"Nhờ tướng quân mà hôm nay ta được chỉ bảo rất nhiều, sao có thể trách tội ngài chứ. Mau đứng lên trước đi."
Độc Cô Lệ vô cùng hòa nhã đỡ Hạ Vũ đứng dậy, nàng không còn dùng xưng hô bổn cung này nọ như trước mà trực tiếp xưng là "ta" cũng đủ thể hiện bản thân có thiện chí với hắn, không phải dọa nạt hay đòi mạng gì cả. Dù sao cũng là học lỏm công phu nhà người ta sao có thể lại dọa người ta sợ được chứ.
"Vi thần không dám." Hạ Vũ là một tên cứng nhắc, nghe vẻ với tội lỗi phạm phải rất cố chấp muốn chịu phạt.
"Là ta đã tấn công ngài, tướng quân cũng chỉ là phòng vệ thích đáng sao có thể nói là có tội." Tính cố chấp này nàng thừa sức trị được.
"Nương nương..." Hạ Vũ lần này quả thực câm nín
"Đứng lên, ta nói lần cuối cùng đấy." Độc Cô Lệ mất kiên nhẫn lập tức đe dọa. Lần này thì hắn không dám cái bướng nữa, lập tức thẳng lưng đứng bật dậy.
Sát khí trên người quý phi nương nương quả là thứ không đùa được đâu.
"Thứ cho vi thần mạn phép hỏi nương nương một truyện, không biết kiếm pháp của người là do vị cao nhân nào chỉ dạy. Vi thần dù đã dốc hết sức cũng khó lòng chống trả một phen, thật sự là hảo kiếm pháp."
Hạ Vũ tỏ vẻ thán phục vô cùng, Độc Cô Lệ nhìn dáng vẻ ngu ngơ không biết gì của hắn bị chọc đến bật cười.
Bệnh tò mò của con nhà võ, thua trận nhất định phải hỏi cao danh quý tánh để xem rằng mình thua người như vậy là đáng hay không đáng .
"Ta học nó từ ngài!" Nàng cũng không khó tính, thậm trí còn vô cùng vui vẻ thừa nhận mình đã học lỏm.
Độc Cô Lệ sinh ra quả thực học võ chính là trời sinh thiên phú, nhìn một lần liền có thể nhớ. Thậm chí có thể qua đó mà cải tiến động tác đến mức tối ưu hiệu quả nhất. Đứng đầu cuộc tuyển chọn sát thủ đâu chỉ mỗi huấn luyện máy móc là được, chỉ số IQ cũng là thứ quyết định chủ yếu.
Hạ Vũ ngây người, hắn rốt cục là từ khi nào dạy võ cho nương nương. Thậm chí hắn còn chưa từng thu nhân một cái đồ đệ nào cả.
Nương nương sao lại nói vậy nhỉ?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hạ tướng quân Dương Thanh đứng bên cạnh thấy dáng vẻ tội nghiệp này cũng không chịu nổi mà bật cười lên tiếng giải thích:
"Nương nương nãy giờ là học lỏm chiêu thức từ tướng quân, ngài giao chiến một chút cũng không nhận ra hay sao. Đúng là đồ ngốc ha ha..."
"..." Hạ thống lính bị cười đến ngu người.
"Kiếm pháp của Hạ thống lĩnh quả thật rất điêu luyện tuyệt mĩ, thủ pháp cũng vô cùng cao. Nhưng nếu dùng để thực chiến thì thật sự quá thừa thãi tốn sức. Ban nãy ta chỉ là dùng chiêu thức của ngài nhưng đã lược bỏ đi một số chỗ, hi vọng Hạ thống lĩnh trong lòng sẽ không giận."
Độc Cô Lệ không tiếc lời giải thích lại cho hắn một cách cặn kẽ. Hắn là một người tài, chỉ bảo đúng cách vậy mới không uổng phí tài năng.
Hạ Vũ suy nghĩ một lúc đem những chiêu thức giao đấu ban nãy của mình với quý phi so sánh một lượt. Trong lòng kinh ngạc không thôi, đúng là có đến bảy phần là giống nhau. Nếu thật như lời nương nương nói thì người quả thực là một thiên tài võ thuật. Mới nhìn sơ qua mà có thể nhớ được trong phút chốc, lại còn có thể trực tiếp sửa đổi. Hạ Vũ tuy mang danh đệ nhất kiếm sĩ Nam Hạ , nhưng hắn chưa bao giờ là hài lòng với bản thân, vẫn luôn cảm thấy công phu của mình luôn có chỗ không đúng. Không ngờ hôm nay được quý phi trực tiếp chỉ dạy, bản thân như được khai sáng ,vô cùng kính trọng vị nữ tử trước mắt.
" Nương nương tài trí hơn người, vi thần trong lòng khâm phục. Mong nương nương sau này có thể chỉ dạy nhiều hơn nữa."
"Chỉ dạy ngài thì ta không dám, nhưng học hỏi ngài thì ta cần thật đấy. Đại lễ săn bắn mùa thu năm nay ta muốn trực tiếp tham dự. Sau này sẽ phiền ngài nhiều hơn đến Thượng Dương điện một chuyến. Hạ thống lĩnh có đồng ý hay không?
" Là vinh hạnh của vi thần, xin được quý phi chỉ giáo nhiều hơn..."
...
Đoan Vương Phủ.
Nửa tháng trước vương gia bất ngờ đem về một phủ một vị cô nương xinh đẹp vô cùng. Đây cùng là lần đầu tiên hậu viện vương phủ xuất hiện bóng dáng nữ nhân ngoại trừ Lão vương phi và vị ở trong cung kia. Hơn nữa còn được sắp sếp ở lại khiến không ít nô bộc trong vương phủ bất ngờ, hậu viện trước kia luôn vô cùng vắng vẻ luôn chỉ có một mình vương gia cùng thị vệ. Đến việc hầu hạ cũng không để nữ tì chạm vào, ai cũng cảm tưởng vương gia nhà mình thủ thân như ngọc, tâm tư tĩnh lặng muốn xuất ra luôn rồi cũng nên.
Vương gia kể từ lúc làm lễ trưởng thành, đến lúc tách phủ bên cạnh chưa từng có một nữ tì nào chứ đừng nói đến thị thϊếp, chính thê, mặc cho lão vương phi nhọc lòng khuyên nhủ như thế nào. Nhưng hình như ngài cuối cùng thì cũng đã chịu thông suốt mà tu thân lập thất rồi, đám người trong vương phủ bọn họ quả thực mừng rớt nước mắt.
Hơn nữa vị Tuệ nương tử kia cũng là một nữ tử tài mạo song toàn, tuy thân phận chưa bao giờ được nhắc tới, nhưng mỗi cử chỉ, lời nói được giáo huấn kĩ càng chẳng khác nào tiểu thư khuê các. Mỗi hành động đều toát lên dáng vẻ thanh cao đài các, thành thục như thể được học từ nhỏ, tựa như là thói quen lặp đi lặp lại. Đủ để biết nàng cũng không phải hạng nữ tử thân phận tầm thường.
Vừa vào vương phủ liền được vương gia quan tâm, còn đích thân hạ lệnh sắp xếp người hầu và chỗ ở, thêm vào đó lại được lão vương phi rất vừa lòng, vị nương tử này họ đoán tám chín phần cũng trở thành quý thϊếp đoan vương phủ không sớm thì muộn mà thôi.
Nhưng thật đâu ai ngờ tâm tư vị Tuệ nương tử này nhọc lòng toan tính lại không vì vương gia bọn họ, mà là vì một người khác, hơn nữa người này còn một nữ tử.