Đoản Sản Nhũ - Song Tính Công

Chương 2

Trong phòng tắm kí túc xá, Ôn Cảnh co ro trong góc, nhìn thân thể thay đổi không thể tin được – mông cong chân dài, eo thon ngực lớn, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng!

Đôi mắt đỏ bừng vì hoảng sợ, tại sao lại như vậy? Cậu đã trở thành quái vật rồi sao?

Vì không đủ tiền mua vé tàu nên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay Ôn Cảnh không về nhà mà ở lại trường học để đi làm part-time.

Ôn Cảnh chợt nhớ ra lúc cậu trở về vào buổi tối, hình như cậu đã vô tình nuốt phải một con bọ nhỏ phát sáng, sau đó cơ thể cậu vừa nóng vừa ngứa, khi cậu quay lại và lao vào phòng tắm cơ thể cậu đã thay đổi thành bộ dạng này.

Làn da không còn tái nhợt mà trắng trẻo hồng hào, trước ngực bị căng đau sau dần dần nhô lên hai bầu ngực sữa trắng nõn, bầu vυ' mịn màng đung đưa, cậu sợ tới mức suýt chút nữa hét lên!

Nếu những thứ này xuất hiện trên người một cô gái, chắc hẳn đối phương sẽ mừng rỡ như điên, nhưng còn cậu là đàn ông!

Cậu không dám tưởng tượng những giáo viên và bạn học trong trường sẽ nghĩ thế nào về cậu? Còn những người trong làng sẽ nghĩ gì về cậu đây?

“Huhu…”

Hoảng sợ ập tới, nước từ vòi hoa sen không ngừng tràn ra, che mất tiếng nức nở của cậu.

Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng “cốp”, cửa bị đá văng ra, Ôn Cảnh cũng chấn động, nín tiếng còn ợ hơi một cái.

“Ôn Cảnh, cậu tắm xong chưa? Ông đây đã đợi một tiếng rồi đó.” Lục Thiên Thần ở ngoài đạp cửa phòng tắm, giọng nói trầm thấp có chút thiếu kiên nhẫn.

Lục Thiên Thần cũng giống cậu, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh hắn cũng không về nhà. Nhưng đối phương là thiếu gia nhà giàu, hắn không về nhà là vì không muốn bị quản thúc nên ở lại trường học.

Ở trong ký túc xá Ôn Cảnh từ trước tới giờ luôn tự ti vì gia cảnh, ngày thường đều mang kính gọng đen, luôn cúi thấp đầu để thu nhỏ độ tồn tại của mình, những người ở chung cũng không để ý đến cậu, bình thường những việc ăn uống và dọn dẹp vệ sinh ký túc xá đều là cậu làm.

Lục Thiên Thần thân hình cao lớn, có khí chất của thiếu gia nhà giàu, Ôn Cảnh luôn có chút sợ hãi hắn. Vì vậy, khi nghe tiếng hắn thúc giục, cậu vội vàng nói: “Được, được rồi, tôi ra ngay đây.”

Mặc dù cách buồng tắm, tiếng nói của cậu nghe hơi rầu rĩ, nhưng so với giọng nói hồi đó thì âm thanh lúng túng bây giờ dễ nghe hơn rất nhiều, có chút mềm mại khiến lòng người ngứa ngáy.

Lục Thiên Thần cau mày, tạm thời bỏ qua sự khó chịu trong lòng, hai tay ôm ngực dựa vào cửa.

Ôn Cảnh kéo một cái khăn tắm lớn để che đầu, mở cửa chạy tới giường mình, muốn đem chăn bông trên giường quấn lên người.

Khuôn mặt Lục Thiên Thần đẹp trai lạnh lùng, hắn hờ hững liếc nhìn cậu một cách khó hiểu, nhưng đột nhiên dừng lại – mặc dù Ôn Cảnh quấn khăn gần hết nửa người nhưng đôi chân lộ ra bên ngoài cũng quá cmn trắng đi? Ngay cả lông trên chân cũng không thể nhìn thấy!

Lục Thiên Thần cảm thấy như bị quỷ ám, chân không thể động đậy chút nào, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào đôi chân đó.

Ôn Cảnh chạy đến bên giường mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy sau lưng nặng nề, bị một bóng người cao đè ở trên giường, l*иg ngực dày và ấm áp của hắn xuyên qua khăn tắm, hai vυ' mềm mại trước ngực bị đè ép, vài giọt nước mắt của cậu vì đau đớn mà chảy ra.

“A… cậu, cậu làm gì vậy?”

Cảm nhận được một bàn tay thon dài mạnh mẽ chạm vào bắp đùi của mình, Ôn Cảnh mặc kệ trước ngực mình đau đớn, vừa quay đầu nhìn về phía người đó vừa hoảng loạn đưa tay ra ngăn cản.

Thế nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn khiến cậu không thể giãy ra được, chỉ có thể bị đôi bàn tay to lớn của hắn tách hai chân ra, nhào nặn làn da trắng mịn của cậu.

“Đừng cử động, để tôi sờ một chút.” Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.

Ôn Cảnh quay đầu lại, đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm của Lục Thiên Thần, trong có một tầng sương mù màu đen, khiến cho cậu sợ tới mức không dám nhúc nhích, trực tiếp bị đối phương kéo khăn tắm ra ném đi.

“Đừng!” Cảm giác mát mẻ trước ngực khiến cho Ôn Cảnh tỉnh táo lại, hoảng sợ hét lên rồi kéo chăn bông che lại.

Lục Thiên Thần cũng choáng váng trước cảnh tượng vừa nhìn thấy – làn da của người trước mặt vô cùng trắng trẻo mịn màng, trước ngực còn có một cặρ √υ' đồ sộ như phụ nữ. Núʍ ѵú màu hồng rất đẹp, giống như là Mỵ nương vừa trắng vừa mềm được tô điểm thêm quả dâu tây đỏ tươi.

Hai mắt Lục Thiên Thần đỏ ngầu, hầu kết hắn trượt lên xuống, hắn cúi người dùng sức kéo chăn bông ra, bắt hai tay Ôn Cảnh gập về phía sau để kiềm chế cậu, để cho cậu ưỡn thẳng ngực, lộ ra cặρ √υ' to tròn.

Giọng nói của hắn khàn khàn, “Cậu là con gái?”

“Không, không phải, cậu mau thả tôi ra huhu…” Sự tình phát triển ra như này khiến cho đầu óc Ôn Cảnh trống rỗng, chỉ biết không ngừng vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi sự đàn áp của Lục Thiên Thần.

Nhưng cuộc đấu tranh kinh hoàng này không những không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn mà ngược lại còn khiến cho cặρ √υ' to tròn trắng nõn, mềm mại của cậu lắc lư theo từng đợt, khiến mắt của hắn tối sầm lại, “Cậu có cặρ √υ' dâʍ đãиɠ như vậy. Không phải là ngày nào cũng nghĩ cách quyến rũ đàn ông đó chứ?”

Ôn Cảnh chưa từng nghe tới những lời nói như vậy, nước mắt rưng rưng oan ức phản bác lại, “Tôi, tôi không có…”

“Còn ngụy biện?” Lục Thiên Thần khịt mũi lạnh lùng, hắn như thể bị dụ dỗ, không tự chủ được vươn tay nắm lấy hai cái bánh bao trắng xoa xoa, cặρ √υ' bự ngay cả bàn tay to của hắn cũng không thể nắm lấy hết được chỉ có thể từ gốc nắm lấy nửa núʍ ѵú mà xoa bóp. Cảm giác quyến rũ chưa từng có khiến hắn không ngừng xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau.

“A ưm…” Ôn Cảnh không ngờ bộ ngực của mình mẫn cảm như vậy, viền mắt cậu đỏ hoe, cảm giác vừa đau vừa sướиɠ khiến cho nước mắt chảy ra, há miệng vừa khóc vừa cầu xin khiến lòng người mềm nhũn, “Huhu… Không, đừng véo… Đau quá… Thả tôi ra… A, ưm…”.

Lục Thiên Thần có thể buông tay vào lúc này sao?

Hắn hung ác nói: “Thả cậu ra? Tôi không chỉ muốn véo mà còn muốn liếʍ, muốn ăn…”

Hắn nói xong lật người cậu lại, hai tay đan vào nhau, thịt vυ' bị nắm tràn ra giữa kẽ tay, hắn cúi người xuống ngậm lấy bầu ngực, thịt vυ' một nửa bị ngậm lấy, âm thanh bú ʍúŧ vang lên tiếng ‘chụt, chụt’.

“A, a, không…” Cơ thể Ôn Cảnh chấn động, cảm giác thoải mái tột cùng chưa từng có từ đáy lòng trào lên ngứa ngáy khó nhịn không giải thích được, thậm chí còn làm cho cậu vừa khóc vừa đẩy đầu v* vào sâu trong miệng đối phương.

Đương nhiên Lục Thiên Thần phát hiện ra, tàn nhẫn hút một hơi, sau đó ngẩng đầu ngậm lấy vành tai cậu, đắc ý nói, “Thế nào? Không phải cậu rất thoải mái sao?”.

Ôn Cảnh cũng cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, cậu vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận, “Không, không phải… A…”.

Lục Thiên Thần không hài lòng bàn tay dùng thêm sức, gắt gao kéo đầu v* của cậu, “Gỉa bộ cái gì? Một người con trai có cặρ √υ' lớn như vậy, không phải chỉ để dành cho người khác chạm vào à?”

Ôn Cảnh nấc lên một tiếng, rốt cuộc cậu cũng không biết nói gì, chỉ biết xoay người cố gắng bò đi. Cậu cong lưng tay chân bò sang một bên, tấm lưng trắng nõn vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, eo nhỏ, mông thịt đặc biệt đầy đặn.

Lục Thiên Thần vươn tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh kéo người lại, giơ tay vỗ lên cái mông vểnh cao khiến cho gậy th*t phía dưới lung lay theo, hung hăng nói, “Nhóc dâʍ đãиɠ còn muốn chạy? Tôi sẽ làm cậu khóc lóc cầu xin ông đây cᏂị©Ꮒ cậu…”

Hắn giơ tay cởi thắt lưng, giam chặt người dưới thân mình, sau đó thô bạo tự khuếch trương cúc hoa của mình rồi nâng chân ngồi lên. Cúc hoa căng mịn trong nháy mắt gắt gao bao bọc lấy dương v*t của Ôn Cảnh.

“Huhu, đau quá… Huhu mau rút ra… Tôi không muốn huhuhu…” Sắc mặt Ôn Cảnh trắng bệnh, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Lục Thiên Thần hơi nhíu mày, hắn dừng lại một chút, chờ sau khi thích ứng mới từ từ chuyển động.

“A ha… không…” Ôn Cảnh bị trải nghiệm sảng khoái trước đây chưa từng có ăn mòn, ánh mắt mờ mịt phát ra tiếng rêи ɾỉ, còn dư lại một chút tỉnh táo để cậu biết chuyện này là sai, giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng đối phương đột nhiên siết chặt gậy th*t của cậu tăng tốc độ di chuyển, lập tức cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ lớn hơn, bàn tay muốn cự tuyệt chỉ có thể đặt lên cơ ngực cường tráng của đối phương, vô thức vạch ra dấu ngón tay.

“Thế nào hả nhóc da^ʍ? Ông đây cᏂị©Ꮒ cậu rất sướиɠ đúng không?” Lục Thiên Thần thở hổn hển cười trêu hỏi rồi lại tăng tốc độ, dương v*t to lớn theo động tác chuyển động mỗi một lần đều nện lên vùng bụng trắng mịn của Ôn Cảnh, phát ra tiếng ‘bốp’ pha lẫn với tiếng ‘bành bạch’ khi mông thịt va chạm.

Ôn Cảnh thoải mái nói không ra lời, ánh mắt hơi thất thần, đôi môi mỏng khẽ mở, chỉ biết phát ra những tiếng rêи ɾỉ vô nghĩa, lúc thì êm dịu lúc thì háo hức chẳng khác nào tiếng mèo con kêu.

Đột nhiên, Lục Thiên Thần nâng hông tốc độ càng nhanh hơn, eo gầy phát lực, tốc độ đưa đẩy phập phồng gần như chói mắt.

“Hức quá, quá nhanh…” Ôn Cảnh không thể theo kịp tiết tấu cơ thể chìm vào trong chăn bông, chỉ có cặρ √υ' trước ngực đung đưa theo nhịp, hai mắt Lục Thiên Thần đỏ hoe, hắn không nhịn được cúi xuống ngậm lấy một bên vυ' mà bú ʍúŧ, còn bên kia thì dùng tay xoa bóp mãnh liệt, dưới thân vẫn không ngừng chuyển động.

Ôn Cảnh gào khóc, hai tay nắm lấy tóc đen của Lục Thiên Thần, “A không, không sắp ra rồi… Huhu làm ơn, mau buông tôi ra…”

“Chờ chút, chúng ta cùng nhau…” Lục Thiên Thần không nhịn được nữa, cuối cùng hung hăng nhấn eo xuống vài cái.

Ôn Cảnh há miệng không phát ra được tiếng động, một dòng chất lỏng nóng bỏng không tự chủ được bắn vào sâu bên trong.

Tuy nhiên dương v*t thô to của Lục Thiên Thần phải tuốt nhiều lần mới bắn ra được dòng tinh trắng đυ.c. Vài giọt tinh còn bắn tung tóe lên bộ ngực và gò má trắng nõn của Ôn Cảnh.

Một lúc lâu sau, Lục Thiên Thần chậm rãi đứng dậy, dương v*t của Ôn Cảnh trượt ra ngoài, vô số dâʍ ɖị©ɧ xen lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn tung tóe làm dính bẩn cặp đùi trắng nõn non mềm của cậu. Cậu chỉ có thể nằm đó bất động với hai chân duỗi ra, phối hợp với khuôn mặt thất thần sau khi bị cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn.

Trời đã sáng, sau khi tỉnh lại Ôn Cảnh phát hiện cặρ √υ' của mình bị người phía sau ôm lấy.

Trong nháy mắt ký ức ùa về, những chuyện hoang đường tối hôm qua khiến cho cậu muốn lập tức trốn tránh.

Cậu chỉ vừa dịch ra phía ngoài một chút, trong nháy mắt bị người phía sau ôm eo kéo lại.

Lục Thiên Thần không mở mắt, dùng hai tay xoa xoa mông và núʍ ѵú của người trong lòng, thấp giọng đe dọa: “Làm gì đó? Ai đêm qua còn thoải mái khóc lóc ôm tôi không buông? Bây giờ còn muốn trốn đi?”

Ôn Cảnh có chút sợ hắn, lúc này bị hắn ôm vào trong lòng, chỉ có thể cắn chặt răng không dám nhúc nhích, khóc nức nở: “Cậu buông, buông tôi ra, tôi còn phải đi làm…”

“Sao lại khóc rồi?” Lục Thiên Thần có chút bất lực, hắn ôm cậu vào trong vòng tay nửa dựa nhìn cậu, “Làm công việc bán thời gian một tiếng được bao nhiêu tiền? Không bằng ở ký túc xá cùng tôi xem duyệt binh, một tiếng mười ngàn, được không?”

Nước mắt Ôn Cảnh vẫn còn đọng trên mi, nghe vậy há to miệng sững sờ nhìn hắn.

Mãi cho đến khi bàn tay trong chăn không ngừng xoa bóp bầu ngực mềm mại, cậu mới tỉnh táo lại, lập tức hiểu ra ý tứ “cùng tôi” của đối phương!

Cậu đỏ mặt giãy giụa: “Tôi, tôi không muốn…”

“Không muốn cũng không được.” Lục Thiên Thần nhướng mày, mở chăn ra chui vào trong, “Bây giờ để cho tôi kiểm tra vũ khí trước.”

Hoàn.