Bổn Cung Chỉ Muốn Làm Vai Ác!

Chương 13: Tấm lòng bồ tát

Thái y viên là nơi như thế nào chứ !

Là nơi hội tụ toàn bộ tài nguyên y thuật tài giỏi nhất quốc gia, là nơi chứa trăm nghìn loại thần dược để bảo vệ long thể hoàng đế, là nơi có những thái y tuổi nghề vô cùng cao với nhiều năm kinh nghiệm.

Vậy mà 10 người, 10 người tài giỏi nhất của thái y viện đều bất lực quỳ rạp trên đất. Tất cả đều tỏ vẻ vô năng sau khi xem mạch tượng cho vị quý phi cao cao tại thượng nàng.

Kẻ nào kẻ nấy cũng cùng một bộ dạng chẳng khác nào Lưu thái y ban nãy, tựa như gặp quỷ, đối với Độc Cô Lệ vô cùng run sợ.

Thái hậu không hiểu cho nỗi khổ khó nói của họ, còn tức giận ngút trời. Bà càng cảm thấy phẫn hộ hơn là đã lôi cả thái y viện đến mà còn chẳng thể làm gì nổi nàng.

Trước kia ở tổ chức, toàn bộ những người giỏi nhất sau kì tuyển chọn ngoài học cách rèn luyện thân thể với phản xạ từ bé, họ còn phải học một loại kĩ thuật liên quan đến những kinh mạch trên cơ thể người.

Bởi vì tùy nhiệm vụ sẽ xảy ra những trường hợp khác nhau, dựa vào việc nhấn huyệt đạo hoàn toàn có thể giả bệnh, thậm chí giả chết. Khi bị trúng độc còn có thể ngăn phát tán trong một khoảng thời gian. Tuy để đạt được khả năng này phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng không phải không dùng đến.

Ví dụ như trường hợp hiện tại của nàng, còn có thể đem người ra đùa giỡn, xoay bọn họ như chong chóng một cách vô cùng vui vẻ. Còn trinh tiết hay không đố bọn họ xem ra được, chứ nói gì đến bệnh trạng của nàng haha..

"Rốt cục quý phi mắc bệnh gì các ngươi đều không xem ra kết quả."

Nam Cung Uyên gằn giọng từng tiếng mà hỏi, khí thế vô cùng uy hϊếp, đến mức này cũng chẳng phải chuyện có thể đùa được nữa.

Ban đầu hắn còn cảm thấy may mắn vì Lưu thái y không xem ra được gì, nhưng dần dần cả thái y viện đều một kết quả khiến hắn bắt đầu bất an. Tính mạng nàng gặp an nguy mà không một ai có thể chuẩn được sao?.

"Chúng vi thần vô năng, xin hoàng thượng giáng tội."

"Chẳng nhẽ lại không còn cách nào sao?"

Hoàng đế cố chấp hỏi một lần nữa, cả 10 vị thái y đều khó sử đưa mắt nhìn nhau cuối cùng cũng chịu thông nhất mà tâu lại.

"Chi bằng hoàng thượng thử mời vị Bạch thần y ở Đại Tần đi ạ ,chúng vi thần thật sự đối với mạch tượng của quý phi vô cùng...."

Một câu này quả nhiên đã chọc giận Nam Cung Uyên đến đỉnh điểm. Chẳng ai trên đời này không biết tiên đế trước giờ căm ghét nhất Đại Tần đến mức nào. Ngay cả đứa con như hắn cũng không ngoại lệ. Muốn hắn sang đó cầu người bọn họ cũng đủ chán sống rồi.

"Cả một thái y viện vậy mà lại không thể xem nổi một mạch tượng, trẫm nghĩ cách ngươi cũng không cần giữ cái đầu trên cổ các ngươi làm gì ."

Hoàng đế băng lãnh nói một câu, cả đám người chết sững rồi liền liên tục dập đầu xin tha, việc càng ngày càng nhức đầu thái hậu một bên cũng chẳng giám lên tiếng. Tâm tình hoàng đế đang không tốt có thể làm ra chuyện gì bà cũng chẳng thể đoán được, cứ bám víu vào con đường vạch trần quý phi không còn là sự lựa chọn an toàn nữa .

Dương Thanh, Dương Lam cũng biết tình thế không ổn, không cho là chủ nhân tùy hứng nữa ,mà thật lòng cho là sự thật vô cùng lo sợ hướng ánh mắt đến chủ nhân.

Độc Cô Lệ cũng không muốn dọa sợ 2 người bọn họ, hiểu cái ý nghĩ linh tinh kia liền ném cho 2 chị em họ một ánh mắt ý nàng đang chơi rất vui.

Khi Dương Thanh, Dương lam hiểu được thở phào nhẹ nhõm, không ngời lại vô tình rơi vào tầm mắt của một kẻ đứng sau lưng thái hậu ,nãy giờ chưa từng lên tiếng.

"Hoàng thượng bớt giận ,thái y viện chỉ là nhất thời căng thẳng, chưa kịp chuẩn bị gây ra thiếu sót. Chi bằng cho họ một cơ hội ,để thái y xem mạch cho quý phi nương nương thêm một lần nữa."

An Hy công chúa một mặt lo lắng bất ngờ lên tiếng. Nàng vô cùng can đảm chặn ý muốn tàn sát của hoàng đế lại, phong thái này quả nhiên như bồ tát bảo vệ chúng sinh. Độc Cô Lệ lúc này mới có chút quan sát con người này.

Dương Hy Nguyệt luôn nghĩ vị tiểu Thục công chúa này là vô hại nhất hậu cung này, yếu đuối nhu mị, nhưng không chừng kẻ này có khả năng là người khó đối phó nhất.

Ai đấy đều nhìn An Hy như ánh dương rực rỡ , ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn vị công chúa hiền từ này. Cũng chỉ có nàng can đảm cầu xin cho bọn họ, ở đây quả thực có An Hy công chúa là nhân từ .Không như người đang nằm dài trên ghế quý phi kia, ngoài bộ dạng hơn người thì chỉ có tâm địa rắn rết.

Độc Cô Lệ đâu phải không tinh ý mà không nhìn ra tình huống này, nàng trong lòng cười khổ ,tuy trong lòng nàng cũng không để ý chuyện cỏn con này này lắm. Nhưng bị người khác lợi dụng để bọn họ đá đểu nàng nâng cao bản thân như vậy...

Độc Cô Lệ này cũng đã từng nói rõ trước này không kẻ nào có tư cách lợi dụng nàng cả.

"Hoàng thượng cũng nên nghe ý tiểu Thục công chúa một lần, mạng người đáng giá ,sát sinh vốn là chuyện không tốt."

Ngụy thái hậu tưởng câm lúc này cũng đã chịu lên tiếng, quả hay cho lời nói đi ngược với tiếng lòng. Độc Cô Lệ nàng cũng đâu thể xem kịch hay miễn phí mãi được, mà quan trọng hơn là lê thê cả buổi rồi nàng nhìn mặt bọn họ cũng ngán sắp chết rồi ,chỉ muốn nhanh nhanh đuổi đi một lượt.

"Lưu thái y bằng không phiền ngài một lần nữa ,bổn cung nghĩ mình rất khỏe mạnh chắc không đến nỗi mắc bệnh sắp chết đâu, cũng tránh cho vài mạng người vì bổn cung mà chết ,hôm nay một mình A Vân là đủ rồi."

Lưu thái y không coi lời này là động viên đâu. Đậm chất cà khịa như vậy, ông có chút hơi lo sợ.

Trong lòng Lưu thái y đang không dám bước tới liền bị ánh mắt lườm nguýt kia của hoàng đế dọa cho hoảng, vô cùng nhanh nhảu bắt lại mạch tượng cho quý phi, ông mắt nhắm chặt trong lòng vẫn vô cùng ám ảnh cái mạch tượng quỷ quái kia.

Một lúc sau...

Lưu thái y sững sờ ,trợn mắt ,trong lòng cảm thấy không tin lại kêu một kẻ nữa đến xem lại cho nàng, người kia cũng liền cùng một dạng. Mạch tượng xem được lại rồi, chẳng lẽ một đám vừa rồi là đang bị mộng du hay sao, lúc này ông mới để ý bộ dạng cười như không cười của hiền phi nãy giờ ...có chút hơi đáng sợ .

"Lần này kết quả vẫn như vậy?"

Hoàng đế vô cùng bình tình hỏi lại một lần nữa.

"Khởi bẩm hoàng thượng nương nương sức khỏe ổn định, thân thể không có gì tổn hại, ngoại trừ một vài vết thương ngoài ra không có gì đáng ngại."

Ngụy Thái hậu nghe song tức nổ phổi ,bà ta đến đây ngồi cả buổi bị thái y viện quay vòng vòng một hồi ,lại phải hứng hoàng đế tức giận ,chỉ nghe bọn họ nói nàng chỉ bị thương ngoài da.

Bà cũng không thể rảnh rồi ngồi đây để rồi lại bị ả ác phi kiên bắt chẹt, nghe song lời thái y liền lấy cớ phủi đít bỏ đi . An Huy cũng không lấy cờ hầu thái hậu hồi cung cũng chạy nốt ,những vẫn không quên dư phong thái tác phong bồ tát ,luôn một dạng vui mừng vì cứu được chúng sinh kia.

Hoàng đế đối với cả hai phương diện trinh tiết ,lẫn sức khỏe của nàng ,trong lòng đều vô cùng nhẹ nhõm .Nàng không sao,thì Thượng Dương điện vẫn sẽ luôn sừng sững...

"Tuy thương thế không nặng thì vẫn cần phải điều dưỡng ,nàng nghỉ ngơi một chút đi ,trẫm trở về trước."

"Hoàng thượng dừng bước thần thϊếp có chuyện muốn nói ." Nàng vừa mở lời Nam Cung Uyên liền lập tức thuận theo ,nàng là muốn nói về lời trước đó trong ngục sao?

"Thần thϊếp lần này náo loạn không ít ,thân mang trọng trách quản lý hậu cung lại thất trách không lo. Thỉnh hoàng thượng thu lại quyền quản lý lục cung giao cho thái hậu..."