Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 30: Ăn thịt thỏ (H-)

Lưu phu nhân nhìn hai người, một đứa thì nhìn con trai bà đến hai mắt sáng rực, một đứa nhìn con dâu bà sầu mi khổ kiểm, hình ảnh đối lập này khiến bà phì cười.

" biết hai đứa thích nhau dữ lắm, nhưng đừng có quên mẹ chứ."

Lời bà đánh tỉnh hai người đang đắm đuối nhìn nhau.

Giang Kỳ mặt đỏ rần lên, đưa tay bụm mặt, còn hé hé ra nhìn anh.

Lưu Thiếu Nghiêm đang lo lắng cũng bật cười.

" mẹ, chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng con không muốn để lộ ra em ấy, nên gọi cha về rồi mới tính đi"

Lưu Thiếu Nghiêm là một quân nhân, việc nghĩ cho dân là điều anh nên làm, nhưng vợ anh yếu ớt, việc bại lộ với đế quốc cũng xem như là bại lộ với đám sinh vật kia, nếu thật sự bọn nó muốn em ấy, thiết nghĩ anh sẽ phát điên mất.

" được"

Lưu phu nhân vừa nói xong thì Lưu đại tướng đẩy mở ra cửa phòng, sửng sốt nhìn ba người.

Bảo sao mà khi ông về chẳng có thấy ai, thì ra là đều ở đây, còn có, sao lại nhìn ông thế này.

Ban đầu là nhìn ông, sau đó là nhìn Giang Kỳ, vì cậu đang phát ra mùi hoa tuyết nồng đậm vô cùng, còn đang bao trùm lấy Lưu đại tướng, nhưng bản thân ông chỉ ngửi thấy mùi chứ không xao động như bị omega quyến rủ, Lưu Thiếu Nghiêm cũng không có bị câu dẫn như lần trước anh đi tắm, nhưng mà...

Lưu phu nhân và anh nhìn nhau đều đứng bật dậy, Giang Kỳ bị anh che ở phía sau thì ló đầu ra tò mò nhìn ông.

Lưu đại tướng tự nhiên thấy bọn họ cảnh giác nhìn ông khiến ông cũng nghiêm túc lên, nhưng không nói gì, ông cũng không đi vào phòng nữa, mà đứng ở tại chỗ, nhìn Giang Kỳ.

Lưu Thiếu Nghiêm thấy ông nhìn vật nhỏ thì che lại cậu, Giang Kỳ và Lưu đại tướng khó hiểu nhìn anh.

Lưu phu nhân thì trầm lặng không nói.

" cha, sao trên người cha có mùi kỳ lạ đó vậy?"

Giang Kỳ ngây thơ hỏi, đánh tỉnh ba người trong phòng.

" vật nhỏ, em nói rõ anh nghe, là trên người cha phát ra mùi hay là chỉ là bị dính vào?"

Lưu Thiếu Nghiêm nghe ra sự kỳ lạ trong lời cậu nói.

Lưu phu nhân cũng căng thẳng nhìn cậu.

" hai người sao vậy? "

Giang Kỳ khó hiểu hỏi lại.

" em nghe thấy mùi đó đúng không, em đang thả ra tin tức tố kìa"

Lưu Thiếu Nghiêm nói rõ cho cậu.

Giang Kỳ trợn tròn mắt, vẫn muốn ngửi xem thử nên đưa mũi ra xung quanh mà ngửi, khổ nổi vẫn không ngửi được, cậu rầu rỉ nhìn anh.

" sao em không tự nghe được vậy, trên người cha chỉ bị dính lên chút chút thôi"

Lưu Thiếu Nghiêm nghe câu đầu thì buồn cười, nghe câu sau thì thở ra nhưng lại nhanh chóng căng mặt lên.

Lưu phu nhân ngồi thụt xuống ghế, cả người run lên, Lưu đại tướng thấy bà như vậy thì chạy tới.

Lúc này cũng không ai đề phòng ông nữa, nhưng sự tình không ổn chút nào.

" vợ, em sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì?"

Lưu đại tướng ôm Lưu phu nhân vào lòng, khó hiểu hỏi con trai.

" cha người mới tiếp xúc với những ai?"

Lưu Thiếu Nghiêm ngồi thẳng người hỏi ông, tay ôm cậu ở bên cạnh, không cho lộn xộn.

" sao vậy, ở hội nghị, xong việc cha về nhà luôn"

Lưu đại tướng nhíu mày nhìn anh.

" cha có tiếp xúc gần với ai không, hay trong hội nghĩ đã ngồi bên cạnh ai, có tiếp xúc trong khoảng nữa m"

Lưu Thiếu Nghiêm lại hỏi rõ hơn.

" chồng à, con dâu có thể ngửi thấy mùi của sinh vật kia, đám bọn chúng nếu nghe được mùi của con dâu sẽ xao động muốn tới gần, con dâu là nghe thấy trên người anh có mùi đó, ta còn tưởng, làm ta sợ chết khϊếp đi được"

Lưu phu nhân nói rõ cho ông.

" cái gì?"

Lưu đại tướng kinh sợ.

Ông ngẫm nghĩ lại, trừ trong hội nghị thì trên đường về chỉ có vệ sĩ đưa ông về, nếu là vệ sĩ thì dễ, còn nếu là người trong hội nghị... sự việc rắc rối to rồi.

" cha"

Lưu Thiếu Nghiêm nhìn ông.

" Thiếu Nghiêm, con không cần hỏi ta, con hãy hỏi con dâu, quyền quyết định là ở nó, nếu nó không muốn thì không ai có thể"

Lưu đại tướng biết anh muốn hỏi gì, ông lắc đầu.

Giang Kỳ vẫn thật ngơ ngác, không biết tại sao lại hỏi mình, cậu còn đang tự hỏi sao mùi của mình mà mình cũng ngửi không thấy.

Lưu Thiếu Nghiêm trầm mặc một lúc lâu.

" cha mẹ, tụi con xin phép"

Lưu Thiếu Nghiêm đứng dậy, kéo theo Giang ngơ ngác Kỳ.

" cha mẹ ngủ ngon"

Giang Kỳ gọi với lại, nụ cười ngây thơ khiến không khí áp lực trong phòng bị xua đi.

Lưu phu nhân gật đầu với cậu.

" hai chúng nó.."

Lưu phu nhân nhìn chồng.

" chúng ta về phòng thôi, hai đứa có thể giải quyết"

Lưu đại tướng lắc đầu, cũng kéo vợ mình về phòng mà an ủi.1

...

" Thiếu Nghiêm"

Giang Kỳ bị anh kéo đi thì kêu lên.

" sao vậy?"

Lưu Thiếu Nghiêm giật mình dừng lại nhìn cậu.

" đau.."

Giang Kỳ quơ quơ cái tay nhỏ bị anh nắm.

" anh xin lỗi vợ, anh không cố ý"

Nghiêm đại tá luống cuống tay chân, từ sau việc kia anh rất sợ nghe cậu nói đau.

" hì hì, tha thứ cho anh cũng được, nhưng anh phải cõng em lên đó đó"

Tay nhỏ bé chỉ chỉ lên phòng bọn họ, mặt cười giảo hoạt.

Lưu Thiếu Nghiêm bất đắc dĩ, quay người khom lưng với cậu.

" lên đây đi, vật nhỏ đáng giận"

" ye"

Giang Kỳ hét một tiếng nhảy lên lưng anh, hai tay nhỏ ôm chặt cổ anh, ở bên sườn mặt anh hôn cái chóc, hai chân vắt chặt bên hông hữu lực của anh, cười hì hì mãi thôi.

Nghiêm đại tá cưng chiều mà đưa tay giữ lấy hai mông cong mẩy, thúc nhẹ người cậu lên, để cậu ôm chắc rồi mới đi.

" ôm chặt đó, rớt anh không lụm lại đâu"

Giang Kỳ vừa nghe đã cắn lên tai anh, hàm hồ nói.

" anh không nhặt thì mất vợ nhá"

Lưu Thiếu Nghiêm chịu thua, mất vợ nghiêm trọng lắm.

" được được, anh sai rồi, anh phải giữ chắc vợ yêu"

Hai người câu có câu không một đường lên tới phòng.

Nghiêm đại tá thả cậu lên giường, để cậu đứng vững mới quay lại vỗ vỗ mông cậu.

" đi tắm nào, vật nhỏ "

Anh ngẩng mặt nhìn cậu.

" được, em nghe đại tá hết, em muốn mặc đồ ngủ đôi với đại tá"

Giang cấp dưới Kỳ nghiêm trang nói, bưng mặt anh hôn cái chụt, sau đó chạy ào vào nhà tắm mở nước.

Lưu Thiếu Nghiêm cảm thấy phiền muộn khó nói gì đó đều bay đi hết, đồ ngủ đôi? không mặc gì thì có tính là đồ ngủ đôi không nhĩ?1

Nghiêm đại tá xấu xa nghĩ, cứ thế đi theo cậu vào nhà tắm, thử nghiệm cảm giác nude đôi.

Không biết anh bạn nhỏ Giang Kỳ phát hiện không có đồ mặc sẽ như nào?

Nghiêm đại tá đang tính trêu đùa cậu thì lại bị cặp mông trắng bóc kia dọa cho chim giương cánh bay.

Ngây người đưa mắt nhìn xuống tiểu huynh đệ nhà mình, được lắm, thấy thịt là sáng mắt ra, sắp nhịn không được mà phá quần chui ra rồi.1

Giang Kỳ nghe tiếng động quay lại thì vừa hay nhìn thấy màn đội quần của anh.

" a a a a.... anh biếи ŧɦái!!!"

Giang Kỳ như con thỏ nhỏ kinh sợ nhảy thẳng vào bồn tắm, thụt hẳn xuống nước, chỉ để lộ hai con mắt to tròn trừng anh, cái mũi ở trong nước còn thổi bong bóng không ngừng.

Nghiêm đại tá bị cậu mắng thì càng ngu người hơn, ủa kìa, vợ của anh mà nhĩ, có biếи ŧɦái hơn cũng ai nói được gì đâu.

Thế là Nghiêm đại tá ác ma lấy tư thái sét đánh ở trước mặt cậu diễn màn mỹ nam thoát y rồi nhanh chóng nhào về phía con thỏ nhỏ trong bồn tắm trắng nõn mê người.

" a!!!!!"

Nghiêm đại tá giống như đang gặm thịt thỏ mà không tha một tấc da thịt nào của cậu, cả ngón chân trắng nõn cũng bị anh gặm đến ướŧ áŧ ủng hồng.