Bổn Cung Chỉ Muốn Làm Vai Ác!

Chương 7: Thân phận không hề đơn giản

Độc Cô Lệ nhìn Thượng Dương điện rực rỡ xa hoa trước mắt có chút không khỏi cảm thán mức độ ăn chơi xa xỉ của người cổ đại.

Kiếp trước cuộc sống của nàng quá đơn giản, từ đồ đạc đến quần áo, không phải trắng thì cũng là đen, giờ nhìn đống đồ bảy sắc cầu vồng này liền hoa mắt không nhẹ. GU thẩm mỹ này thật sự phải đem ra chỉnh đốn một lượt.

Trong điện tổng cộng có tất cả 12 người, ngoài Dương Thanh Dương Lam thì có 4 thái giám cùng 6 cung nữ khác. Phần lớn đều là do Nam Cung Uyên đích thân lựa chọn từ khi nàng vẫn còn ở phủ thái tử, sau có thêm một người bổ sung cũng là do hắn ban thưởng.

Hay nói cách khác thì có vài người chẳng khác nào nội gián lắm vùng của cẩu hoàng đế.

Đối với nàng đề phòng quá mức như vậy, nhưng Nam Cung Uyên lại vô cùng thờ ơ, thậm chí có chút bao che sự ngông cuồng hống hách của Dương Hy Nguyệt trong hậu cung.

Còn nữa, cả Dương Hy Nguyệt cũng vậy, rõ ràng trong lòng hận hoàng đế vô tình nhưng lại không muốn nàng giúp cô ta báo thù, chỉ tâm tâm niệm niệm bắt nàng tìm kiếm sự thật nào đó.

Hai kẻ này đúng là trời sinh một cặp, khó hiểu ngang nhau!

"Bịch..!"

Trong điện không còn người ngoài ,2 người Dương Thanh Dương Lam liền bất ngờ quỳ xuống kính cẩn hành lễ trước mặt nàng.

"Dương Thanh Dương Lam, chúc mừng chủ nhân trở thành người kế vị thứ 3 của Phượng gia quân. Trở thành Phượng Thiên tái thế giúp quân vương thống nhất thiên hạ."

Hai người bọn họ không kêu nàng là nương nương nữa mà vô cùng cung kính gọi một tiếng "Chủ Nhân".

Độc Cô Lệ có chút bất ngờ ,nhìn thái độ nghiên túc của hai người, nàng càng không nghĩ là bọn họ nói đùa.

Trong ký ức cũ của thân thể này, có một chút ký ức liên quan đến Phượng gia - một trong tam đại gia lâu đời nhất trong thiên hạ.

Không giống với Bạch gia ở Đại Tần đời đời đều nghiên cứu thuốc tạo ra những thế hệ thần y danh bất hư truyền. Hay Mạc tộc ở Hà Nam độc lập một thành trì giữa hoang mạc, nhưng lại giàu có vô cùng, đời đời đều tạo ra những thương nhân tài phú nhất thiên hạ.

Duy chỉ có Phượng gia, là gia tốc duy nhất liên quan đến chính trị, đã từng thống trị binh quyền thông qua tam triều, tồn tại đã hàng trăm năm chưa 1 lần xụp đổ.

Thiên hạ phân rồi lại hớp, nhưng miễn là dòng dõi Phượng gia đều vẫn có thể hiên ngang đứng trên triều làm quan, lập công trạng, lập lên chiến tích khóc có dòng tộc nào có thể bì được. Cũng từng bởi vì đã từng có hai vị nam tướng của Phượng gia dùng tài trí của mình giúp quân vương thống nhất thiên hạ, mà được dân chúng tôn thần, phóng đại hóa là Phượng thiên giáng thế giúp vua.

Nhưng dù là thế cũng là truyện của trăm năm trước rồi, Phượng đại gia tộc của hiện tại vốn đã sớm quy ân sau nhiều năm, dù có tồn tại cũng chỉ là nhánh nhỏ không mấy nổi trội. Ví dụ như ông ngoại nàng vốn chỉ là chi thứ dòng chính. Sau tuy cũng là đại thần của Nam Hạ nhưng chỉ sinh được duy nhất một nữ tử nên trong triều cũng có nhiều hạn chế.

Chẳng nhẽ nàng có gì liên quan đến vụ này, sao vừa trở về mọi thứ liền ngày càng rắc rối vậy?

"Phượng Thiên? Kế vị?... các em đang tới điều gì, sao ta một chút cũng không hiểu?"

"Ngoại tổ phụ của người luôn che dấu việc mình là đại công tử duy nhất của dòng chính Phượng gia mà xuất núi làm quan ở Nam Hạ. Mang trong mình huyết mạch dòng chính Phượng gia, phàm là đồng tử hóa đỏ, người đó chính là Phượng thiên tái thế, tân chủ nhân kế nghiệm Phượng gia quân."

"Phượng tộc quy ẩn là bởi vì đã ba đời vẫn không thể sinh ra được Phượng thiên, lại công thêm bạo quân triều đại trước áp bức đành phải lui về rừng núi. Nay chủ nhân đã xuất hiện, Phượng gia quân sẽ lại sớm nổi danh trở lại trên thiên hạ."

Dương Thanh Dương Lam lần lượt giải thích cho nàng. Độc Cô Lệ mới biết được cái vụ việc đặc sắc này. Nàng vốn tưởng rằng đồng tử hóa đỏ là do thay hồn nhập xác nên khiến nàng mang một chút đặc điểm của kiếp trước. Không ngờ còn lôi ra được cả vụ này Phượng thiên kế vị này.

Độc Cô Lệ không hề biết Phượng gia còn có quân đội riêng, không thuộc về ai khác lại thuộc về nàng, ngay cả triều đình cũng không biết đến sự tồn tại của họ.

"Chủ Nhân..."

Dương Lam dường như có lời muốn nói liền bị nàng ra dấu hiệu ngăn lại ám chỉ im lặng.

Ngoài cửa vừa có kẻ bước tới, vốn muốn đợi hành động tiếp theo của kẻ đó,không ngờ lại là chạy đến nghe lén. Dương Thanh, Dương Lam căn bản không nhạy bén bằng sát thủ huấn luyện cao cấp như nàng. trong vòng trăm mét vẫn có thể nghe được. Khả năng này hết như bản năng của thú dữ dựa vào thích giác để săn mồi, còn nàng dựa vào thích giác để gϊếŧ người.