Cố Hàn Đình nghĩ không sai, Hạ Nhiên đúng thật không chào đón hắn, còn cô chơi xiếc?
Xin lỗi, cô chỉ muốn tiếp tục lãng mà thôi.
Có cái quang hoàn nam chủ của hắn ở, cô tìm cái host ở chỗ này cũng không dễ dàng, năm người lúc trước rõ ràng nhìn không tồi, hắn vừa xuất hiện, lại làm cho bọn họ sợ hãi rụt cổ.
Cho nên, đối với việc Cố Hàn Đình rời đi, Hạ Nhiên tỏ vẻ tương đối vừa lòng.
Tương đối với cô vừa lòng, Hạ Thiếu Đường lại không bỏ mà nhìn sang cô, lại nhìn sang Cố Hàn Đình, lắc đầu, rời đi theo Cố Hàn Đình.
Mà Giang Tiểu Nhiễm, mắt thấy Cố Hàn Đình phải đi, cô nàng vội vàng đứng dậy đuổi theo, đuổi theo vài bước thấy không đuổi kịp đành phải thôi mà đi trở về bên cạnh Hạ Nhiên, trừng cô.
Hạ Nhiên buồn cười: “Không tồi, còn dám trừng tôi.”
Giang Tiểu Nhiễm chẹp miệng: “Phu nhân, ngài thật sự thích tiên sinh thì không nên lại chọc giận tiên sinh, biện pháp vãn hồi tiên sinh có rất nhiều, ngài như vậy, em sợ sẽ càng đẩy tiên sinh càng xa.”
Hạ Nhiên nhướng mày, lười nhác đổ một ly rượu vang đỏ, tự rót tự uống: “Ai nói tôi còn thích hắn? Giả xử thích, đó cũng chỉ là trước đây.”
Mà trước đó là Hạ Nhiên kia, tại thời điểm mà cô xuyên qua đã chết.
Giang Tiểu Nhiễm chính mắt nhìn thấy phu nhân thích tiên sinh như thế nào, cô nàng thật đúng là không nghĩ tới có một ngày phu nhân nhà mình sẽ không thích tiên sinh nữa, giờ phút này nghe Hạ Nhiên nói như vậy, cô nàng khϊếp sợ mở to hai mắt: “Ngài nói, ngài không thích tiên sinh?”
Hạ Nhiên không có trả lời, nhưng động tác cô đã cho thấy hết thảy.
Giang Tiểu Nhiễm ngay từ đầu còn rất khϊếp sợ, nhưng là nhìn thần thái lười biếng của Hạ Nhiên, không biết tại sao, thế nhưng rất mau đã tiếp nhận!
Phảng phất phu nhân hiện tại, trời sinh đã có một loại năng lực làm người tin phục!
Hạ Nhiên sờ sờ đầu cô nàng: “Tốt, tôi thấy em còn không quá thích ứng tới chơi nơi này, không bằng đi về trước đi, ngày mai tôi lại liên hệ em.”
Kỳ thật cô xem qua sách, lại tự mình tiếp xúc với Giang Tiểu Nhiễm, sao lại không biết Giang Tiểu Nhiễm vĩnh viễn đều sẽ không thích ứng tới chơi loại địa phương này, cô đưa cô nàng tới, bất quá là vì để cô ấy chuẩn bị tâm lý đối với Hạ Nhiên mới này mà thôi.
Giang Tiểu Nhiễm kỳ thật còn chưa có phản ứng lại từ những việc đêm nay, sau khi nghe Hạ Nhiên nói như vậy, rất mau đã choáng váng mà đi theo người phục vụ.
Cô nàng vừa đi, Hạ Nhiên cũng ra khỏi phòng, suy tính tìm kiếm con mồi đêm nay một lần nữa —— mấy cái host kia sợ hãi rụt cổ trước nam chủ, cô đã không có hứng thú chơi.
“Liêu Tình” là cái hội sở chuyên cung cấp niềm vui và món đồ chơi cho người giàu, trừ bỏ lớn lớn bé bé phòng xép, cũng có không ít thính đường lớn lớn bé bé.
Hạ Nhiên chọn một cái thính đường trong đó rồi ngồi xuống, gọi giám đốc tới, kêu ông ta đưa một đám host mới ra.
Cũng may host này chất lượng không tồi, rất nhanh, cô đã tìm được người thuận mắt.
Vì thế, Cố Hàn Đình ra khỏi phòng tiếp điện thoại, thấy hết thảy.
“…”
Đây là thật sự mê chơi hay là diễn trò?
Lắc đầu, hắn cất di động, tính toán rời đi.
Đúng lúc này, dư quang hắn thấy cái host Hạ Nhiên đưa tới lấy ra một goid bột phấn từ trong túi quần đổ vào chén rượu trước mặt anh ta và Hạ Nhiên, mà Hạ Nhiên, cô rõ ràng thấy, lại không ngăn lại, còn bưng lên có xu thế uống!
Lông mày hắn nhảy dựng, nơi này là địa phương nào, thứ bị bỏ thêm dược cô cũng dám uống loạn!
Tuy bọn họ ly hôn, nhưng tin tức còn không có lan truyền, hơn nữa hai nhà Cố Hạ quan hệ không tồi, nếu đã nhìn thấy, hắn không thể bỏ mặc.
Hắn đi qua, cướp lấy chén rượu trong tay Hạ Nhiên, dư quang quét host bên cạnh cô, môi mỏng nhẹ mở: “Cút.”
Host chưa từng gặp qua người có khí thế cường thịnh như vậy, sợ tới mức vội vàng chạy, vốn dĩ vì khách hàng là cái nữ nhân trẻ đẹp lại có tiền mà sinh ra cảm giác bánh nướng từ trên trời rơi xuống, giờ đã không còn nữa.
Kỳ thật Hạ Nhiên làm sao không biết đồ vật mà hội sở thêm vào không thể uống loạn, chỉ là cô kinh nghiệm phong phú, biết thứ host bỏ chỉ là dược vật trợ hứng không gây ảnh hưởng cơ thể cho nên cũng không ngăn cản.
Nam nhân cô xem thuận mắt bây giờ lại bởi vì Cố Hàn Đình mà chạy, trong lòng có chút bực, trên mặt lại không hiện.
Chỉ thò lại gần cầm lấy cánh tay đầu sỏ gây tội, bộ ngực sữa no đủ đè trên cánh tay hắn, một cái tay khác xoay quanh dọc theo ngực hắn đi xuống, rất mau sờ đến bụng nhỏ của hắn, cười: “Cố tổng, anh cưỡng chế đuổi vịt của tôi đi, là muốn ngủ tôi sao?”