Cô Chủ Shop Nội Y Online

Chương 7: Quá to rồi, đau….

Qυყ đầυ bị nhiệt độ cao trong khoang miệng bao bọc, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, sau khi khiến cho mông của anh căng thẳng, trong nháy mắt cả người thả lỏng theo, mắt ngựa buông lỏng, thiếu chút nữa nhạy cảm mà muốn xuất tinh ra.

May mắn thay vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, Khương Yển đã dập tắt được cơn xúc động này.

Sức mạnh lâu dài trong quan hệ tìиɧ ɖu͙© của một người đàn ông là tất cả vấn đề phải đối mặt! Anh còn chưa đâm vào tiểu bức, làm sao có thể bắn ngay bây giờ.

Dây thần kinh của anh ngay lập tức căng thẳng, cảm giác sảng khoái mà cô vừa ngậm vào đã tan biến đi đôi chút.

Trần Vũ Hàm không biết bây giờ Khương Yển khó chịu như thế nào, gậy thịt căng phồng lên, dây thần kinh lúc nào cũng căng thẳng vì gắng gượng sức chịu đựng của anh.

Lúc cô há mồm ngậm qυყ đầυ, chỉ cảm thấy có chút mùi tanh tanh nhàn nhạt, có lẽ là bởi vì nó đã bị nghẹt trong qυầи ɭóŧ có chút lâu, nhưng mà cũng không phải không chấp nhận được, sau khi bị nước bọt trong khoang miệng cô ngậm qua, mùi vị này bắt đầu phai nhạt.

Cô thờ thẩn ngậm một lát, sau đó mới bắt đầu thử dùng đầu lưỡi của mình phác họa hình dạng đầu rùa, tìm cách mô tả gậy thịt.

Việc mò mẫm chắc chắn phải bắt đầu từ nơi rõ ràng, cho nên đầu lưỡi của cô, nơi đầu tiên phác họa, chính là vị trí đầu rùa, móc vào khe hở bao đầu, lại cọ đầu rùa khéo léo hướng lên trên liếʍ liếʍ mà đi, đầu lưỡi cuối cùng lại áp qua vị trí mắt ngựa, dùng sức chui vào trong, dường như muốn đâm hỏng cái lỗ nhỏ.

"Ừ hừ..."

Khương Yển rêи ɾỉ, cảm giác mình sắp chết trong miệng nhỏ bé của cô.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay cọ qua đôi môi đỏ mọng của cô, lui về phía sau, rút cây gậy thịt ra khỏi miệng cô.

Nếu cứ để cô tiếp tục bú thì gậy thịt sẽ bị bú đến xuất tinh ra ngoài mất.

Nước miếng trong suốt dính vào môi cô, hơn nữa ánh mắt bất mãn long lanh nước nhìn chằm chằm anh, khiến trái tim Khương Yển không nhịn được nhảy lên.

Anh có một loại trực giác rất mãnh liệt, đời này của anh sẽ hoàn toàn cắm trên người phụ nữ này.

Anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thấy cô không cự tuyệt, anh đè toàn bộ sức nặng của thân thể đè lên, trực tiếp mang cô nằm trên giường.

Lần thứ hai cúi đầu hôn lên, cô chủ động thò lưỡi nhỏ ra, liếʍ môi dưới anh, câu qua đầu lưỡi anh, cuối cùng vòng tới vị trí đầu lưỡi dây dưa với anh.

Hai người giống như là dây thừng đang dệt cùng một chỗ, quấn lấy nhau từng vòng từng vòng cho đến khi lượng oxy của cả hai người trở nên mỏng manh.

Cơ thể Trần Vũ Hàm đã có chút không khống chế được, chủ động nâng thắt lưng lên, dán thân thể mình về phía anh.

Khương Yển vén áo lên, dán bụng lên người cô, trong nháy mắt hai thân thể da thịt kề sát vào nhau, trong lòng hai người đều nổi lên một trận sảng khoái.

Trông giống như đi lại trong sa mạc mấy ngày, rốt cục nhìn thấy ốc đảo.

Tay cô ôm lấy cổ anh, ngón tay xuyên qua sợi tóc anh, dán vào da đầu anh cọ xát, đè đầu anh ấn lên ngực mình.

Núʍ ѵú ngứa quá, bị áo ngực thêu cạ vào càng ngứa hơn, chỉ chờ anh xoa xoa cho mình một cái.

Khương Yển bị đẩy xuống, anh vốn muốn hôn cô một lần nữa, cái lưỡi nhỏ bé của cô thật sự rất mềm, nhưng Trần Vũ Hàm đã không thể chờ đợi được nữa.

Anh rốt cuộc cũng xốc mảnh vải tam giác nho nhỏ kia lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy núʍ ѵú hồng mềm đứng ở bên kia, giống như tiểu bức của cô, hồng giống như đào chín mọng luôn mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc như mật chảy ra.

Ngay lúc cô vừa mở miệng đã nghe thấy một tiếng rên nhẹ tràn từ cổ họng: "Ừ..."

Đầu cô ngửa ra sau, cổ cong thành một đường cong duyên dáng, bàn chân cô không ngừng cọ xát vào tấm nệm bên dưới.

Đầu lưỡi của anh cứ như vậy quấn quanh ngực, thỉnh thoảng lại mυ'ŧ mạnh vào, bàn tay anh đè lên cặρ √υ' bên kia vuốt ve rồi nhẹ nhàng nhào nặn, dấu vân tay màu hồng phấn liền in trên làn da trắng như sữa của cô.

Trần Vũ Hàm thoáng nghiêng người cố gắng đẩy ngực mình vào miệng anh nhiều hơn.

Khương Yển cảm giác mình quá sức rồi, cô không an phận một mực vặn vẹo trong lòng mình, đùi thỉnh thoảng cọ vào gậy thịt của anh, khiến anh cảm thấy trướng đến mức sắp nổ tung.

Anh muốn đút gậy thịt vào tiểu bức của cô để nó xoa dịu, anh đã đợi không được nữa rồi.

Tay kia của Khương Yển di chuyển xuống lướt qua cái bụng bằng phẳng của cô, bao trùm lên toàn bộ nơi thân mật của cô.

Nước thật là nhiều, bàn tay khi vừa mới đặt lên, có cảm giác như rửa tay vậy.

Đầu ngón tay vừa cong, dán vào môi âʍ ɦộ đâm vào huyệt khẩu khiến thắt lưng Trần Vũ Hàm dựng thẳng lên.

Cô cũng không biết cảm giác trống rỗng trong cơ thể sao lại mãnh liệt như vậy, cô có chút sốt ruột thúc giục Khương yển: "Cắm gậy thịt vào , khó chịu..."

"Ừm."

Anh hồ đáp ứng, chống người lên, cởi chiếc quần lọt khe ở trên đùi cô xuống, giữ mắt cá chân cô bày ra hình chữ M lớn, đỡ cây gậy thịt tiến gần về phía tiểu huyệt của cô, đè môi âm ở bên kia cọ hai cái, đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ của cô dán đầy đầu rùa.

Khương Yển nín thở, nhắm ngay cái lỗ nhỏ kia, đem đầu rùa đâm vào trong, vừa mới đâm vào một nửa, đã bị Trần Vũ Hàm dùng chân chống lên đùi, nhìn anh cầu xin tha thứ, có chút đáng thương nói: "Quá lớn rồi, đau..."