in dấu tay.
Hạ Uyển Lâm trông thấy Cố Thần muốn làm thật bắt đầu hốt hoảng. Hắn bị bỏ đói đến phát điên à mà không sợ Hạ Uyển Đình phát hiện? Cô nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng dường như súng đã lên nòng không thể không bắn. Cô sợ hãi phát hiện một vật thể ấm nóng chen vào giữa hai chân mình.
Trong lúc Cố Thần đang thần trí điên loạn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ kèm theo giọng nói lắp bắp của người giúp việc.
"Thiếu gia, Hạ tiểu thư, phu nhân cho gọi hai người xuống dùng bữa."
Cố Thần bị người khác làm phiền trong cơn hoan ái rất tức giận. Hắn gầm lên một tiếng không cam lòng buông Hạ Uyển Lâm ra, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mưu tính chưa xong, cô còn không muốn bản thân bị bắt gian tại trận như vậy.
Hạ Uyển Lâm vì muốn lấy lòng Cố Thần nên vừa vơ quần áo lên mặc vừa nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn. Dường như chưa thoả mãn, cô còn luồn đầu lưỡi vào trêu ghẹo.
"Hôm nay đến đây thôi, em không muốn Đình Đình biết, chị ấy sẽ rất đau lòng."
Cố Thần nhẹ ôm lấy cô gặm cắn bờ môi nói nhỏ: "Chúng ta còn nhiều thời gian, không vội."
Hạ Uyển Lâm mỉm cười đầy quyến rũ: "Nghe nói anh có một căn biệt thự riêng view khá đẹp. Hôm nào chúng ta gặp nhau đi."
Nhận được lời mời gọi công khai như vậy, Cố Thần rất đỗi hài lòng. Hắn vỗ mạnh vào mông cô cảnh cáo: "Tiểu yêu tinh em cũng biết nhiều đó."
"Đấy là đương nhiên, em phải hầu hạ, chăm sóc anh tận tâm mới được."
Những lời tán tỉnh, câu dẫn, mời gọi đầy trần trụi ướŧ áŧ vang lên trong căn phòng khiến người nghe phải đỏ mặt.
Cố Thần vào nhà tắm giải tỏa còn Hạ Uyển Lâm cũng nhanh chóng chỉnh trang lại y phục của mình. Phải mất một lúc lâu sau cả hai mới nghiêm chỉnh xuống lầu. Dấu vết hoan ái ban nãy đã hoàn toàn biến mất, cả hai người giờ đây đều mang vẻ mặt nghiêm túc, định thần. Dường như hai con người điên cuồng quấn lấy nhau vừa nãy không phải hai người.