Tiểu Đào còn chưa đặt balô trên người xuống, đã ngẩng mặt lên nhìn về phía tầng hai gọi một tiếng, dáng vẻ vội vã chạy về vẫn còn đó.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy trên tầng có động tĩnh gì, lúc này cô ấy mới để ba lô trên người xuống, lại nhìn lướt qua cái vali đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh ở tầng dưới.
Phòng trên tầng hai.
Hai người Trần Vũ Hàm và Khương Yển mặt đầy căng thẳng, giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thì bị bắt quả tang vậy, hai đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, không dám thở mạnh.
Hai người đều không ngờ rằng, Tiểu Đào sẽ đột nhiên trở về vào lúc này, đặc biệt là Trần Vũ Hàm, cô gần như đã quên mất còn có Tiểu Đào.
Đợi một lúc sau, không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa, lúc này cô mới động thủ, vội vàng đẩy ngực Khương Yển ra, thúc giục :
“Đứng lên, mau đứng lên đi.”
Tay của Khương Yển chống trên nệm trượt một cái, thiếu chút nữa lại ngã đè lên cô.
Anh luống cuống muốn rút gậy thịt ra, nhưng vì cô căng thẳng, hiện giờ vách thịt mềm mại bên trong đang quấn chặt cây gậy thịt của anh, giống như có một sợi dây cao su buộc chặt, hoàn toàn không rút ra được.
Huống hồ, nghĩ đến chuyện phải rời khỏi nơi mềm mại ấm áp này, anh có chút không nỡ.
Vừa mới đi vào, còn chưa cọ xát được chút nào mà đã kết thúc rồi, cái này cũng quá thảm đi.
Trần Vũ Hàm giãy dụa muốn đứng dậy, cánh tay vừa mới chống đỡ nửa thân trên, còn chưa ngồi thẳng dậy, thân mình khẽ lắc lư khiến cho da thịt mềm mại bên trong âʍ đa͙σ bị phần chóp qυყ đầυ ở bên trong cọ xát, đè ép lên điểm mẫn cảm của cô, làm cơ thể cô mềm nhũn ra, cũng có chút không nỡ để Khương Yển rút gậy thịt ra.
Cô theo bản năng câu chân lên người anh, gót chân cọ vào sau lưng anh, ép cột sống anh nhích đến gần bản thân hơn một chút.
Ánh mắt cô quyến rũ mị hoặc, giống như có thể mê hoặc tâm trí người khác, khiến cho Khương Yển thấp giọng nói: “Đm! Liều thôi.”
Nói xong, anh ôm đỡ đùi cô ngoắc lên người mình, ưỡn thắt lưng về phía trước, đẩy gậy thịt vào sâu bên trong lần nữa, tinh hoàn bị nghiền ép, kề sát da thịt cô.
“Ưm a...”
Trần Vũ Hàm không nhịn được nữa khẽ rêи ɾỉ ra tiếng, giây tiếp theo lại vội vàng cắn chặt môi dưới, phòng ngừa âm thanh chính mình phát ra sẽ bị Tiểu Đào nghe thấy, bị cô ấy phát hiện ra mình đang làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông xa lạ.
Tiểu huyệt vẫn không thể hoàn toàn thích ứng với cây gậy thịt thô dài của Khương Yển, anh vừa chuyển động một cái, cô vẫn như trước cảm thấy thân dưới căng trướng lại còn hơi đau đớn nữa.
Cô hơi chống đỡ thân thể vẫn còn hơi run nhẹ, cau mày, hai mắt ngập nước nhìn anh chằm chằm, cứ thế nhìn chằm chằm Khương Yển cho đến khi anh không dám cử động mạnh nữa, kìm chế lại, đầu đầy mồ hôi nhễ nhại nói: “Còn khó chịu sao? Anh rút ra một chút rồi lại đi vào, vài lần nữa thôi là sẽ rất sướиɠ, thật đấy.”
Giọng điệu nói chuyện kỳ lạ gì thế này? Nói xong chính bản thân anh còn nổi đầy da gà.
Nhưng đối diện với đôi mắt tràn ngập hơi nước của Trần Vũ Hàm, giống như một đóa hồng mỏng manh yếu ớt, vừa hấp dẫn anh mau chóng đem cô về nhà, vừa sợ bị gai nhọn làm bị thương, lại khiến Khương Yển cảm thấy nói chuyện với cô quả thật phải dùng giọng điệu kỳ lạ như vừa rồi, giống như lừa gạt mèo con về nhà, phải cố gắng tỏ ra bản thân là người tốt mới được.
Trần Vũ Hàm cũng không ngờ rằng anh sẽ dịu dàng ân cần như vậy, còn biết coi trọng cảm nhận làʍ t̠ìиɦ của cô trước, cô còn cho rằng anh giống như ngựa đực động dục, chỉ quan tâm đến sự sung sướиɠ của bản thân là xong.
Điều này khiến cô cảm thấy bản thân càng muốn yêu người đàn ông này hơn, nhưng phải làm sao đây...
Cô lắc lắc đầu, vừa định tỏ ra mình không sao, thúc giục Khương Yển di chuyển, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng của Tiểu Đào.
“Chị Vũ Hàm à? Chị đang chụp ảnh trên tầng hả? Cái bưu kiện phía dưới em đã mở ra rồi, chị muốn em mang đồ bên trong đó lên cho chị không? Là một con ma nơ canh.”
Giọng nói rõ ràng là gần hơn nhiều so với vừa rồi, giống như người đã bước lên tầng rồi.
Hai người mới thả lỏng một lúc lại căng thẳng trở lại.
Trần Vũ Hàm cũng bất chấp thân dưới trướng đau dữ dội, ngồi dậy muốn rút ra, nhưng lại bị Khương Yển giữ chặt eo.
“Làm gì vậy? Có người đến rồi! Anh buông tôi ra đi!”
Cô đúng là vả mặt rồi, vừa rồi còn cảm thấy anh dịu dàng ân cần gì chứ, bây giờ xem ra vẫn chỉ là một kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi! Bất chấp bị người khác nhìn thấy vẫn muốn làʍ t̠ìиɦ!
Khương Yển bị cô dùng tay đẩy ngực ra, lại bị cô vô tình giơ tay đập vào cằm.
Anh vừa ngửa đầu về phía sau trốn tránh, cũng vừa nóng nảy nói: “Máu, máu!”
Chết tiệt, phá trinh thôi sao lại ra nhiều máu như thế chứ?
Vừa rồi rõ ràng lúc rút ra chỉ kéo theo vài giọt máu trên gậy thịt thôi mà, bây giờ cô vừa di chuyển một cái sao lại chảy ra nhiều như vậy chứ? Tấm nệm phía dưới đã thấm một mảng máu lớn rồi.
Trần Vũ Hàm cũng sắp phát điên rồi, nệm của cô a! Còn có thể giặt sạch không? Càng khiến cô bồn chồn hơn là tiếng bước chân đang đến gần, Tiểu Đào đang đi tới!
Cô đưa tay đẩy Khương Yển ra càng mạnh hơn, quay đầu quét xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn về phía phòng thay đồ bên cạnh, nói: “Qua chỗ đó, anh vào đó trốn một lát đi.”
“Em thì sao?”
“Anh quan tâm tôi làm gì!”
Trần Vũ Hàm lại nôn nóng đẩy anh ra, không ngờ hai đùi cô vẫn đang trên người anh, gậy thịt cũng đang lấp đầy thân dưới, không thể đứng dậy ngay được, làm cô càng lúc càng sốt ruột, lúc dùng tay đẩy Khương Yển ra, ngón tay không cẩn thận chọc vào trong miệng anh.
Khương Yển cũng sốt ruột, hoàn toàn là do bị Trần Vũ Hàm làm cho sốt ruột, thấy cô muốn đứng dậy lại không thể di chuyển được, cả quá trình chỉ biết vung tay loạn xạ, thấy dáng vẻ cô như vậy cũng cảm thấy sốt ruột theo.
Cuối cùng anh dùng sức khẽ thở ra một hơi, bộc phát sức mạnh, đặt tay cô lên vai mình, nói: “Ôm chặt.”
“Anh muốn làm gì?”
Khương Yển không trả lời Trần Vũ Hàm, chỉ kìm nén lại sức lực, nâng mông và chân cô lên.
Quỳ một chân xuống, cơ thể run lên, gậy thịt vô thức đâm vào lỗ nhỏ, dâʍ ŧᏂủy̠ hòa cùng máu xử nữ rơi lên quần Khương Yển, cảm giác sướиɠ khoái cùng nỗi sợ hãi cơ thể mất trọng lượng đều làm cho Trần Vũ Hàm không nhịn được kêu ra tiếng, lại làm Tiểu Đào bên ngoài giật mình, nghe thấy người bên ngoài cách một lớp cửa hỏi vọng vào lần nữa: “Chị Vũ Hàm, chị ở trong đó à? Em vào nhé.”
“Nhanh lên! Mau!”
Trần Vũ Hàm nhỏ giọng giục Khương Yển, tiểu huyệt căng thẳng kẹp chặt, nhìn thấy trán anh chảy đầy mồ hôi, sau khi ôm cô lên, lập tức chạy nhanh về phía phòng thay đồ, chưa đi được hai bước, lại quay trở về, đá đôi giày anh vừa tháo ra xuống dưới gầm giường, sau đó lại chạy vội vào phòng thay đồ một lần nữa.
Ngay khi vừa đóng cửa lại, Tiểu Đào vừa khéo gõ cửa, kêu lên: “Chị Vũ Hàm, em vào nhé.”
Trần Vũ Hàm vẫn đang treo trên người Khương Yển như một con gấu túi, ôm cổ anh, hai tay nắm chặt áo anh, nghe thấy tim mình đập thình thịch như đánh trống, thân dưới vẫn bị gậy thịt của anh lấp kín, vừa rồi lúc đi nhanh cũng kéo theo kɧoáı ©ảʍ rút ra đâm vào, lúc này mới chậm chạp phản ứng lên dây thần kinh não.
————