Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang nên khiến mặt đất rung chuyển cát bụi mịt mù. Một mảng rừng lớn trước mắt chẳng mấy chốc đã sáng rực một góc trời.
Dưới màn đêm tăm tối đầy ma mị, những ngọn lửa rực rỡ lan rộng thiêu cháy cả cánh rừng tựa như đang khiêu vũ cùng với gió. Cùng nhau nhảy những điệu nhảy đoạt mạng đầy nóng bỏng mang đến nỗi khϊếp sợ đến tột cùng.
Tiếng la hét tựa là một bản nhạc tuyệt vời dưới khung cảnh chết chóc ấy, âm thanh của căm phẫn tức giận là nốt cao của bản nhạc chẳng mấy chốc đã biến thành nốt trầm của những lời van xin cầu cứu và cuối cùng thứ còn tồn đọng lại trong không gian chính là sự tuyệt vọng chấp nhận cái chết.
Cô cũng đã từng như thế, thậm chí còn thảm hơn thế gấp trăm vạn lần, một chút nếm trải này coi như là sự vị tha cuối cùng cô dành cho tội lỗi của họ.
Từ đầu đến cuối 013 đều lẳng lặng chứng kiến hết thảy, cô vẫn luôn đứng vững dù cả cơ thể đã nhuộm đỏ màu máu, khắp cơ thể đều chồng chéo những vết thương lớn nhỏ đầy ghê sợ. Nhưng một chút đau đớn nào, cô cũng không cảm nhận thấy khi trước mắt cô chính là niềm hạnh phúc bấy lâu nay 013 tâm niệm thực hiện.
Cô báo được thù rồi! mọi đau đớn hết thảy đều đã chấm dứt. Đôi mắt đỏ ngầu tràm ngập trong tơ máu khẽ rơi một giọt lệ, cô ngửa mặt lên trời cười lớn một cách sảng khoái lần cuối cùng.
"Số phận! tao thắng mày rồi..."
"Cạch!" là tiếng súng được lên đạn vang lên, họng súng lạnh lẽo cứ vậy hướng đến huyệt thái dương của 013.
"ĐOÀNG..." Kẻ cuối cùng của tổ chức sát thủ đệ nhất thế giới đã ngã xuống. Tất cả đều đã bị chính tay cô hủy diệt, từ bây giờ trên thế gian này sẽ không những hầm sắt lạnh lẽo chứa đầy xác chết, càng không còn những đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng việc chém gϊếŧ lẫn nhau hay những cuộc huấn luyện như địa ngục trần gian nữa. Không còn mưu mô độc đoán, càng không còn những tham vọng xấu xa dơ bẩn của giới chính trị.
Những sát thủ máu lạnh gϊếŧ người như cỏ giác...Tổ chức sát thủ Hoàng Kim...Tất cả đều đã kết thúc rồi…
...
013 bất ngờ tỉnh lại trong một hang núi tối tăm ẩm thấp. Bóng tối bao trùm toàn bộ nơi này khiến nàng chẳng nhìn rõ nổi được gì cả.
"Chết tiệt!" đầu nàng đau như bị búa bổ vậy, nàng chưa chết sao, rõ ràng tất cả đều đã chôn vùi theo đống thuốc nổ ấy rồi mới phải.
“Mỹ nhân xinh đẹp, trước khi chết cũng hãy để cho gia đây thỏa mãn nàng lần cuối cùng nào.” Thứ âm thanh khàn đυ.c chứa đầy sự dâʍ ɖu͙© bất ngờ vang lên trong đêm tối.
Trong đêm tối nàng cảm nhận được có một hơi thở nam nhân nặng nề đang hướng về phía mình. 013 khó chịu cố gắng mở to đôi mắt, cái cơ thể này yếu đuối đến nỗi nàng không nghĩ rằng nó là của mình.
Bàn tay thô ráp của kẻ kia bất ngờ nắm lấy cổ chân nàng
"Roạt " một tiếng y phục cũng bị xé rách. Giờ thì nàng đang bị cưỡng bức hay sao! cơ thể này sao một chút sức lực phản kháng cũng không được vậy. 013 chưa từng vô dụng đến như vậy, không được nàng cần một chút thời gian.
013 đem cánh tay yếu ớt cố gắng mò mẫm xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó.
Dù trong hang tối đến đâu, gã nam nhân kia dường như vẫn không một chút ảnh hưởng vô cùng thuần thục sờ mó khắp cơ thể nàng. Mùi vị thơm tho của da thịt thiếu nữ hấp dẫn lại càng khiến bản tính cầm thú của hắn trỗi dậy một cách mạnh mẽ, chẳng mấy đã mò được đến đai lưng của nàng.
013 cố gắng kìm nén cơn buồn nôn vẫn luôn trực trào trong cổ họng, thêm một chút nữa, chỉ cần hắn gần thêm một chút nữa thôi.
Da thịt mịn màng, thoang thoảng hương thơm của mỹ nhân khiến gã nam nhân không thể nào kiềm chế thêm được nữa, gã như con quỷ đói lao đến cắn vào cổ nàng.
"Phập!" cây trâm nhọn đâm thẳng vào cổ họng hắn, nàng lạnh lùng dùng sức rút mạnh cây trâm đã cắm sâu ra. máu tươi liền túa ra như suối. vấy cả lên mặt nàng, 013 nhíu mày chịu đựng.
Gã nam nhân thậm chí còn chẳng thể kêu lên một tiếng đau đớn, hắn trợn trừng con mắt sợ hãi như nhìn thấy tu la địa ngục. Trước khi vĩnh biệt nhân gian thứ hắn nhìn thấy lại chính là đôi đồng tử đỏ chợt lóe lên trong màn đêm, hung dữ như ngọn lửa địa ngục, sắc lạnh như tu la quỷ dữ...Cô ta sao có thể ?
Xác chết ngã ngay trên người nàng, 013 thở hổn hển cố gắng dùng sức đẩy cái bị thịt chết dẫm này ra.
“Lão Cao, xong chưa, bao giờ mới đến lượt ta đây, ông mà chơi chết mỹ nhân ta không tha cho ông đâu.”
Thêm một giọng nói của một tên đàn ông nữa vọng vào từ ngoài cửa hang. Chắc hẳn là đồng bọn của hắn, nàng xem ra vẫn chưa thể thực sự xong việc nhỉ!
013 loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng ẩn thân vào bóng tối, điều chỉnh lại nhịp thở xuống mức nhẹ nhất có thể. Nàng vốn giỏi nhất là gϊếŧ người trong bóng tối, tuy thân thể này hiện tại đang vô cùng yếu ớt, nhưng giải quyết hai gã này mà không động đến võ thì nàng vẫn đủ khả năng.
“Lão Cao.” Gã nam nhân ngoài cửa lại cất tiếng gọi, nhưng trong hang vẫn không một chút âm thanh vọng ra đáp lại. Hắn rốt cục cũng không nén nổi tò mò mà đã chịu bước vào.
“Lão Cao, ông sướиɠ đến ngất xỉu luôn rồi hay sao vậy?”
Gã nam nhân lại lên tiếng, lần này đích thị không nghe thấy bất kì tiếng động gì đã khiến hắn nhanh chóng cảm thấy lo lắng. Hắn cầm cây đốt lửa với chút ánh sáng yếu ớt bước đến, cùng lại vấp phải thứ cồng kềnh mềm oặt dưới đất suýt té ngã mới tức giận soi xuống nhìn.
Khi vừa chứng kiến cái thứ ngáng đường mình chính là cái xác đã nhuộm máu của lão Cao mắt trợn trừng đầy sợ hãi như thể đang nhìn hắn. Tên đồng bọn liền hoảng hốt xoay người muốn bỏ chạy.
“Cứu…”
"Roẹt!"
Thật đáng tiếc thân thể gã lại không thể nhanh bằng cánh tay bé nhỏ đầy ma quái của nàng. Trước khi gã kịp kêu lên 013 đã nhanh tay rạch một đường đủ dứt khoát, đủ tàn nhẫn để kết thúc mạng sống của gã. Tên đồng bọn sửng sốt khụy gối xuống đất, máu túa ra từ cổ không ngưng.
Cũng hệt như cái chết của lão Cao, hắn chẳng thể kêu la càng chẳng thể biết bản thân bị ai gϊếŧ chết.
013 vứt cây trâm đã dính máu xuống đấy một cách ghét bỏ, ông ta dám kêu cứu chắc hẳn ở gần đây có người, không được nàng vẫn nên chạy trước.
Bên ngoài hang mưa rơi như trút, ngoài trời cũng tối như mực khiến nàng chẳng thể thấy gì cả. 013 cứ vậy lao vùn vụt trong mưa, dùng hết sức lực còn sót lại mà chạy cho đến khi ngã xuống dòng nước xiết đang chảy mạnh...và cứ thế 013 lại tiếp tục bị vận mệnh định đoạt một tương lai mới.