Thẩm Trác Vân và huấn luyện viên đánh nhau rồi.
Không phải với Dương Phương Hoành, mà là với huấn luyện viên lớp bên cạnh.
Quách huấn luyện viên thanh danh so với Dương Phương Hoành kém hơn nhiều, cơ hồ gã là huấn luyện viên bị toàn bộ trường học ghét bỏ nhất, người có biệt danh Quách Đại Béo, thấy tiền liền sáng mắt, mỗi tháng gã thường xuyên gọi điện thoại cho người nhà của các học sinh ám chỉ họ đút lót thêm chút tiền để đổi lấy một chút đối xử nhân đạo hơn.
Tiền không đưa tới tay gã ta thì sẽ bị ép huấn luyện như chó.
Các huấn luyện viên vì vậy cũng không thích gã, nhưng không ai ngờ tới, Thẩm Trác Vân sẽ cùng gã đánh nhau.
Thẩm Trác Vân xuống tay tàn nhẫn, đem Quách huấn luyện viên đánh đến mắt sưng mũi tím, nhưng chính hắn cũng không chiếm được tiện nghi, một thân xanh tím không nói, dưới bụng còn bị rách một khoảng sâu.
Đánh nhau khi Quách huấn luyện viên đang uống xay. Những mảnh vụn vỡ của chai bia đã lưu lại trên người hắn những vết thương làm kỷ niệm.
Thẩm Trác Vân bị đưa đến phòng y tế, Tần Mặc vừa vặn đang thế bác sĩ Giang đem một rương thuốc cảm pha nước dọn lên lầu. Vừa vào cửa liền thấy Thẩm Trác Vân nằm thẳng ở trên cáng, trên mặt tím tím xanh xanh thảm không nỡ nhìn, bụng nhỏ một mảng huyết đỏ tươi.
Trên những viên gạch dính các vết máu màu đỏ lấm tấm làm cho bọn chúng vốn dĩ màu trắng như tuyết lại càng thêm ghê người.
Cái rương trong tay Tần Mặc rơi thật mạnh trên mặt đất.
Thẩm Trác Vân ý thức vẫn còn thanh tỉnh, nằm trên cáng còn hướng cậu cười cười.
"Tần Mặc, tới đây đỡ lấy tay cậu ta!" bác sĩ Giang tiếp đón cậu.
Hai người sử dụng hết sức của chín trâu hai hổ mới đem được người chuyển qua trên giường, Tần Mặc chưa nhận ra được thanh quản của mình đang run nhè nhẹ nói: "Đưa đến bệnh viện đi."
Bác sĩ Giang không trả lời, lại nhẹ đến mức như không thể thấy được mà lắc lắc đầu, cắt một chút quần áo của Thẩm Trác Vân. Vết máu dính liền vải dệt làm va chạm đến miệng vết thương, Thẩm Trác Vân nghẹn không rên một tiếng, môi bị mím đến trắng bệch.
Miệng hắn toàn máu, kéo dài qua toàn bộ bụng nhỏ, bộ dáng hết sức đáng sợ.
Bác sĩ Giang cau mày: miệng vết thương sâu như vậy nhất định phải khâu lại... Nhưng bên phía trường học sẽ đồng ý sao?
Bác sĩ Giang vừa khử trùng vừa hỏi: "Làm sao mà ra như vầy?"
"Cùng Quách Đại Béo đánh nhau." Thẩm Trác Vân lúc này còn có sức lực nhếch môi hướng về phía bọn họ cười. "Em toàn đánh trên mặt gã, phỏng chừng mẹ gã hiện tại cũng nhận không ra gã."
Bác sĩ Giang thình lình mắng hắn một câu: "Cậu bị ngốc à? Cùng huấn luyện viên đánh nhau?"
Thẩm Trác Vân im lặng, nhe răng nhếch miệng nói một câu: "Có tiền, tùy hứng."
Đại gia, cậu đi đi.
Tần Mặc nhấp nhấp môi, một ngọn lửa vô danh bùng phát: "Tôi thấy cậu không phải là có tiền, mà là con mẹ nó có bệnh á."
"Nghịch thiên, cậu mà cũng học được ngữ khí thô bạo, thâm tàng bất lộ nha..."
Tần Mặc không nghe lời chọc cười của hắn, mang khuôn mặt lạnh lùng đứng dậy, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, vừa định quay số đã bị Bác sĩ Giang ngăn cản.
Một chiếc điện thoại di động được đưa qua.
"Cái này là điện thoại nội tuyến" Bác sĩ Giang nói "Dùng đi."
Tần Mặc cảm kích mà nhìn cô một cái, nhanh chóng bấm gọi 120, chờ đến khi phải nói địa điểm trường học, bác sĩ Giang mới nghe máy.
Tần Mặc nhìn chằm chằm Thẩm Trác Vân nằm ở trên giường, Thẩm Trác Vân cũng nhìn chằm chằm cậu.
Tần Mặc lớn như vậy nhưng trước giờ chưa từng gặp máu, thấy Thẩm Trác Vân như vậy cậu liền choáng váng, Thẩm Trác Vân còn cố tình trưng ra bộ dạng một cái đánh rắm cũng không có.
Thẩm Trác Vân ngoắc ngón tay, Tần Mặc đi đến trước mặt hắn.
"Ngồi xổm xuống." Thẩm Trác Vân nói.
Tần Mặc mặt vô biểu tình mà ngồi xổm xuống.
Thẩm Trác Vân sờ sờ đầu Tần Mặc.
Không biết có phải bởi vì mất máu quá nhiều hay không, bàn tay Thẩm Trác Vân lạnh lẽo, Tần Mặc cảm giác trên đỉnh đầu có chút kỳ dị, không thể giải thích được.
"Tôi không có việc gì." Thẩm Trác Vân nói, "Vết thương này không chết người được, nhiều nhất là khâu hai mũi thôi."
"Ừ." Tần Mặc rầu rĩ mà lên tiếng.
"Đừng lo lắng." Thẩm Trác Vân nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cạo trọc của Tần Mặc, ánh mắt có chút sâu thẳm, có chút nhớ thương mái tóc đen bị cạo kia của Tần Mặc, sờ lên dị thường mềm mại.
"Ừ."
Tần Mặc nhìn bác sĩ Giang buông điện thoại xử lý đơn giản vết thương cho Thẩm Trác Vân. Đầu óc có chút trì độn, ngày thường còn tính là tư duy nhạy bén nhưng hiện tại đã ngừng hoạt động.
"Cô ơi, về sau em ăn cơm chắc thức ăn sẽ bị rơi ra khỏi bụng ạ?" Thẩm Trác Vân còn nói lời vô nghĩa.
"Dạ dày cũng chưa rớt ra, hẳn là sẽ không bị gì." Bác sĩ Giang một bên cầm máu cho hắn một bên trả lời, khuôn mặt lạnh lùng càng như là đang kể một câu chuyện cười.*
* 江校医一边给他止血一边回答寒着一张脸看起来更像是在讲一个冷笑话。
Thẩm Trác Vân không tiếng động mà cười cười, bởi vì chấn động đến eo mà hít vài ngụm khí lạnh.
Phòng y tế vẫn quen thuộc như vậy nhưng Tần Mặc lại cảm thấy vô cùng quẫn bách và mất tập trung, đi tới đi lui. Bác sĩ Giang liền thấy khó chịu: "Tần Mặc em đi ra ngoài nhìn xem 120 có tới không, thuận tiện dẫn họ tới đây."
Tần Mặc lên tiếng, nhanh như chớp chạy đi.
Nhìn cửa đóng lại, Thẩm Trác Vân lười biếng mà mở miệng: "Gấp cái gì, lại không phải lần đầu tiên."
"Trước kia ít nhất không chảy máu như sắp sảy thai." Bác sĩ Giang sắc mặt khó coi "Thọc sâu hơn tí nữa thì ruột của em cũng đi luôn."
Tần Mặc tới sau không biết Thẩm Trác Vân cùng Quách Đại Béo đánh nhau không phải lần đầu tiên, ngay từ đầu cũng là Quách Đại Béo cố ý tìm nhược điểm của hắn, sau đó Thẩm Trác Vân đương nhiên cũng bắt đầu đánh trả.
Chỉ là lần này quả thật là nghiêm trọng nhất. Từ trước đến nay ngôi trường này xác thật đánh chửi học sinh, nhưng cũng không có huấn luyện viên nào sẽ dùng vật bén nhọn đi đâm vào bụng học sinh mình.
Theo bác sĩ Giang, Quách Đại Béo lần này cũng điên rồi. Chỉ vì một học sinh nhỏ bé tại sao gã phải cố chấp để tìm rắc rối như vậy?
"Quách Đại Béo muốn gϊếŧ tôi." Thẩm Trác Vân mỉm cười, vẻ mặt yếu ớt nói.
Đôi mắt hắn hỗn loạn, ngón trỏ tay trái có tiết tấu mà gõ nhẹ mép giường. "Hôm nay lúc gã đi tìm tôi, tôi đã biết. Nếu không phải tôi đánh gã hôn mê, gã nhất định sẽ bổ ruột tôi ra làm đôi."
Bác sĩ Giang trầm mặc một lúc lâu, thở dài: "Cho tôi số điện thoại của người thân cậu đi, tôi sẽ liên hệ bọn họ đến đón cậu về. Tôi sợ cậu nếu tiếp tục ở lại chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ chết."
Bác sĩ Giang trước nay không bao giờ phá lệ, nhưng là vì Tần Mặc cùng Thẩm Trác Vân, đã không ngừng đập vỡ chén cơm của mình.
Thẩm Trác Vân lại khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, đón ánh mắt của Giang giáo y nói: "Bọn họ sẽ không đón em đi, cô nghĩ xem vì sao Quách Đại Béo lại theo dõi em đến vậy?"
- ----^3^-----
Kể từ khi bước vào,đây là lần thứ hai Tần Mặc được nhìn thấy cổng trường. Cạnh cửa còn có trạm canh gác, và một vài người mặc đồng phục bảo vệ đứng thẳng tắp.
Cổng kim loại dưới ánh mặt trời lóe lên sáng chói, thoạt nhìn càng thêm vẻ không có gì phá nổi. Tần Mặc tránh ở sau tòa nhà không dám tiến tới, thẳng đến khi nghe thấy tiếng xe cứu thương, mấy người mặc áo đồng phục kêu: "Tới làm gì?" "Tìm lầm rồi!" "Chúng tôi nơi này không có......"
Tần Mặc cắn răng xông ra ngoài, cao giọng hô: "Không sai! Chính nơi này có người bị thương! Tòa nhà đầu tiên bên trái! 201!"
Mấy nam nhân mặc đồng phục đều nhìn cậu, trong đó có một người đi lên phía trước, một phen chộp lấy cậu: "Cậu học lớp nào? Xe cứu thương là cậu gọi tới à?"
"Cậu ta sắp chết! Bụng cậu ta bị cắt qua!" Tần Mặc mặc kệ gã ta, cao giọng tiếp tục kêu.
Không biết xe cứu thương người cùng mấy nam nhân đó nói gì, người dẫn đầu vung tay lên, cửa sắt lớn được mở, cho xe cứu thương tiến vào.
Cửa sắt chậm rãi mở ra trong nháy mắt, Tần Mặc cơ hồ muốn lao ra, nhưng lý trí vẫn khống chế bước chân cậu.
Nơi này là vùng ngoại ô, cơ hồ sẽ không có xe đến, chạy ra ngoài thì cũng sẽ bị bắt trở về.
Xe cứu thương đi vào, một hồi lại gào thét rời đi.
Nam nhân kia vẫn nắm lấy hắn không buôn, gã ta vốn dĩ lớn lên không đẹp, hiện tại nhìn càng cảm thấy kinh tởm hơn: "Cậu học lớp nào? Ai kêu cậu gọi xe cứu thương?"
"Tôi học ở lớp của Dương huấn luyện viên." Tần Mặc không thể chạy trốn, khai sự thật: "Thẩm Trác Vân bị Quách huấn luyện viên đâm, tôi thấy cậu ấy không ổn liền gọi điện thoại."
Nam nhân bỗng nhiên cười: "Quách Đại Béo là bị Thẩm Trác Vân đánh thành như vậy?"
Tần Mặc nói: "Tôi không phải người phát hiện, cậu ấy tới phòng y tế đã bị đâm rồi."
"80% là đúng, Thẩm Trác Vân kia tiểu tử có loại.*" Nam nhân thế nhưng không tức giận, ngược lại có chút vui sướиɠ khi người gặp họa. "Quách Đại Béo này hay rồi."
* 卓云那小子有种 khum hỉu câu này lắm OwO
Nam nhân tâm tình rất tốt, hướng cậu xua xua tay: "Tiểu tử cậu vận khí tốt, trở về đi, việc này tôi xem như không phát hiện." Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ nam nhân này phỏng chừng cũng không ưa Quách Đại Béo.
Cậu không biết toàn bộ trường học này không được mấy người thích Quách Đại Béo, lần này Thẩm Trác Vân đem Quách đại béo đánh thành đầu heo, cũng coi như là đại khoái nhân tâm.
==========
Edited by Sauce_jin