Em đứng trên bãi cỏ xanh, trong ánh nắng chiều tà.
Nụ cười của em, dịu dàng và êm ái.
Tôi đứng một góc lặng lẽ nhìn,
Mơ về những điều xa xăm,
Về một kiếp đời yên bình như hoang tưởng.
...
Một cuộc viễn chinh mới, vẫn giống như lần trước, những chú chim chao lượn, những bãi cỏ xanh bạt ngàn không thấy đích, và bầu trời rộng lớn bao trùm lên tất cả, đó là khung cảnh tự do quen thuộc mà bất cứ người lính Trinh Sát nào cũng đã từng có một lần được trải qua.
Một khung cảnh đẹp và thơ mộng biết chừng nào. Như giấc mơ của con người, mênh mông và vô tận, không có điểm dừng, không có đích đến.
Tất cả mọi thứ đều được diễn tả bằng một từ :
"Tự do".
Levi tin là vậy.
Đây là khung cảnh mà những người sống chen chúc nơi thành phố ngầm, sống lấp ló sau những bức tường thành sẽ chẳng thể nào thấy được dù chỉ một lần.
"Thấy tự do, nhưng lại chết mất xác. Có đáng không?"
Ailynn đã từng nói bâng quơ câu này với anh. Chính xác thì cô ấy đã lặp lại lời nói của một tên lính Cảnh Vệ nào đấy mà cô ấy còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt. Và khi lẩm bẩm câu hỏi đó, khuôn mặt cô ấy hiện lên chút nét suy tư, có vẻ như cô ấy đang cân nhắc về câu trả lời. Đồng thời, cô ấy cũng hỏi anh :
- Anh nghĩ sao, Levi? Anh thấy đáng hay không đáng?
Levi trầm ngâm.
Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Là một kẻ đã từng bước ra bên ngoài bức tường kia, Levi hiểu rõ cái giá mà anh phải trả cho nó. Không chỉ đơn thuần là sinh mạng của những người bạn, người đồng đội, nó còn là một thứ gì đó to lớn hơn thế.
Nhưng cứ mỗi lần cưỡi ngựa phi nhanh trên những bãi cỏ rộng lớn như thế này, Levi dường như lại hiểu tại sao vẫn có người lại chấp nhận trả cái giá đắt đỏ kia để bước ra bên ngoài những bức tường.
Có lẽ là bởi họ đều đang mơ về một thế giới không tưởng. Một thế giới không có Titan, không có đổ máu, con người sống chan hoà, chạy trên những cánh đồng xanh ngát, và tắm mình trong một thứ gọi là "biển".
"Biển" là một khái niệm thật lạ, có lẽ đa số người dân trong thành đều chẳng biết nó là gì. Nhưng qua những cuốn sách hiếm hoi về thế giới bên ngoài mà anh được nghe Ailynn kể, đó có vẻ là một hồ nước muối bao la vô tận, là vùng đất mà thương nhân cho dù có dành cả đời mình cũng chẳng thể khai thác hết giá trị của nó. Biển màu xanh hơn bầu trời, với những con sóng vỗ rì rào, và cả những cơn gió biển thoảng qua đậm vị muối của đất trời.
Một vùng đất thật tuyệt vời. Và khi kể với anh về thế giới ấy, trong một buổi chiều tà, nắng dịu nhẹ, Ailynn cũng đã nở một nụ cười êm ái bên khoé môi, cùng với khuôn mặt dịu dàng và hiền hoà tưởng chừng như đang yêu thương cả thế giới này.
Đó là một Ailynn nữ tính và duyên dáng thật khác lạ, một Ailynn khiến cho anh phải đắm say.
Một thế giới tự do và yên bình, một thế giới tràn ngập tình thương và tình yêu, đó là lí do của Levi. Anh mạo hiểm tính mạng của mình vì lí do ấy.
Bởi anh cũng giống như bao con người khác, anh cũng đang mơ về một kiếp hoang tưởng.
Một kiếp đời tươi sáng, bên cạnh người anh yêu.
- Có Titan, bắn pháo đỏ lên! - Một ai đó trong đội Levi hét lên.
Levi rút thanh kiếm ra, sẵn sàng chém phăng gáy nó.
Và bởi vì thế, cho dù phải trả cái giá đắt đỏ thế nào đi chăng nữa, Levi vẫn thấy nó thật đáng, đáng để anh bước chân ra ngoài bức tường...
... và chiến đấu.
...
Bầu trời trở nên xám xịt.
- Có vẻ hôm nay lại là một ngày tồi tệ - Erwin ngẩng đầu lên nhìn trời.
- Phải. Hãy chắc rằng pháo khói lần này có thể sử dụng khi cơn mưa đổ xuống - Chỉ huy Keith Shadis nói.
- Tôi tin là sẽ được thôi - Erwin nói.
- Chỉ huy! - Một ai đó trong đội hét.
- Sao vậy?
- Tôi thấy... pháo khói đỏ bắn lên rất nhiều từ cánh trái.
Cả chỉ huy Keith Shadis và Erwin đều giật mình. Họ quay đầu lại nhìn, và quả thật, đúng là ở rất xa, vô số những cột khói đỏ đang liên tục bắn lên, cột này nối tiếp cột khác, và cứ dần tiến đến trung tâm hơn.
- Tình hình này... có lẽ cánh trái đã thất thủ - Erwin nói.
Và ở đằng xa hơn nữa, từ bên cánh phải, Levi cũng đang nhìn vào những cột khói đỏ liên tiếp được bắn lên ấy. Khuôn mặt anh lúc này trông có phần hơi đáng sợ.
Cánh trái... đó là phía của Ailynn.
Titan nhiều như vậy, cô ấy liệu có chống chọi được không? Cô ấy rất mạnh, nhưng nhìn vào những cột khói đỏ liên tiếp được bắn lên từ phía cánh trái xa thẳm kia, Levi thật sự không chắc.
Trái tim anh đang đập thình thịch.
Bỗng dưng, Levi lại nhớ đến nụ cười của Ailynn trước lúc khởi hành.
Tại sao anh lại thấy nụ cười ấy quen thế nhỉ?
Levi chợt mở to mắt, anh ghim dây ngựa lại, bất chợt đổi hướng, lao vυ't về phía cánh trái.
- Này dừng lại, không được phá đội hình! - Có ai đó gọi anh từ phía đằng sau, nhưng Levi không quan tâm.
Chú ngựa của anh vẫn đang phi nước đại trên những bãi cỏ trải dài.
Cuối cùng Levi cũng nhớ ra rồi, nụ cười của Ailynn khi ấy... thật giống nụ cười của Farlan trước lúc bị Titan ăn thịt.
Nụ cười xin lỗi, tạm biệt... và buông xuôi.
Levi nghiến răng, thúc giục ngựa phóng nhanh hơn nữa. Đôi mắt anh xuất hiện sự lo sợ.
Đừng như thế.
Làm ơn, chỉ lần này thôi...
... Đừng bỏ tôi lại một mình.
...
Thật kì lạ là, cho dù những đám mây xám xịt cứ mãi dày đặc trên bầu trời kia, nhưng chẳng có một cơn mưa nào đổ xuống cả. Nhưng có một vùng trời, màu đen xám của đám mây dường như đang bị màu đỏ của những cột khói bao trùm, lấn át tất cả.
Levi vẫn đang cố gắng phi ngựa đến nơi có những cột khói đỏ ấy. Tiếng gió vù vù bên tai anh, ngựa phi nước đại, khung cảnh xung quanh cứ lướt qua trong chớp mắt, nhưng Levi vẫn cảm thấy tốc độ này là chưa đủ, mọi thứ thật chậm rãi. Anh ước gì mình có thể ngay lập tức đến chỗ cánh trái để tìm kiếm Ailynn, chứ không phải cứ chậm rì rì như thế này.
Levi suy nghĩ về những điều có thể xảy ra, về những cột khói đỏ, về những người lính đã phải bắn những cột khói ấy, về nụ cười của Ailynn, và cả những hành động kì lạ của cô.
Levi suy nghĩ về nhiều thứ, về nhiều giả thiết, và vô số những tình huống có thể xảy ra, từ tốt nhất đến xấu nhất.
Và Levi không cam tâm.
Anh không cam tâm khi lại phải mất đi một người anh yêu quý chỉ vừa mới chấp nhận mở lòng với anh, ở bên cạnh anh.
Levi không cầu xin Chúa, anh không tin vào những điều như thế.
Anh chỉ thầm cầu xin.
Cầu xin Ailynn,
Đừng bỏ lại anh.
...
Vì cuộc tấn công của Titan ở phía cánh trái xảy ra quá đột ngột, toàn bộ đội hình của quân Trinh Sát bị phá huỷ hoàn toàn. Họ buộc phải dừng lại cuộc viễn chinh, tiến về phía cánh trái. Và thật kì lạ, dường như không giống như những gì mà họ nghĩ, không có quá nhiều Titan ở phía cánh trái, cho dù đã đi cả một quãng đường dài, họ cũng mới chỉ gặp 13 con Titan, từ cỡ 3-4m cho đến 15m.
Nhưng, số thương vong mà họ nhìn thấy, thì quả thật là quá to lớn.
Vô số những phần xáƈ ŧɦịŧ không toàn vẹn của những người lính la liệt trên đất, thậm chí là còn cả những bãi nôn ghê tởm của Titan. Tay, chân, đầu, thân,... vô số những bộ phận của cơ thể người rải khắp những bãi cỏ xanh, nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là ngập ngụa máu và những mẩu thịt vụn còn tươi, bốc lên một mùi tanh tưởi đặc trưng của máu. Và khuôn mặt của những người lính may mắn còn vẹn nguyên để có thể nhận diện, thì đều là những vẻ mặt đau khổ, không cam lòng, sợ hãi, hối hận, đều là những vẻ mặt thể hiện sự bi kịch của con người.
- Hãy gom xác lại, chúng ta sẽ mang về cho người thân của họ. - Chỉ huy Keith Shadis nói vậy, giọng nói ông trầm, và đượm theo cả sự nặng nề.
Erwin gật đầu. Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng, anh ta thấy một người lính nào đó đang phóng ngựa thật nhanh về phía này. Erwin nheo mắt, khi người lính kia đến gần, anh nhận ra, đó là Levi.
"Cậu ta đã phi ngựa đến từ cánh phải sao?". Erwin bất ngờ. Levi chắc đã phải buộc con ngựa chạy đến kiệt sức để đến đây cùng lúc với hàng trung tâm.
Và khuôn mặt cậu ta thì... có vẻ như đáng sợ hơn so với lúc bình thường rất nhiều.
Erwin tự hỏi chuyện gì đã khiến Levi phải vội vàng đến vậy.
Con ngựa của Levi có vẻ đã thấm mệt, anh nhảy xuống, liếc mắt khắp nơi nhìn xung quanh, và chạy.
"Có vẻ như cậu ta đang tìm thứ gì đó". Và với bộ dạng vội vàng cùng sợ hãi đến mức quen thuộc thế kia, Erwin chắc rằng thứ mà Levi tìm là một ai đó.
Một người lính Trinh Sát nào đó ở trong cánh trái, và chẳng biết còn sống hay đã chết.
Cuối cùng, Erwin nhìn thấy Levi khựng người lại, đứng chết trân ở một chỗ đằng xa. Vài người lính đang thu thập xác cũng tiến gần đến chỗ ấy, và rồi, cũng giống như Levi, họ đứng sững sờ như kẻ chết trân ở đó.
Erwin tự hỏi đã có chuyện gì mà khiến cho bọn họ biểu hiện lạ đến thế, và anh di chuyển đến đó. Khi đến nơi, rốt cuộc anh cũng đã hiểu tại sao.
Erwin tin là cả đời này mình cũng sẽ không quên khung cảnh đó.
Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, mặc một đồng phục quen thuộc của quân Trinh Sát, với phần thân dưới đã đứt lìa khỏi người, nằm trong một vũng máu đỏ đến rợn người, nhuộm cả màu xanh mướt của cỏ tươi, đang mỉm cười, với đôi mắt nhắm lại.
Erwin phải nói thế nào nhỉ?
Đó là một nụ cười quá sức an nhiên. Tựa như cô gái ấy đã ra đi trong thanh thản, ra đi trong niềm hạnh phúc của đời mình, chứ không phải là chết tức tưởi vì bị Titan ăn thịt.
Cô gái đó trước khi chết hẳn là đã ăn một bữa thật ngon, nhấp một chút rượu nho vừa được ủ từ vườn, ngắm vườn nho trĩu quả trải dài trong ánh nắng dịu nhẹ, và rồi, nằm trên chiếc ghế tựa, lặng lẽ ngủ say, với một nụ cười thanh thản bên khoé môi, như hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống này.
Ở trong quân Trinh Sát lâu vậy rồi, Erwin đã bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy chưa? Khi những người lính bị Titan ăn thịt?
Chưa từng.
Vặn vẹo đến méo mó vì đau đớn, đó mới là những khuôn mặt quen thuộc mà anh thấy trên những người đồng đội của anh khi họ phải bỏ xác ở nơi này.
Erwin tự hỏi tại sao cô gái này lại có thể cười nhỉ?
Và khi dõi mắt nhìn xung quanh, nhìn những khuôn mặt của những người lính Trinh Sát khác, nhìn biểu cảm sững sờ và không thể tin nổi của họ, Erwin hiểu rằng nụ cười của cô gái tóc đen kia sẽ là niềm ám ảnh của quân Trinh Sát.
Và nó cũng ám ảnh cả anh.
Erwin quay đầu rời đi, cùng với lời dặn dò với thuộc cấp "Hãy gom xác cô ấy lại", anh chậm rãi quay về chỗ chỉ huy Keith. Và khi đi lướt qua người Levi, anh đã nghe thấy cậu ta lẩm bẩm thế này :
- Ngay từ đầu, em đã quyết định rồi... Phải không?
Erwin thầm thở dài trong lòng, coi như mình chưa nghe thấy gì. Anh chậm rãi đi trên bãi cỏ, ngước mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt.
Này Ailynn, tại sao cô lại cười?
...
Quân Trinh Sát quay trở về thành, sớm hơn dự định quá nhiều. Như mọi lần, họ trở về, mang theo những tổn thất nặng nề và cả hàng dài những chiếc xe chở xác chết.
Số người đến nhận người thân rất nhiều. La hét, gào thét, lặng lẽ khóc, thể loại nào cũng có đủ cả. Và Hanji lúc này đây đang đứng bên cạnh mẹ của Ailynn, bà ấy đã đứng đó nhìn xác con gái mình rất lâu rồi, không lớn tiếng hay quá suy sụp, bà ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt. Khuôn mặt Hanji buồn, và cô cụp đầu xuống.
Hanji chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải đưa tiễn Ailynn. Hơn ai hết, Hanji tin là cô hiểu được thực lực của Ailynn, và cô thực sự đã nghĩ Ailynn sẽ sống lâu hơn mình, đứng đây, lặng lẽ nhìn và đưa tiễn cái đứa thích hiến mạng cho Titan là cô đây.
Nhưng bây giờ, vị trí lại đảo ngược, cô mới là người phải đưa tiễn Ailynn. Và thật sự, cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao Ailynn lại có thể cười thế này, rồi ra đi.
Quá đột ngột.
Hanji ngước đầu lên, và cô thấy Levi đang đứng ở một góc xa, đang đứng thẫn thờ nhìn về phía này.
Hanji nhớ đến những lần cô bắt gặp Ailynn ở cùng với Levi, rất nhiều lần, ở nhiều thời điểm khác nhau, và Hanji tin là Levi muốn tiến lại đây gần hơn, để đưa tiễn người mà anh ta yêu.
Nhưng rốt cuộc, anh ta lại không làm thế, chỉ đứng ở góc xa đó lặng lẽ nhìn về đây.
Hanji thở dài.
Hôm nay là một ngày thật ảm đạm, không có Titan, cũng mất đi một người bên cạnh.
...
Levi trở về phòng mình, anh nhìn thấy một chiếc chăn màu trắng tinh vẫn đang nằm gọn trong một góc phòng. Levi nhìn nó một lúc, rồi lại nhìn thấy một chiếc dây cột tóc nhỏ màu đen trên chiếc tủ đầu giường. Anh tiến lại gần, cầm nó lên, mân mê trên tay mình.
Đây là chiếc dây cột tóc của Ailynn.
Levi nghĩ tới cảnh tượng Ailynn đứng im một chỗ, cắn chiếc dây cột tóc đen, và tay thì đang búi gọn chỗ tóc dài lại.
Levi mân mê nó trong tay.
Rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu rồi, những nụ cười kì lạ của Ailynn, thái độ bình thản và chẳng quan tâm đến cuộc đời kia, cùng với đôi mắt tím lúc nào cũng mơ màng và quá mức tĩnh lặng của cô, tất cả chỉ đơn giản là vì cô đã sớm từ bỏ cái thế giới này rồi. Cô ấy chỉ là đang tồn tại, để chờ đến ngày được chết đi.
Levi đã tin rằng anh có thể thay đổi, có thể khiến Ailynn có ước mơ, có khát khao sống, nhưng rốt cuộc, có lẽ anh cũng chỉ là một ngọn nến nhỏ xíu trong bóng tối của cô.
Dễ đốt lên, toả ra ánh sáng vàng cam thật ấm áp, và rồi cũng nhanh chóng lụi tàn.
Dường như nó chẳng có ý nghĩa gì với cái bóng tối mênh mông của cô ấy cả.
Levi nhìn chiếc dây cột tóc kia. Bỗng dưng, anh cảm thấy thật mệt mỏi, và lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, anh đã ngả lưng xuống chiếc giường, mặc cho vẫn còn cả đống bụi đang bám trên chiếc giường đó.
Tầm mắt anh bỗng thật mơ hồ, anh lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Và đây cũng là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, anh nằm mơ. Mà Levi không chắc đó là mơ, mọi thứ đều mơ hồ và vội vã, không thể xác định, anh chẳng có chút kí ức nào.
Mọi thứ xung quanh anh chạy nhanh như một chiếc đèn kéo quân - một chiếc đèn kì lạ mà Ailynn đã từng miêu tả cho anh nghe.
Anh thấy Ailynn trong một bãi hoang sơ đổ nát, vươn tay ra, chào hỏi với anh. Khung cảnh điêu tàn.
Anh nhìn thấy Ailynn đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, bầu trời tối đen như mực, và cô ấy đang ngẩng đầu ngắm nhìn thứ ánh sáng duy nhất là vầng trăng tròn vành vạnh. Khung cảnh hoang vắng.
Anh nhìn thấy Ailynn quỳ trên mặt đất, trước mặt cô ấy là một cây thánh giá gỗ thật to. Hình như đó là một nấm mộ giản đơn của ai đó nằm trên ngọn đồi xanh. Khung cảnh buồn bã.
Anh nhìn thấy Ailynn, trong bộ quần áo đẫm máu, đang dùng kiếm chém một thứ gì đó, tiếng pháo đạn vang lên liên tiếp. Khung cảnh hỗn loạn.
Anh nhìn thấy Ailynn, ngồi trong một quán rượu nhỏ, nhấp ngụm rượu màu đỏ tía, nói một vài câu với ai đó đang ngồi cạnh bên. Khung cảnh mơ hồ.
Và rồi, anh nhìn thấy Ailynn, đang tựa người trên tấm gỗ mỏng, trong một rừng cây cổ thụ bạt ngàn. Những cơn gió xào xạc qua kẽ lá, ánh nắng nhuộm vàng cả cánh rừng. Đôi tay cô vuốt ve một con mèo tam thể béo ú, bên cạnh là mấy ổ bánh mì còn nóng được gói trong chiếc khăn. Cô ngẩng đầu lên, nói gì đó mà Levi không nghe thấy, nhưng anh có thể đoán được.
"Tôi ngủ chút nhé, Levi". Cô ấy nở nụ cười, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại, chìm sâu vào mơ mộng. Con mèo tam thể cũng ngáp một cái, trèo lên bụng cô, cuộn tròn người lại, và ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn thở khò khè như rất dễ chịu.
Và Levi mỉm cười, anh vén phần tóc mái loà xoà của cô thật gọn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Ngủ ngon.
Ngoài kia, ánh nắng vàng ấm áp vẫn chan hoà trên kẽ lá.
...
Em nằm trên bãi cỏ xanh, trong một ngày trời lộng gió.
Nụ cười của em, nhẹ nhàng và thanh thản.
Vậy tôi chúc em,
Say giấc nồng ở bên kia thế giới,
Nơi Thiên Đàng vẫy gọi.
——————————
Chương này thật sự là một câu chuyện buồn dành cho Levi. Nửa đầu chương là những mơ ước tươi đẹp đến mức có phần hoang tưởng của anh ấy với tương lai, một cuộc sống tự do, yên bình bên Ailynn và cùng ngắm biển. Anh ấy biết nó hoang tưởng, nhưng bản thân anh ấy vẫn đang chiến đấu cho ước mơ ấy, đó là động lực, cũng là mục đích sống của anh ấy.
Nhưng nửa sau chương... là thực tại đối lập với giấc mơ của anh ấy. Và đáng buồn là anh ấy nhận ra, Ailynn chưa từng muốn, và cũng chưa bao giờ cố gắng cho cuộc sống mà anh đang hướng về. Sau cùng thì Levi vẫn bị bỏ rơi lại. Levi đau khổ, nhưng anh vẫn chấp nhận thực tại, và rồi lại tiếp tục lạnh lùng như thường ngày. Không phải là anh ấy không đau, mà anh ấy không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, nỗi đau dồn nén khiến anh ấy kiệt sức, nhưng anh ấy cũng hiểu trách nhiệm của mình, vậy nên sáng mai có lẽ sau giấc ngủ say hiếm hoi này, Levi rồi vẫn sẽ là Levi, vẫn sẽ chiến đấu và cống hiến hết mình cho đêm Trinh Sát. Nhưng đêm nay, anh ấy sẽ chỉ là con người bình thường cần nghỉ ngơi.
Levi đã quá mệt mỏi rồi.
Mong anh sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Đó là điều mà tác giả muốn khi viết chương này.
P/s : Serie quá khứ đã kết thúc. Chương tiếp theo sẽ là phần 2 của truyện.
-Haley-