Nên Làm Gì Sau Khi Chia Tay

Chương 13: Lại đi hẹn hò

Vẫn chưa có một manh mối nào trong chuyện với Ôn Chiêu, Vưu Dục đã lại bắt đầu đợt giới thiệu thứ hai, đồng thời nhiều lần cam đoan trong điện thoại. Rằng thì lần này tuyệt đối không phải trai thẳng, thề sống thề chết với anh. Văn Phi Khanh bị quấy rối bằng đủ thứ tin nhắn rồi tin thoại, bị buộc rơi vào đường nên cũng chỉ đành phải nghe lời Vưu Dục, sửa soạn cho đẹp đẽ chút rồi chờ bạn mình đến đón.

“Ding dongg ~ “

Đang lúc Văn Phi Khanh vuốt tóc thì chuông cửa vang lên, đi qua mở cửa, Vưu Dục đang đứng ở ngoài cửa, mặc một cái áo len mỏng dính, vừa nhìn thấy Văn Phi Khanh đã có hơi sững sờ.

Văn Phi Khanh thấy hơi khó hiểu: “Làm sao vậy? “

Vưu Dục nhìn anh từ trên xuống dưới, lắc đầu, sau khi đi vào tiện tay cài cửa lại, tự hắn đi về phía phòng ngủ, còn vừa nói: “Mày mặc bộ này không ổn! Để tao phối đồ cho!”

Văn Phi Khanh mặc đồ đơn giản, khoác áo khoác màu xám cúi đầu nhìn chính mình, không hiểu sao thấy không ổn ở chỗ nào. Cũng chả phải anh ;à anh tự luyến, nhưng với gương mặt, vóc người và tỉ lệ của người, mặc cái gì đều cũng như là giá treo đồ di động, là kiểu người mà có trùm bao bố lên thì vẫn mặc đẹp như thường.

Văn Phi Khanh đứng ở phòng ngủ nhìn Vưu Dục cứ chọn tới chọn lui trong tủ quần áo, mấy phút sau đó mang nụ cười thỏa mãn xoay người lại, trong tay ôm mấy bộ quần áo.

“Đây! Cái quần bó màu đen này! “

“Còn phải mặc áo khoác này vô nữa! Mày rất ít khi mặc màu đen, thế nhưng tao tin mày rất hợp để mặc kiểu đồ như thế này. Quan trọng nhất đây là kiểu quần ôm, bảo đảm mày mà mặc vào thì độ đẹp trai tăng lên gấp cả chục lần!”

“Nhanh nhanh lên đi, mày có biết trong này còn có lớp giữ nhiệt không?”

Văn Phi Khanh chỉ biết cầm mấy món đồ, đến khi trên tay anh bị nhét vào một cái áo nỉ cổ chữ V theo style preppy. Áo này anh vẫn luôn nhét dưới đáy tủ. Thật ra áo cũng nhìn không đến nỗi nào, chỉ là chỗ cổ áo lại được nhấn bằng kiểu diềm xếp nếp. Anh không hảo lắm kiểu áo thế này, nhưng do được người tặng nên vẫn giữa lại.

Cuối cùng Vưu Dục đưa cho anh một đôi giày màu đen, “Đi đi đi, thay đồ thay đồ liền đi!”

Văn Phi Khanh nhìn bạn,

Vưu Dục cũng nhìn Văn Phi Khanh, mấy giây sau bỗng nhiên phát hiện mình đáng ra phải biết đi ra mới đúng.

Mà lúc đi ra Vưu Dục lại chống cằm suy tư nên khuyên nhủ thằng bạn thân thế nào để hiểu trên đời này còn rất nhiều thể loại hoa hoa cỏ cỏ, tuyệt đối không thể bị một cây đại thụ chặn lại tầm nhìn được.

Đang nghĩ ngợi Văn Phi Khanh đã mở cửa xuất hiện, Vưu Dục sau khi thấy người lập tức cũng phải lên tiếng chậc chậc. Anh ta vẫn luôn biết bạn thân của mình vừa có khí chất ấm áp hiền hòa, lại còn có khuôn mặt kiểu gì cũng thấy rất ưa nhìn. Chưa kể đến phần eo nhỏ mông vểnh, chân vừa dài lại thẳng. Ra ngoài đường ai mà phải đứng chung với anh thì đúng là xui rồi, nếu người ấy vốn còn chưa có thể xem như một đóa hoa, nếu đứng cùng nhau để so đôi thì được xem như cỏ dại đã là đánh giá cao rồi.

Lại đi quanh Văn Phi Khanh vòng vo vài vòng, từ nho nhã lịch sự đến cặp mông mày thản nhiên lạnh nhạt, thứ hồi nãy còn thiếu cũng chỉ có bộ đồ đen này thôi.

Văn Phi Khanh nhìn Vưu Dục cứ chậc chậc không dứt, cạn lời mà nói: “Nhìn gì nhìn hoài vậy? Sao tao thấy mày nhìn tao như đang đi coi sở thú thế?”

“A! Đúng! Đúng là như thế đấy!” Vưu Dục vỗ tay một cái, hướng về phía Văn Phi Khanh bị hắn càng dọa cho thêm hoảng sợ mà nói rằng: “Đừng cười, mày không được cười!”

Văn Phi Khanh: “… Mày bị gì vậy?”

Vưu Dục lắc đầu, cảm thán nói: “Đúng thật chuẩn hotboy lạnh lùng cool ngầu không dễ cười!”

Văn Phi Khanh: “… “

“… Xin nói chuyện bình thường dùm.”

Văn Phi Khanh không hay mặc đồ đen, một phần cũng liên quan tới tính cách của anh. Dọc theo đường đi Vưu Dục vừa lái xe vừa khen anh mặc đồ đen nhìn đẹp và nổi bật tới cỡ nào, vừa thể hiện khí chất hơn người, tâng bốc anh cả đoạn đường.

Hẹn đi uống trà chiều, nói là trà chiều, thật ra vốn cũng không tính thật sự uống trà gì cả. Văn Phi Khanh bị kéo tới chỉ có thể theo Vưu Dục một đường vòng vo đi tới chỗ băng ghế dài đã đặt trước.

“Giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, Văn Phi Khanh,” một tay Vưu Dục khoát lên trên vai Văn Phi Khanh.

“Chào anh. ” Văn Phi Khanh chìa tay ra bắt tay với người đàn ông tóc ngắn.

“Chào anh, tôi tên Tiêu Khải.”

Văn Phi Khanh kề vai ngồi với Vưu Dục, đối diện còn lại là Tiêu Khải.

Tiêu Khải là nhìn qua rất sáng sủa, là kiểu người ‘như ánh mặt trời’. Lúc nhìn người đối diện sẽ nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, nhưng cũng không sẽ làm cho người ta có cảm giác như bị xúc phạm. Hơn nữa chiều cao ngang tầm với Văn Phi Khanh, nhìn không quá lực lưỡng nhưng vẫn có cảm giác mạnh mẽ mơ hồ dưới lớp quần áo kia.

Nghiêm túc mà nói, đây là người đúng ‘tuýp’ của Văn Phi Khanh

Đương nhiên, cũng không hẳn chưa chi Văn Phi Khanh đã thích người ta, chỉ là nếu như muốn sống chung, thì tuýp người thế này anh có thể nói thêm mấy câu. Nhưng dạo này anh cũng không tính sẽ dây dưa tình cảm với ai cả.

Tiêu Khải mặc dù nhìn qua có vẻ dễ chịu nhưng trên thực tế đã thầm quan sát người đối diện. Đối phương là loại người từ ánh nhìn đầu tiên đã bị kinh diễm, từ khí chất đến tướng mạo,đến thần thái lúc nói chuyện với nhau, không có chỗ nào mà không mười phần quyến rũ.

Lại một lần nữa nhìn đối diện vào đôi mắt xinh đẹp sáng trong kia, trong lòng Tiêu Khải không khỏi có chút tiếc hận. Vưu Dục là bạn nên không biết, nhưng hắn lại để ý đối phương không có tâm tư như vậy, đang âm thầm bày tỏ suy nghĩ của mình.

Có điều, cứ thử cố gắng một chút nói không chừng cũng có thể đấy.

Ba người hàn huyên rất nhiều thứ, từ liên quan đến công việc đến rất nhiều phân tích những chính sách hiện giờ. Thế này làm cho Văn Phi Khanh nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Khải ở đối diện thỉnh thoảng nhìn thẳng vào mình đang càng ngày càng sáng hơn. Anh chỉ có thể làm bộ như không thế gì, mãi tới khi Vưu Dục kiếm cớ bỏ đi trước, còn nháy mắt ra hiệu với Văn Phi Khanh.

Chờ đến khi Vưu Dục đi rồi, Văn Phi Khanh cười nói với Tiêu Khải rằng: “Tôi nghĩ anh Tiếu cũng giống tôi, cũng lâm vào tình thế bất đắc dĩ mà thôi.”

Ngay từ đầu thì đúng thế, nhưng khi đã thấy được người rồi thì cũng không phải vậy nữa.

Tiêu Khải nhìn Văn Phi Khanh đang tươi cười vui vẻ, nhưng với một ánh mắt rõ ràng nhìn ý muốn né tránh.

Văn Phi Khanh cũng không định tiến thêm một bước gì nữa với Tiêu Khải, đã có một Ôn Chiêu dây dưa không rõ rồi, nếu thêm một Tiêu Khải kiểu ấy nữa thì…

Thật không dám nghĩ.

Lần thứ hai “đi hẹn hò” thất bại, ít ra với Văn Phi Khanh thì là như vậy.

Nghiêm túc nói thì, Tiêu Khải và Danh Phóng cũng khá tương tự nhau. Là Văn Phi Khanh nhìn vào đã biết, nhưng hiện giờ thì nên ngừng lại. Anh cũng không tính sẽ bàn lại chuyện tình cảm nữa, nhất là hai người kia còn có chút tương tự, mặc dù Văn Phi Khanh đã hết tình cảm với Danh Phóng, nhưng nhìn thấy người giống hắn cũng không thấy lưu luyến chi, mà còn thấy khó chịu hơn.

Từ chối khéo lời mời muốn chở mình về nhà của Tiêu Khải, Văn Phi Khanh đứng ở đầu đường, xoa xoa mười ngón tay có cảm giác hơi lạnh lẽo, ánh đèn xanh sáng lên trong nháy mắt làm anh phải mở to mắt ra, đã nhìn thấy xa xa đối diện đường cái là Ôn Chiêu đang mặc áo phao màu đen.

Văn Phi Khanh: “… ” tình huống máu tró gì thế này!?

Anh trừng mắt nhìn, Ôn Chiêu đi nhanh đến càng gần, trong lòng vừa nghĩ sao mà cái tình tiết máu tró kiểu ‘đi hẹn hò lại bị bạn tình bắt gặp được’ lại rơi xuống trên đầu anh thế này. Vừa lui về sau hai bước, đã rất muốn lập tức xoay người bỏ chạy.

Một là bởi vì dưới tình huống như thế này, nếu như Ôn Chiêu quá kích động, hỏi cho ra lẽ rồi anh lỡ lời nói ra những lời làm tổn thương người ta thì sẽ thế nào đây?

Hai là bởi vì dạo này cơ thể anh thấy cũng không được tốt cho lắm… Mà không khỏe ở điểm tế nhị kia, nên phải né xa đầu sỏ gây họa.

Trong đầu đủ thứ loại suy nghĩ như phụ đề lướt qua trước mắt mình, có cảm tưởng như người đã dứt khoát xoay người rời đi, còn thực tế lại là Ôn Chiêu càng ngày càng gần, ở trong gió rét cả người phơi trong không khí lạnh, đúng ngay trước mặt anh.

Anh nhìn hắn.

Không có chất vấn hay là hỏi dò như anh đã dự đoán, ánh mắt Ôn Chiêu vẫn không khác gì so với ngày thường, thậm chí còn giơ tay lên sửa lại cho anh phần tóc mái bị gió thổi cho hơi rối, giọng nói dịu dàng vang lên: “Sao anh đứng đây để hứng gió lạnh thế này?”

“Mình về nhà đi.”