Độc Cô Lệ vừa đóng cửa Thượng Dương phi điện liền một mặt làm công cuộc thay đổi cả tòa cung điện này.
Đối với cách bày trí sặc sỡ hoa lệ ở chính điện nàng vốn muốn dẹp ngay từ đầu nhưng cuối cùng lại bị Dương Thanh Dương Lam liều chết ngăn cản. Nói đó là tôn nghiêm của Thượng Dương phi điện không thể thay đổi. Nàng cuối cùng cũng phải chiều theo ý họ. Tuy nói điện phía trước không thể làm gì nhưng còn điện phía sau trời cũng chẳng cản nổi nàng.
Độc Cô Lệ tự tay vẽ một bản dụng cụ huấn luyện cơ bản sai người đi làm, một mặt tu sửa lại làm sao tối giản nhất một khu huấn luyện đủ nàng dùng, tuy không thể sánh bằng tổ chức kiếp trước, nhưng nàng đã có gốc, căn bản không phải luyện lại từ đầu chỉ là bồi dưỡng thêm không cần quá cầu kì.
Vừa hay sau sân lại có một hồ nước lớn, xây thác giả vô cùng tinh tế lại đủ tính chân thật , nàng liền đem ngâm mình rèn lại sức khỏe lẫn độ chịu đựng của thân thể này. Không nhưng vậy ngay cả chế độ ăn uống cũng phải kiểm soát lại, Dương Hy Nguyệt trước kia vốn sống nhung lụa quen rồi, nhất thời chuyện ăn uống vô cùng hoang phí. Đã vậy lại còn là một đống đồ ăn quá nhiều chất thừa thãi, thậm chí là vô bổ, nàng lại phải toàn lực nghiên cứu dinh dưỡng lại một lần nữa.
Thế kỉ nàng sống quá hiện đại, Độc Cô Lệ được đào tạo để làm sát thủ bậc nhất, đồng nghĩa với việc thể chất bắt buộc phải hơn người bình thường. Trong vài năm huấn luyện đầu tiên mỗi tháng đều có sử dụng một loại gen kí©ɧ ŧɧí©ɧ được tiêm vào cơ thể ,khiến bản thân trở lên nhạy bén gấp trăm bội lần. Đồng thời việc ăn uống cũng có kiếm soát. Thứ nàng dùng không phải là thức ăn bình thường mà toàn bộ đều là dinh dưỡng nguyên chất dạng dung dịch không chút tạp chất ,như vậy cũng sớm giúp cơ thể đạt tới đỉnh cao ,cũng như kéo dài nó. Độc Cô Lệ đã quá quen với việc này ,lên bắt đầu lại có chút hơi khó khăn.
Nàng giờ không phải là huấn luyện cường độ cao ngày ngày thì cũng là đấu khẩu với hai thuộc hạ như bà cô kia, rồi tự minh lo mọi việc, lên kế hoạch cho cuộc sống mới. Não bộ cứ vậy tự nhiên mệt đi rất nhiều.
Nhưng như vậy nàng mới cảm thấy thật tốt, ít nhất Độc Cô Lệ cũng không cảm thấy bản thân như một cỗ máy gϊếŧ người giống như trước kia ,lạnh toát và tàn bạo.
Nàng giờ cũng đã có thể biết được rằng mình có hơi thở ấm áp ,cùng một trái tim nóng bỏng đang đập mạnh mẽ trong l*иg ngực. Bên cạnh nàng có người để quan tâm ,và họ cũng thật sự vì nàng mà lo lắng .
Sống như vậy thật là tốt .....
...
Hoàng Cung Đại Tần, trong tẩm cung hoàng đế.
Bạch Mộ Vân xem xong tình hình của tiểu hoàng đế liền thở dài một hơi. Trong lòng tràn đầy thất vọng lắc đầu vài cái, nếu không phải năm đó bồng bột cũng không liên lụy đến đời thứ hai của tiên đến. Thứ độc này quả là ghê gớm, không ngờ lại có thể di chuyền từ phụ mẫu sang con cái.
Nhớ lại những chuyện này chỉ khiến lão càng tức giận phụ thân năm đó lại hồ đồ nhận một cái đệ tử ngoại môn có dã tâm độc ác đền vậy. Hài tử đời sau cũng không bỏ qua.
Bạch Mộ Vân vác cái thân già ra khỏi điện, cửa vừa mở ra hiện trước mắt chính là một cỗ thân thể cao lớn mặc hắc trường bào thêu mãng long vàng uy nghiêm chờ đó.
(chú thích :mãng long bộ dạng như rồng ,khác nhau là bàn chân chỉ có 4 ngón. Rồng 5 ngón chân được tôn sùng hơn tất thảy, chỉ có hoàng đế được dùng. Còn mãng long thường đặc chưng cho quyền lực của thái tử ,hoặc người nhϊếp chính có thân phận cực kì cao quý).
Hắc y nam tử lạnh lùng quay lại nhìn ông, hướng Bạch thần y muốn một câu trả lời.
" Vạn Ác độc từ trên người tiên đế không ngờ lại di chuyền cho tiểu bệ hạ. Không ngờ ẩn dấu 6 năm giờ lại lần đầu phát tác, tuy chưa ngấm chặt vào xương máu, nên vẫn còn có khả năng điều trị được. Nhưng ta vẫn cần loại độc gốc để nghiên cứu thuốc giải."
Bạch Mộ Vân lên tiếng giải thích, hắc y nam tử liền rời vào trầm ngâm, thuộc hạ hắn Thành Minh lúc này liền lên tiếng:
"Độc lẫn cách chế đều đã trôn theo Nam Cung Diệt vào hoàng lăng Nam Hạ. Vương gia thật sự không đủ thời gian cho đến lúc bệ hạ phát tác lần hai."
"Cô sẽ đính thân đi một chuyến." Hắc y nam nhân bỏ qua lời của thuộc hạ lạnh lùng tự quyết đinh.
"Điện hạ không thể được liều lĩnh như vậy được, Đại Tần vừa qua tang sự ,bệ hạ căn cơ còn chưa ổn. Ngài là nhϊếp chính vương, không thể bỏ mặc quốc gia làm càn như vậy. Xin hãy phân phó lại mọi chuyện cho thuộc hạ, dù có liều mạng chết cũng sẽ tìm được thuốc cứu bệ hạ."
Không chỉ Thành Minh , những người khác cũng liều mạng can ngăn. Vậy mà chủ nhân lại vô tâm vô phế vẫn tự mình quyết định. Hắn không tin không có hắn, Đại Tần lớn mạnh như vậy một ngày nói xụp đổ liền xụp đổ.
"Chuyện cô đã quyết không cần nói nhiều, lập tức chuẩn bị." Giờ khắc này Độc Cô Vương không thể tin tưởng một ai ngoài bản thân mình cả.
"Thuộc hạ ...Tuân mệnh." Bất đắc dĩ Thành Minh cũng phải tuân theo trước áp lực của vương .
Ý hắn muốn trời cũng chẳng thể thay đổi được, hắn chỉ còn lại một đứa cháu. Không chỉ quật ba thước lăng mộ hoàng đế Nam Hạ, mà cho dù đào cả thiên hạ ,hắn tất thảy đều phải cứu được. Độc Cô Vương bá khí chính là lớn như vậy.
Nhìn bóng lưng cương quyết lạnh lùng kia rời đi, Thành Minh lại càng thở dài:
"Nhìn ánh mắt tàn độc quyết đoán đó ban nãy của điện thật sự khiến người khác run sợ, e rằng sẽ phải khởi chiến sớm. Vương gia thật sự không muốn để cho hoàng thất Nam Hạ yên thêm một ngày nào nữa."
"10 năm dao dịch cũng đã kết thúc, mạng của hoàng hậu nương nương ,của hai vị tiên đế cùng trăm dân đại Tần cũng nên đòi về một thể rồi..." Bạch thần y lãnh đạm lên tiếng một lời ,rồi cũng phất tay áo trắng quay lưng bỏ đi.
Chuyện của thiên hạ vốn xưa nay đâu phải muốn ngăn là có thể ngăn lại được!...