[Attack On Titan] Mắt Tím Và Tóc Đen

Chương 19: Quá khứ, nắng gắt (2)

Levi, Farran và Isabel đã thành công trong việc gϊếŧ con Titan đột biến làm rối loạn đội hình quân Trinh Sát. Và tất nhiên, hành động đó của họ cũng thành công trong việc chặn họng những lời nói mỉa mai đến từ những người lính khác.

Chuyến trinh sát vẫn tiếp tục.

- Cẩn thận, lại có 3 con Titan đến gần. Là loại 15m! - Phân đội trưởng Fragon hét to

- Khoảng cách gần quá - Farran chăm chú nhìn vào 3 con Titan đang tiến đến gần

- Sao hôm nay lại có nhiều Titan quá vậy? - Một cô gái nào đó trong đội đang sợ hãi

Bởi vì khoảng cách giữa 3 con Titan kia và đội hình quá gần, bọn họ bắt buộc phải gϊếŧ chúng. Và tất nhiên đội ở gần chúng nhất - tức đội Fragon sẽ phải chịu trách nhiệm làm việc này.

- Hì, cứ để em! - Isabel cười nhe răng

Levi nhíu mày :

- Cẩn thận chút đi, Isabel

- Biết rồi mà, anh hai

Levi, Isabel và Farran di chuyển nhịp nhàng, hạ gục được 2 con Titan một cách nhanh chóng. Thế nhưng, ngay khi Levi vừa chém đứt cổ con Titan thứ 3 thì...

- Magnolia! Cẩn thận đằng sau! - Đội trưởng Fragon hét to

- Hả? - Isabel ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt cô cứng đờ

Một con Titan không biết từ bao giờ đã lao đến với một tốc độ nhanh khủng khϊếp. Isabel muốn di chuyển, nhưng không kịp, con Titan đó đã nắm lấy phần eo cô, kéo cô lại gần cái miệng kinh tởm của nó.

Isabel chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến như vậy.

Levi thầm chửi một tiếng, anh nhanh chóng lao đến chỗ Isabel với một tốc độ chóng mặt, khuôn mặt anh trông rất đáng sợ.

Nhưng con Titan kia đã đưa Isabel đến miệng nó.

Từ sâu thẳm trong nội tâm, Levi đã biết là khoảnh khắc đó anh không thể cứu Isabel được nữa. Tốc độ của anh chậm hơn, con Titan đó sẽ gϊếŧ chết Isabel trước khi anh đuổi kịp tới. Nhưng Levi vẫn cứ lao đến, tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Những tiếng hét xung quanh anh giống như ù đi.

Tĩnh lặng.

Chết tiệt, chẳng lẽ bọn họ phải chôn thây ở cái chốn này ư? Ngay ngày đầu tiên vừa ra khỏi các bức tường?

Xoẹt. Đúng lúc đó, một bóng dáng chợt lao đến sau người con Titan kia, chém đứt đôi gáy nó, và đỡ lấy Isabel.

Levi giật mình, thả chậm tốc độ, từ từ tiến đến gần.

Đó là Ailynn.

Farran cũng đã đuổi tới nơi, đằng sau anh ta là đội Fragon.

- Không sao chứ, Isabel? - Farran hét to

Khuôn mặt Isabel vẫn tràn đầy sự sợ hãi, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi khung cảnh lúc nãy.

- Suýt nữa bị Titan gϊếŧ thì có biểu cảm như thế này cũng bình thường thôi - Đội trưởng Fragon nhíu mày :

- Nhanh chóng dựng cô ta dậy, chúng ta phải đi tiếp

Farran nhìn đội trưởng với một anh mắt dữ dằn :

- Con bé vừa mới thoát khỏi cái chết đấy! Sao ông có thể thờ ơ như vậy chứ???

Đội trưởng Fragon nhíu mày :

- Ta đã bảo rồi, thực tế khác với luyện tập. Bây giờ mà cứ tiếp tục ngẩn người ở đây thì đội hình sẽ bị rối loạn, chưa kể còn phải làm mồi cho Titan! Bộ các người muốn chết hả?

Farran ngẩn người. Bỗng dưng anh cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về lão đội trưởng này. Bình thường ông ta vẫn luôn là một lão già thiển cận chê bai và ghét bỏ bọn họ là lũ côn đồ sẽ phá hoại quân Trinh Sát. Nhưng lúc này đây dường như ông ta thật lạ, sắt đá và vững vàng, hoàn toàn là một đội trưởng của một phân đội, hơn hẳn một lũ mới đi ra bên ngoài các bức tường lần đầu tiên như họ.

Levi nhíu mày không nói gì, anh quay đầu qua nhìn người vừa mới cứu Isabel, tức Ailynn. Và anh thầm giật mình.

Ailynn lúc này đang dùng một đôi mắt nhìn người chết để nhìn Isabel, rồi cũng đôi mắt đó, cô ta nhìn Farran, và rồi tròng mắt cô ta liếc về phía anh.

Mắt chạm mắt.

Levi tự hỏi đôi mắt tím đó thực sự thuộc về một người còn sống sao?

Ailynn dựng Isabel dậy, đẩy con bé về phía anh :

- Lo cho cô ta đi - Rồi cô ta nhảy lên lưng ngựa, quay đầu lại cười khẩy nhìn bọn họ :

- Tôi đã bảo rồi mà, lũ kiêu ngạo như các người ấy... chết sớm lắm

...

Trời đã dần ngả tối, cuối cùng thì quân Trinh Sát cũng đã đến được toà lâu đài bỏ hoang theo đúng kế hoạch.

Isabel cũng đã trở lại bình thường, dù rằng nét mặt của con bé vẫn có hơi chút tái nhợt. Con bé muốn tìm Ailynn để nói lời cảm ơn, nhưng chưa nói đến việc lại gần, chỉ riêng liếc mắt nhìn cô ta thôi là con bé đã sợ run rồi.

Dáng vẻ của Ailynn lúc này giống như đang muốn nói "đừng có làm phiền bà đây vậy".

Đúng lúc này, Hanji Zoe tiến đến gần :

- Hôm nay mọi người làm tốt lắm đấy! - Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống :

- Tất cả mọi người ở đây đều đã thấy cả 3 người chiến đấu. Và cái cách phối hợp của các anh thật sự đã tiếp thêm hi vọng cho mọi người về việc đánh bại Titan đấy

- Kể cả khi tôi đã suýt chết dưới tay Titan? - Isabel ôm chân, khuôn mặt buồn bã

- Vậy nên chúng ta mới cần phải có đồng đội - Hanji vẫn cười :

- Không phải sao?

Levi cau mày, không nói gì.

- À, nhắc đến mới nhớ - Isabel khẽ hỏi, đôi mắt thì hướng về phía Ailynn đang đứng dựa người vào tường ở góc đằng xa :

- Có phải cô ta đang tức giận không vậy? Tôi muốn cảm ơn cô ta về chuyện ban sáng, nhưng nhìn mặt cô ta thì...

- À, đáng sợ đúng không? - Hanji liếc mắt về phía Ailynn rồi cười :

- Không phải đâu, chỉ là cô ấy đang ngủ thôi

- Ngủ á? - Farran cảm thấy khó hiểu

Hanji giống như bây giờ mới nhận ra họ không biết chuyện này, cười giải thích :

- Ừ, sau mỗi một ngày đi trinh sát Ailynn đều cảm thấy mệt mỏi nên cần ngủ ấy mà. Nhưng mà giờ thì vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi nên cô ấy phải đứng ngủ. Yên tâm, Ailynn là người dễ tính lắm, không tức giận gì đâu - Hanji nói tiếp :

- Nhưng nếu bây giờ không có mệnh lệnh của cấp trên mà đến gọi cô ấy dậy là cô ấy sẽ điên tiết thật đấy

Levi nghĩ đến lần đầu tiên gặp Ailynn và khi cô ta nhìn Isabel sau khi gϊếŧ xong con Titan lúc ban sáng, nhíu mày, từ chối cho ý kiến của Hanji.

Có người gọi Hanji, cô ấy đành phải đứng dậy, trước khi đi còn không quên quay đầu lại chào họ :

- Sau đợt trinh sát này mà 4 chúng ta còn sống thì bữa tối tôi đãi

- Công nhận cô ta lớn họng thiệt - Farran nhìn Hanji đã qua chỗ khác trò chuyện với đồng đội :

- Sống vô tư lự thế kia, đúng là khiến người khác ghen tị

...

Sáng sớm hôm sau.

Cuộc trinh sát lại tiếp tục. Bầu trời ngày hôm nay có vẻ thật trong xanh.

Quân Trinh Sát đã triển khai đội hình do thám mới. Toàn quân giữ một khoảng cách nhất định với nhau, và họ truyền thông tin bằng cách dùng đạn tín hiệu.

Levi nhìn những cột khói đỏ xanh trên bầu trời, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc sắc :

- Ấn tượng nhỉ? Giống như thể toàn đội là một sinh vật sống ấy

Nhưng có vẻ ngày hôm nay không phải là ngày may mắn cho quân Trinh Sát. Những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến.

- Erwin, nhìn kìa - Chỉ huy Keith Shadis khẽ gọi

- Vâng - Erwin nhíu mày nhìn về phía bầu trời ở xa xa :

- Một đám mây không tốt lành gì

Trời đổ mưa rào rào. Những cột khói tín hiệu không thể bay lên được nữa. Tầm nhìn bị ngăn cản, trời tối đen như mực, lại còn có cả sương mù bốc lên, khả năng trinh sát của toàn quân bây giờ là bằng không.

Levi lúc này đang đứng trước 2 lựa chọn : đi một mình tới chỗ Erwin để hoàn thành nhiệm vụ hay sẽ đi cùng với Farran và Isabel?

Anh nhắm mắt lại. Vô số khung cảnh cứ lướt qua đầu anh, khuôn mặt tự tin của Isabel khi bắt đầu hoà nhập với quân Trinh Sát, quãng thời gian mà anh sống chung cùng Farran và Isabel, khuôn mặt của Erwin khi anh bị dí đầu xuống trong lần gặp mặt đầu tiên... Và rồi, thật kì lạ làm sao, khi hình ảnh kết thúc lại là khuôn mặt ôn hoà của Ailynn khi nhìn đồng đội đang chọc ghẹo nhau.

"Hãy chọn đi". Tiếng nói ấy vang lên trong lòng anh.

- Tôi sẽ đi một mình

...

Levi nhanh chóng di chuyển trong cơn mưa rào. Nhưng giữa đường, anh đυ.ng phải những cái xác la liệt nằm trên đất của một phân đội khác.

Là Titan, nó để lại dấu chân thật dài trên nền đất. Levi nhìn về hướng nó di chuyển, anh giật mình...

Là hướng của Isabel và Farran.

- Khốn kiếp! - Anh chửi thầm trong lòng, giục ngựa :

- Nhanh lên!

Khi di chuyển đến nơi, Levi đã nhìn thấy gì nhỉ? À phải rồi, Isabel đã bị một con Titan ăn tươi nuốt sống. Farran thì bị tay của một con Titan khác bắt lấy.

Levi hét to :

- Farran!!!

Farran nhìn anh, và rồi cậu ta... cười...

Phải diễn tả nụ cười ấy như thế nào đây nhỉ?

Levi không rõ nữa.

Nhưng đó là lần cuối cùng ánh mắt của họ giao nhau.

Levi tự hỏi lí do gì đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này?

Lẽ ra lúc này họ nên tươi cười sống trong những bức tường mới phải chứ...

Phải rồi, là do những quyết định sai lầm của anh.

Cuối cùng thì Levi chẳng biết phải làm gì ngoài việc gϊếŧ hết đám Titan đó cả.

Gϊếŧ.

Gϊếŧ.

Gϊếŧ.

Chết hết đi.

Đám Titan đó cuối cùng cũng đã chết. Những cột khói bốc lên mù mịt.

Đôi chân của Levi chạm phải cái gì đó. Anh cúi xuống...

Là cái đầu của Isabel. Đôi mắt con bé vẫn còn trừng thật to. Levi dường như còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi, hoang mang, không cam lòng trong đôi mắt ấy.

Mà một con ngốc như nó làm sao lại có mấy thứ cảm xúc này được...

Anh cúi người xuống, khuôn mặt trở nên tối tăm, cắn chặt răng, vuốt đôi mắt của Isabel xuống.

Khuôn mặt con bé trở nên tĩnh lặng và an bình hơn, giống như chỉ đơn thuần chìm vào giấc ngủ thôi vậy.

Nhưng Levi biết... con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Levi bỗng nhớ lại vào buổi đêm trời đầy sao ấy, bọn họ đã nói với nhau thật nhiều chuyện, vẽ ra một tương lai thật tươi sáng và đẹp đẽ khi họ được sống dưới ánh mặt trời. Họ nói nhiều lắm, đến mức Levi cũng chẳng còn một chút ấn tượng gì cả.

- Này, có ai còn sống không? - Tiếng ai đó vang lên

Levi quay đầu qua.

Là Erwin.

Tại sao bạn bè của anh chết rồi mà lũ chết tiệt kia vẫn còn sống?

Chết hết đi.

...

Levi ngồi trên yên ngựa. Anh khẽ nhìn về phía sau, nơi những cột khói từ xác Titan bốc lên ngùn ngụt.

Lời nói của Erwin cứ vang lại trong tâm trí anh.

"Anh sẽ gϊếŧ tôi rồi quay lại cái thế giới ngầm tối tăm và chật hẹp đó nữa?"

"Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc mạo hiểm ra bên ngoài các bức tường. Vậy nên hãy chiến đấu trong quân Trinh Sát đi Levi! Nhân loại cần sức mạnh của anh"

Được thôi.

Từ giờ sẽ chẳng còn là một cuộc thoả thuận nữa...

Levi dời tầm mắt khỏi đám xác Titan, quay đầu đi tiếp.

Tầm mắt anh chạm phải một đôi mắt tím thờ ơ.

Người con gái ngồi trên lưng ngựa đó mặc dù áo quần có đôi chút nhếch nhác, nhưng khuôn mặt thì vẫn dửng dưng như thường. Cô ta đứng ở phía ngược sáng, nhưng kể cả thế, ánh mặt trời chói chang kia cũng chẳng thể làm lu mờ sắc tím từ đôi mắt cô ta.

Đôi mắt đó giống như muốn nói :

"Thấy chưa, tôi đã bảo mà"

A,

Những tia nắng ngày hôm nay thật chói chang.

Rực rỡ giống như đôi mắt cô ta vậy.

Nắng gắt quá đấy.

———————————

Đọc thì nhanh mà để nặn ra 2000 chữ cho chương này tác giả đã phải ngồi ôm cái máy điện thoại cả buổi tối QAQ. Dạo này tác giả có khá lắm bài tập nhưng vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày ra 1 chương mới (tất nhiên là chương mới của nhiều truyện khác nhau~)

-Haley-