Tiên Sinh Và Những Câu Chuyện Nhỏ Về Ngài Ấy

Chương 2

“Thực ra ông hiểu, không phải thiếu vị, là thiếu người.” Ông lão cất bát lại vào nồi, rồi chắp tay đi vào trong nhà.

“Sự cố năm 2011 ấy, cháu có nhớ không?” Lộ Đường gật đầu, ngày 23 tháng 7, tuyến Dũng Ôn xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng. Bốn mươi người c.hết và 172 người bị thương. Không phải do thảm họa tự nhiên, mà là tai họa do con người gây ra. Nói xong câu đó, ông lão lại im lặng hồi lâu. “Lúc ấy ông ấy đã không còn khoẻ nữa, nghe được tin thì nổi trận lôi đình, nói tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy. Cháu nói xem, đã hơn 70 rồi, về hưu cũng nhiều năm, cứ nằng nặc đòi đi hiện trường điều tra, bảo rằng người trẻ tuổi thật không đáng tin. Sau khi điều tra ra, trách nhiệm thuộc về một nhóm người, có cả học sinh cũ của ông ấy. Ông ấy chỉ vào người kia mắng mỏ hồi lâu, tới mức cao huyết áp té xỉu phải đưa vào viện…. Tới lúc sự cố xử lý xong, ông ấy cũng gần như yếu đi hoàn toàn.” Lộ Đường chưa nhìn thấy nước mắt, nhưng cô thấy ông lão giơ tay, lau đôi mắt, “Tên kia, quá thanh cao, quá cố chấp, quá trách nhiệm.”

Lộ Đường trở về, lúc đưa video phỏng vấn và bản thảo kỳ này, lại bị chủ biên gọi vào phòng, ép cô phải xoá hết những phần không liên quan đến “Đẩy mạnh phát triển Kinh Kịch Trung Quốc.” Lộ Đường tựa như nóng đầu, cãi nhau với cả chủ biên. “Bài viết này, có nghệ thuật, có khoa học, có đất nước, hai người họ một người có khí tiết, người kia có khí khái. Nếu bài viết này đăng lên còn có kẻ dùng “đồng tính” làm trọng điểm, vậy tôi chỉ có thể khinh thường họ đúng là một đám không não….” Chủ biên bị chọc tức bèn ném tập bản thảo sang, “Cô cánh cứng rồi đúng không?” Cuối cùng Lộ Đường bị chủ biên đuổi ra khỏi phòng, đứng ở cửa khóc.

Một vị tiền bối thấy thế bèn an ủi, “Loại chuyện này, không đưa tin cũng là vì hai người họ, chưa nói đến việc chúng ta muốn dùng ông ấy để tuyên truyền cho kinh kịch, thì ông Dư cố gắng hết cả đời người để nghiên cứu, cô nhẫn tâm để ông ấy dẫu đã c.hết còn bị người nghị luận ư?” Lộ Đường khụt khịt, chưa nói gì, đợi đến lúc bình tĩnh rồi nói, “Tuy tôi chưa gặp ông Dư, nhưng tôi tin chắc ông ấy sẽ rất vui, có thể trước mặt tất cả mọi người gọi người ấy là ông nhà.” Tiền bối ngơ ngác, nói các cô gái bây giờ sống quá lý tưởng hoá. Lộ Đường thút thít hồi lâu rồi ngồi lại sửa bản thảo. Lát sau lại thấy điện thoại loé sáng, là tin nhắn chủ biên gửi. —- Video vốn không hoàn chỉnh, vì độ dài nên không thể cắt ghép điều khác vào. Nhưng bài viết thì cô có thể sửa như suy nghĩ của mình, viết tốt một chút.

Lộ Đường sững sờ.

Bài viết kia Lộ Đường viết tới nửa đêm. Cô nghĩ cái kết thật lâu, nhưng mãi chẳng cảm thấy câu nào hợp lý. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng viết—— dẫu là nghệ thuật hay khoa học, vẫn luôn có người vì nó mà gắng hết sức mình. Tình yêu cũng vậy.

Bài viết này được đăng lên vào một ngày đẹp trời, với tên 《Tiên sinh và những câu chuyện nhỏ về ngài ấy.》

Tái bút: Đại thọ 80 tuổi của ông lão, vào lúc chạng vạng, Lộ Đường mang theo một cái tráp đến cửa tứ hợp viện, từ xa đã thấy bóng của ông lão đang dạo bước trong chiều tà. Ông lão đã già, sống rất quy luật, mỗi sáng đi bộ một vòng, chiều cũng vậy, con đường ông đi cũng là quãng đường đã từng sóng vai bước thật lâu về trước.

“Cô bé tới rồi.” Ông lão gọi với từ xa. Lộ Đường vẫy tay, “Tất nhiên cháu phải tới mừng thọ ông chứ ạ,” Cô liếc mắt nhìn trong sân, cảm thán. “Hôm nay náo nhiệt quá.” “Học sinh cũ cả đấy, có của ông, cũng có của ông ấy.” Ông lão trông khá vui, nhìn cái tráp màu đỏ, “Tới chơi thôi, ông chẳng nhận quà đâu.” Lộ Đường xua tay, “Không phải quà đâu ạ, lúc trước ông nói thích ăn chè hoa quế, vừa hay bà cháu thường làm. Bà ấy thích xem ông hát vài thập niên rồi, cứ nằng nặc nói cháu đưa cho ông nếm thử. À, cháu còn xin bà ấy vài bí quyết, cháu cất ở trong rồi đấy ạ.” Ông lão lúc này mới thôi nhíu mày, “Vậy thay ông cảm ơn bà ấy nhé.” Lộ Đường chưa từng nhìn thấy Ông Dư quá cố, nhưng lúc này, cô nhận thấy, có lẽ vẻ thanh cao của ông lão trước mặt cũng có đôi chút tương tự với ông ấy. “Thưa ông, chúng ta vào đi, cháu đoán mọi người đang đợi.” Lộ Đường nói. Ông lão dừng bước, nhận lấy chiếc hộp từ tay cô, đưa tay còn lại lên phủi vạt áo trước. Ông liếc nhìn cánh cửa đang khép hờ, thở dài nói: “Đi thôi.” Lộ Đường đáp vâng rồi theo về phía trước, nhưng chưa kịp đi hai bước, ông lão lại đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt ông mờ đi, bất động nhìn cảnh tượng sôi động trong sân. Lộ Đường không dám nhìn cảm xúc trong mắt ông.

Sau khi đứng im lặng một lúc lâu, ông lão cười nói: “Bất đắc tương tư cố, chỉ ngã phó thượng triều.”

Quay đầu lại chẳng thể nhìn thấy hình bóng mà lòng mong nhớ, mình tôi lẻ loi bước tới tuổi 80.