" nhưng nếu chỉ sinh một đứa thì không nói làm gì, đây thì lại tận hai đứa, dũng mãnh như vậy đó, cơ thể beta không đủ sức gánh hai đứa cùng lúc, vốn dĩ y học hiện nay có thể loại bỏ một đứa, nhưng chẳng ai làm vậy cả, mà tiểu tử này cũng sẽ không, nên cơ thể nó sau khi sinh đã như ngọn đèn sắp tắt, nếu không phải mệnh nó cứng, đúng lúc cứu về thì một xác ba mạng là rất bình thường, mà không vậy cũng phải chọn một trong hai, bỏ mẹ lấy con hoặc ngược lại"
Bác sĩ Tô càng nói càng kích động, ông chỉ muốn nhảy về quá khứ cốc đầu đứa cháu ngốc nghếch kia, mà giờ ông cũng không nhịn được đưa tay nhéo má cậu ra hai bên, tức không thở nổi.
Duyệt Hàn cũng nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Tô Tiểu Thảo, trong lòng tạ ơn ông trời đã thương sót anh, anh sẽ dùng quảng thời gian sau này để yêu thương, bù đắp cho cậu và hai đứa nhỏ.
Mấy đứa nhỏ vốn đã được đưa qua phòng khác để chơi với nhau, mấy chuyện này không nên để chúng nó nghe thì tốt hơn.
Giang Kỳ cũng sợ thấu tim gan, nếu không phải Lưu Thiếu Nghiêm giữ lại, cậu đã xông lên đánh cho Tô Tiểu Thảo một trận ra hồn.
Tô Tiểu Thảo biết mình đuối lý nên cũng không dám nói gì, mặt cho ông dày xéo hai má đến đỏ ửng lên, còn phải đưa tay vuốt lưng cho ông, sợ ông giận quá hộc máu chết.
" khụ.. dù sao giờ cũng còn sống, hai đứa nhỏ được nuôi khá tốt nên cơ thể không có khuyết điểm gì, hơn nữa cũng không có sinh non nên đều khoẻ mạnh, nhưng cơ thể mẹ suy kiệt quá nhiều, tổn thương nguyên khí còn không được nghỉ ngơi bồi bổ hợp lý, cơ năng cơ thể càng kém, hàng năm vào mùa đông sẽ thấy lạnh lẽo toàn thân, nếu không điều trị tốt, sau này sẽ chịu khổ nhiều chứ nói chi đến chuyện sinh đứa khác nữa, tốt nhất là 5 năm sau mới nghĩ tới chuyện sinh nữa, nếu không thật sự là một xác hai mạng"
Bác sĩ Tô trừng mắt nhìn cháu trai, Tô Tiểu Thảo vội cúi đầu, cậu cũng chưa muốn sinh nữa đâu, ít nhất ngày xưa là vậy, giờ cũng vậy, hơn nữa cơ thể cậu như vậy muốn thụ thai nữa là rất khó.
" cần chú ý những gì để điều dưỡng cơ thể cho em ấy bác sĩ cứ nói"
Duyệt Hàn khàn giọng hỏi.
" rất nhiều, để ta gửi cho cậu danh sách những thứ cần chú ý, ăn uống nghĩ ngơi, dưỡng sinh, vận động đều phải kết hợp mà làm"
Bác sĩ Tô đang bất mãn cũng xem như dễ chịu nhìn anh nói, tên nhóc này xem như có lương tâm.
" xong rồi, mấy đứa đưa tụi nhỏ đi ăn đi, đến giờ cơm rồi"
Bác sĩ Hạ phất tay nói.
Mấy người nhao nhao cảm ơn mấy vị bác sĩ, dắt tay nhau rời khỏi bệnh viện.
...
" đi ăn cơm chứ?"
Bên trong thang máy, Giang Kỳ hỏi Tô Tiểu Thảo.
" đi"
Tô Tiểu Thảo sao mà khách khí với cậu được, chỉ là ăn cơm, cớ sao phải đắn đo.
" cậu biết chỗ nào ăn ngon, chúng ta đi chỗ đó"
Giang Kỳ rất ít ra ngoài, cậu hoàn toàn chẳng biết chỗ nào để đi.
" đến Mộc Đình Hiên đi"
Duyệt Hàn đứng sau lưng Tô Tiểu Thảo nói.
Lưu Thiếu Nghiêm không nói nhưng gật đầu.
" vậy được, đi đó đi"
Giang Kỳ sảng khoái nói, dù cậu chả biết ở đó là đâu.
Cậu không biết nhưng Tô Tiểu Thảo biết, nếu nhớ không lầm thì đó là sản nghiệp của Duyệt gia thì phải.
Tô Tiểu Thảo liếc nhìn Duyệt Hàn qua tấm gương trong thang máy, bất ngờ đυ.ng vào tầm mắt anh đang nhìn cậu thì giật mình, bỗng có một cái tay nắm lấy tay cậu bóp bóp, mém tí là cậu giật ra rồi, người này lúc này còn không chịu đứng đắn nữa.
...
Hai chiếc xe lao vυ't trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Mộc Đình Hiên.
Mộc Đình Hiên được xem là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất đế đô, nó được xây dựng theo lối kiến trúc tứ hợp viên phong cách cổ đại, bởi vì bề ngoài này mà khi dự án khởi công đã có rất nhiều nhà đầu tư muốn được làm cổ đông của nó, nhưng Duyệt gia ai cũng không đồng ý, nên nó được xem là sản nghiệp tư nhân trong khối sản nghiệp bề thế của Duyệt gia.
Sảnh trước của Mộc Đình Hiên dùng để tiếp khách, chỉ có phía sau gồm ba mặt còn lại mới có phòng cho khách, đặc biệt là đình các ở giữa, nó cách biệt hoàn toàn với bốn mặt của Mộc Đình Hiên, là gian lầu các dùng lụa che lại, xung quanh là hoa cỏ thơm ngát, suối chảy róc rách cùng hệ thống điều phối gió tự nhiên, vừa mát mẻ vừa thiên nhiên, đình dùng tre dựng thành nên xanh um một màu, cái tên Mộc Đình là bắt nguồn từ nơi này.
Quý tộc đế đô thích nhất là nơi này, nhưng nó cần thẻ hội viên cấp kim cương mới có thể ngồi ở nơi đó, Mộc Đình Hiên cũng là dùng thẻ hội viên để chọn nhã gian, nên được xem là nơi thể hiện đẳng cấp quý tộc đế đô.
Hai chiếc xe vừa xuất hiện đã có phục vụ viên chạy tới mở cửa xe cho họ.
Xung quanh Mộc Đình Hiên cũng khá đông người qua lại, nên khi hai chiếc xe siêu quý hiếm xuất hiện thì đã thu hút người nhìn, người tới Mộc Đình Hiên không phú thì quý, nên người tò mò muốn biết đối phương là ai để tìm đường làm quen rất nhiều.
Duyệt Hàn bước xuống xe mở cửa cho hai đứa con, Tô Tiểu Thảo đã bước xuống rồi, bên kia Lưu gia một nhà tới trước họ đã xuống xe đứng đợi.
" đi thôi"
Lưu Thiếu Nghiêm nắm tay vợ yêu, một tay ôm con trai nhỏ Kỳ Dương, Kỳ Trạch nắm tay ba ba cùng đi vào đại sảnh.
Hai gia đình tổ hợp lớn nhỏ siêu cấp xuất chúng vừa hiện thân đã thu hút một đám người, nơi đây toàn người có mắt nhìn, dù nhìn không ra bọn họ là ai cũng không dám làm càn, càng không dám nói nọ nói kia.
Nhưng hôm nay đại sảnh Mộc Đình Hiên có vẻ không được bình yên.
" các người nói gì? Chúng tôi có thẻ kim cương, tại sao không thể vào?"
Lôi Tá đập mạnh lên quầy tiếp tân, vẻ hống hách không sao che dấu được trừng mắt nhìn tiếp tân sau quầy.
" xin lỗi quý khách, xin quý khách bình tĩnh, có lẽ quý ngài không biết, Mộc Đình tuy có thẻ kim cương là có thể đặt chỗ, nhưng nếu Mộc Đình Hiên đã có sự sắp xếp cho Mộc Đình thì chúng tôi sẽ không nhận hội viên vào nơi này, các vị có thể tới nhã gian chữ Nhất để ngồi"
Tiếp tân có quy có củ trả lời Lôi Tá, hoàn toàn không hề có chút sợ hãi hay nịnh nọt nào, tố chất tốt đến không sao chê được, cố tình có người nghe không vô.
" các cô thật không có mắt, Lôi thiếu gia là ai mà các người dám bất kính với ngài ấy, nói cho các cô biết, Lôi Mộc Lan tiểu thư Lôi gia sắp trở thành thiếu phu nhân Duyệt gia, là chủ nhân tương lai của nơi này, Lôi thiếu gia là anh trai của cô ấy, các người làm khó ngài ấy không sợ mất việc sao?"1
Bạch Nhan ôm cánh tay Lôi Tá khinh thường nhìn tiếp tân, thật không biết điều mà.
" xin lỗi quý ngài đây, chúng tôi đã nhận được chỉ thị của cấp trên, mong thứ lỗi"
Tiếp tân vẫn đều đều nói.
Đúng lúc này đám người Lưu Thiếu Nghiêm đi vào đại sảnh.
" kính chào quý khách, xin hỏi quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?"
Tiếp tân nhìn anh hỏi.
" Mộc Đình"
Lưu Thiếu Nghiêm đơn giản nói.
" xin hỏi quý ngài là Lưu thiếu gia?"
Tiếp tân chuyên nghiệp nhìn vào màn hình điện tử một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Lưu Thiếu Nghiêm gật đầu một cái.
" vậy xin ngài đợi một chút, phục vụ viên sẽ dẫn mọi người qua đó"
Nói rồi cô gọi bên phục vụ một tiếng, nhanh chóng có người đi ra dẫn họ đi.