*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
===========================
Trong nước đang là kiểu khí hậu băng tan nên khá ngột ngạt. Sau cơn mưa không khí ẩm ướt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ngay cả hô hấp cũng có phần nặng nề hơn.
Vừa chạm chân xuống đất, Cố Thần Kiêu lập tức hắt hơi.
Khang Minh Các nắm chặt tay đối phương, cho dù bàn tay đang nắm vẫn ấm áp nhưng hắn vẫn luôn lo lắng.
"Nhiệt độ chênh lệch lớn, cẩn thận bị cảm lạnh."
"Em biết rồi mẹ Khanh ạ."
Giáng sinh đang đến gần nên đường phố ngập tràn không khí lễ hội.
Đèn l*иg quấn quanh thành vòng tròn lớn, giống nhau màu xanh nước biển giữa mùa hè luôn tỏa sắc rực rỡ sắc màu.
Tiết trời nhanh tối, bên đường có một gian hàng nhỏ được bao phủ bởi tấm vải dệt hơi cũ, bên trong bày rất nhiều loại cốc lớn nhỏ khác nhau.
"Mời xem qua, năm đô la 1 chiếc."
Cố Thần Kiêu nhìn ông chủ, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh nghiêm túc xem. Cậu rất thích những đồ vật như thế này bất kể giá cả như thế nào.
Chân cậu tê cóng vì ngồi xổm, vì vậy cậu đơn giản mua hết thảy những chiếc cốc mà mình thích, sau khi xếp gọn cốc bỏ vào túi, cậu đưa cho túi Khanh Minh Các đang đứng bên cạnh cầm.
Phố thương mại luôn thiếu không khí sinh hoạt vì thế Cố Thần Kiêu luôn thích chạy đến gần trường học.
Cậu nhìn thấy tiệm nhỏ chưa đầy một mét vuông làm dao cắt kẹo (*) ở cổng trường, còn có chú nghệ nhân đang ngồi ở đó.
(*) Dao cắt kẹoCó một con trỏ xoay trên gian hàng, một mẫu vật màu đỏ được khắc trên đĩa, con trỏ xoay để có thể tạo ra như hình mẫu.
Nhìn chiếc thìa dài màu bạc chứa chiếc thìa siro trong suốt màu việt quất khá nổi bật, ở nhiệt độ cao chất lỏng màu việt quất quánh đặc lại, còn có mùi thơm thoang thoảng của đường đun, nghệ nhân chậm rãi đỗ xuống khung mẫu vẽ khiến cậu không nhịn được mà động đậy hai chân.
"Ông chủ, cháu có thể tự làm được không ạ?" Nhận được sự đồng ý, Cố Thần Kiêu quay đầu lại mỉm cười với Khanh Minh Các.
Người sau trông có vẻ bất lực nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Lại là đồ ngọt, hôm nay cục cưng đã ăn bánh phồng, hơn nữa còn bữa tối, trên đường đi đã ăn nhiều đồ ăn vặt rồi.
Sau khi suy nghĩ, Khanh Minh Các tích cực thương lượng với cậu để cố gắng xua tan ý định ăn món này của cậu.
"Không được, em phải ăn, đã hơn 10 năm rồi em chưa được ăn nó!" Cố Thần Kiêu đứng chống nạnh, bướng bỉnh gõ gõ đầu ngón chân.
Cậu biết, chính mình hôm nay phải ăn được món này, nếu không được ăn cho đã miệng thì cậu không thể nào ngủ ngon.
Khanh Minh Các có phần bất lực, người yêu luôn giỏi khiến hắn bất lực mà không có cách nào từ chối được. Chỉ cần thái độ kiên quyết hơn một chút.... thôi thì người trước mặt sẽ quay bước rời đi.
"Được thôi, chỉ có thể chọn một, nếu ăn cái này thì anh sẽ hủy món tráng miệng ở nhà hàng."
Cố Thần Kiêu trợn tròn mắt, hít sâu một hơi.
"Anh... đồ vô nhân đạo!" Cậu sầu não vỗ trán, cắn chặt môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn kẹo dao đường, lại ép buộc mình phải thu hồi ý định.
Khanh Minh Các khẽ ho một tiếng, kiên nhẫn chờ người yêu đưa ra quyết định. Mặc dù, hắn cảm thấy ý chí kiên định của mình sắp bị sụp đổ.
Ăn một chút cũng không sao, dù sao thì đúng là đã lâu rồi Cố Thần Kiêu chưa được ăn loại kẹo này, cũng có thể là cảm giác hoài niệm, để cho em ấy ăn một chút cũng không có vấn đề gì, đâu cần ép em ấy phải lựa chọn chứ?
"Khanh Minh Các ~" Cố Thần Kiêu đột nhiên đi tới, nắm lấy cánh tay hắn, "Khanh ~ Minh Các ~" cậu kéo dài âm giọng, bởi vì cậu thấp hơn Khanh Minh Các một chút nên nên phải ngước lên nhìn đối phương với đôi mắt vô tội và đáng thương.
Khang Minh Các cảm thấy trái tim mình không thể chịu đựng được nữa, nửa người hắn bị kéo cũng bắt đầu tê rần.
"Em chỉ nếm một chút thôi, được không?" Cố Thần Kiêu tiếp tục, "Thời tiết này sẽ không bị tan nhanh nên em sẽ mang nó về nhà nếm thử?"
Ôi Chúa ơi......
Bên tai hắn văng vẳng bản giao hưởng tình yêu lãng mạn, âm điệu của tiếng đàn violong vang lên đều đặn, phối cùng với âm hưởng sonata của đàn piano, tiếng "Dangdang" "Dangdang" bùng nổ trong trái tim hòa tan cùng lớp tuyết trên que kem.
OK, lúc hắn định thần thì hắn đã bị kéo kéo tay áo, ngồi lên chiếc ghế bên quầy nhỏ, đôi chân dài buộc phải co lại, chăm chú lắng nghe nghệ nhân hướng dẫn.
Không ít học sinh tò mò vây xem, vì thế Cố Thần Kiêu phải nép sang một bên, chống cằm nhìn và cười vui vẻ như chú cáo nhỏ đã được thỏa mãn.
Hừm, một Khanh Minh Các đơn thuần rất dễ đối phó.
...
Nháy mắt, Giáng Sinh đang đến rất gần cùng theo đó thời khắc bước sang năm mới cũng đang tới.
Ba mẹ hai bên cùng họ hàng thân thiết đều dành thời gian sum họp và dùng bữa tối cùng nhau để có thể tạm biệt năm cũ.
Cố Thần Kiêu bế cháu gái nhỏ của mình rồi xoay vòng, cậu hôn lên má của cô bé, khen chiếc váy bồng màu xanh và chiếc nơ chấm bi của cô bé.
"Công chúa nhỏ, nghe nói con mê đàn? Gia đình chúng ta sắp sản sinh ra một nhạc sĩ xuất chúng. Con nhất định sẽ vượt qua Khanh Minh Các. Cậu sẽ luôn ủng hộ con."
Nghe thấy lời này, chị của Cố Thần Kiêu thích thú cười cười, cháu gái nhỏ thì xấu hổ ôm mặt, sau đó cô bé vội chạy đến bên chiếc đàn piano chơi bản chúc mừng sinh nhật.
Đây là bản nhạc mới nhất mà cô bé được học.
Cố Thần Kiêu ngồi trên đệm vỗ tay: "Sinh nhật năm sau nhất định bé cưng phải đến đây đàn bản này cho cậu nghe đó! À, còn có Khanh Minh Các sẽ giúp cháu đệm đàn.
Bậc thầy âm nhạc nổi tiếng thế giới Khanh Minh Các gõ nhẹ lên trán Cố Thần Kiêu, trao cho cậu nụ hôn.
Cố Thần Kiêu đã uống một ít rượu nên cậu trông vui tươi hơn, cậu kéo Khanh Minh Các ngồi gần cháu gái mình, đồng thời yêu cầu người kia hướng dẫn cô bé chơi piano, còn cậu thì chạy đến bên cửa sổ video call với bạn.
Chị Hoa Anh vẫn đang tăng ca trong dịp và vừa xác nhận hoàn thành kế hoạch cho chương trình kế tiếp.
"Em đã gửi quà qua cho chị, chị phải mở nó càng sớm càng tốt đó." Cố Thần Kiêu tạo kiểu trái tim trước máy ảnh, Ân Khả ở đầu bên kia ôm mặt xấu hổ giống hệt như cháu gái nhỏ của cậu vậy.
Năm nào cậu cũng chuẩn bị quà cho mọi người, tất cả đều một tay cậu chuẩn bị, rất thiết thực và "quý giá", suy cho cùng đều là từ bàn tay nhà thiết kế xuất sắc của cậu.
"Được rồi, anh sẽ hát một bài cho em nghe."
Cố Thần Kiêu hắng giọng và lùi sau một chút nói –
"Tiểu tù và ốc, tích tích thổi, hải âu nghe xong giương cánh bay~ tiểu tù và ốc, tích tích thổi, sóng biển khẽ mỉm cười......"
"Mênh mang bờ biển ~ nước biển trong xanh ~"
Hát xong đoạn điệp khúc, Cố Thần Kiêu đặt một tay lên trước bụng, hít một hơi thật sâu và biến thành âm giọng Bel canto khiến Lôi Hạ vừa bước xuống xe bật cười thành tiếng.
Cách đó không xa, Khanh Minh Các vừa nghe vừa ấn phím đàn, khuôn mắt hắn thoáng hiện nụ cười.
...
Mùa đông, trước cửa nhà tuyết vẫn chưa rơi nhưng không khí vẫn rất lạnh.
Cả hai tạm biệt người thân, cùng nắm tay nhau bước về phía trước.
Cố Thần Kiêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn mọi thứ biến mất trong bóng đêm, đột nhiên cậu bật cười.
Khanh Minh Các cũng không thể nhịn cười, hắn hỏi cậu sao lại vui vẻ như vậy.
Cố Thần Kiêu rút tay ra, cậu mở rộng vòng tay và chạy về phía trước hai bước.
"Em thích mùa đông." Cậu yêu thích mùa đông "Giống như thích 'Bữa tiệc trên giày cao gót' vậy.
Cậu vừa nói vừa ngâm nga vừa nhón bước như phân cảnh trong vở kịch 'Bữa tiệc trên giày cao gót'.
"Nếu tôi không phải là một nhà thiết kế hoặc một người mẫu thì chắc chắn bây giờ em sẽ là diễn viên kịch nói."
Cố Thần Kiêu quay đầu nhìn sang, khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm phần chói sáng khiến trái tim của Khanh Minh Các run lên.
Giống như cảnh tượng trước đây và khung cảnh quen thuộc ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Cố Thần Kiêu chưa bao giờ thay đổi kể từ khi cậu gặp Khanh Minh Các.
Khi đó, Kiêu Kiêu vẫn đang học đại học, lúc đó cậu ăn mặc khoa trương và để tóc dài theo ý thích.
Lần đầu tiên Khanh Minh Các nhìn thấy cậu, đối phương đang mặc trang phục giống hệt như nữ chính trong 'Bữa tiệc trên giày cao gót'. Lúc đó cậu vừa hát vừa nhảy dưới lầu khu ký túc xá bên ngoài trường học, bên cạnh còn có nhóm đàn em cấp dưới bám theo.
Ấn tượng đầu tiên chính là vô cùng kinh ngạc, cậu rất dạn dĩ và linh hoạt như yêu tinh nhỏ dưới ánh trăng lại vừa giống yêu quái nhỏ đuổi theo mùi hương.
Khanh Minh Các không nhịn được mà tựa vào cửa sổ, chỉ tay về phía mép cửa sổ, tiết tấu bản nhạc khớp với điệu nhảy của Cố Thần Kiêu. Cũng chính hôm đó hắn viết lên một bản nhạc và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
Nhưng bây giờ, dù là yêu tinh hay quái vật nhỏ, cục cưng này không thể rời khỏi tầm mắt của Khanh Minh Các.
...
"Này Issar, cô gái xinh đẹp của tôi, ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp." Khang Minh Các mở rộng vòng tay và đọc lời trong vở kịch, "Cậu Cố, công chúa yêu dấu của anh, em còn đẹp hơn nhiều so với trăng đêm nay."
Cố Thần Kiêu chớp mắt quay đầu lại nhìn.
Trong vở kịch, ngay sau khi nhân vật nam chính thì Issar sẽ chạy vào vòng tay của đối phương.
Và cậu... Nhìn vòng tay đang rộng mở của Khanh Minh Các, Cố Thần Kiêu lon ton chạy tới, nhưng trước khi lao vào thì cậu lại giẫm lên giày của Khanh Minh Các, sau đó lại quay người bỏ chạy.
Khang Minh Các nhướng mày, sải bước dài đuổi theo.
Dường như Cố Thần Kiêu đã quên rằng bản thân từng nói: "Em ghét nhất là chạy." Ừm, cậu chạy không giỏi và bị Khanh Minh Các ôm trọn trong vòng ba giây.
Công chúa bé nhỏ được Khanh Minh Các bế vào thang máy, sau đó được bế vào nhà.
Giữa đêm đông, ánh trăng đêm nay cũng như đêm qua, đẹp đến nao lòng.